Tay Tìm Tay Níu Tay Phần 1


Phần 1
SỐNG

A house is not a home

(Ngôi nhà không phải là một mái ấm)

A chair is still a chair

Even when there’s no one sitting there

But a chair is not a house

And a house is not a home

When there’s no one there to hold you tight

And no one there you can kiss goodnight…

Chiếc ghế vẫn sẽ là một chiếc ghế

Ngay cả khi không có ai ngồi đó

Nhưng chiếc ghế ấy không phải là ngôi nhà

Và ngôi nhà sẽ không còn là mái ấm

Khi không có ai ở đó

Để ta ôm thật chặt

Và không còn ai ở đó

Để ta có thể hôn chúc ngủ ngon…

(Burt Bacharach and Hal David)

Khi một ai đó treo status “home sweet home!”, ta biết họ đã trở về sau một chuyến đi, hoặc sau một ngày dài. Có những ngày ta rất muốn rời bỏ Sài Gòn, đi đến một nơi thật xa, tìm cảm giác mới và quên đi phiền muộn. Nhưng đến khi đi xa, ta lại thấy canh cánh trong lòng nỗi nhớ nhà và muốn được trở về…

Nhưng…

“Mái ấm” khác với một “ngôi nhà”.

Khác nhiều lắm…

Nếu ta chỉ suốt ngày ở ngoài đường, lấy cớ làm nhiều việc mà quên đi việc chăm sóc gia đình. Ta quên hỏi ba xem có khỏe không, quên mua cho mẹ một món đồ đã hứa từ lâu, quên vợ mình cần một bữa được nấu cho chồng ăn, quên chồng mình muốn được xoa lưng khi ngủ, quên các con muốn được cùng làm bài tập thủ công… Ta than bận, để “lờ” đi cái trách nhiệm hoặc đơn giản là đẩy trách nhiệm đó cho một thành viên khác trong gia đình. Thì nơi ta trở về, là một ngôi nhà, chứ không phải một mái ấm.

Nếu ta để giận hơn, oán trách lên ngôi. Quên mất đi lòng vị tha sẽ là nơi tình yêu được bảo vệ, chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà không nghĩ đến người ấy cần gì. Ta không chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi ấm áp cùng nhau, ta lỡ mất những kỷ niệm lẽ ra phải in sâu trong từng góc của căn phòng, ta không dám dũng cảm nói lời xin lỗi, để một ngày người ấy phải ra đi… Thì nơi ta trở về, một mình, sẽ là một ngôi nhà, không phải một mái ấm.

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn…

(Chế Lan Viên)

Câu thơ quen thuộc như lời nhắc nhở, một ngôi nhà sẽ trở thành một mái ấm, một khoảng sân trở thành một yêu thương, khi và chỉ khi nó mang trong đó một (hay những) tâm hồn. Tâm hồn của con người, làm nơi họ sống từ những không gian, đồ đạc vô tri bỗng trở thành một cõi bình yên tuyệt đối.

Có một chiều, một anh bạn của tôi sau những lần làm ăn thua lỗ, đã quyết định tắt phone nghỉ khỏe tại nhà. Mỗi ngày anh đều dùng cơm vợ nấu, chơi đùa cùng con, và tiện tay sửa sang những góc hư hỏng trong nhà. Quá trình “lui về ở ẩn” đó, giống như một cách tự chữa trị. Khi con tim cảm thấy mình có một nơi bình yên, tâm hồn sẽ được chữa lành từ từ cho đến khi ta đủ mạnh mẽ để quay trở lại đại dương sóng lớn. Lúc đó, chúng ta sẽ thấy mình như đang được mái ấm ấy bảo bọc. Ta cảm thấy dù lớn tướng vẫn nhỏ bé trong mắt ba mẹ mình, dù giỏi giang vẫn gãi đầu chịu thua những bài tập về nhà của con, hay tình cờ phát hiện ra một tài lẻ của ai đó trong nhà mà bấy lâu ta không có thời gian tìm hiểu.

Cũng có những đêm mưa, tôi nằm đắp chăn trong phòng nghe radio. Tiếng mưa lớn đì độp trên mái nhà, lòng tôi thắt lại. Tự bản thân tôi trong những lần trời mưa mà chưa về nhà, lúc nào cũng thấy lạnh hơn gấp bội, cái cảm giác chơi vơi ngoài mưa gió đó chỉ có tấm chăn êm trong căn phòng nhỏ và tiếng tivi ai đó trong nhà bật xem giữa khuya mới lấp đi nổi. Cũng vì vậy, sẽ thật tội nghiệp, cho những ai mưa gió không có chỗ để ngã lưng…

Hãy biến ngôi nhà thành mái ấm. Bằng cách học yêu lấy những gì trong ngôi nhà đó bằng một tình yêu thương chân thành.

Nếu ta đang phải sống xa nhà, hãy dành thời gian trở về mỗi khi ta bị tổn thương.

Thậm chí nếu ta chỉ có một mình, không có nơi quay về,ta vẫn có thể chọn trở thành nơi quay về của ai đó…

Khi ta có một mái ấm sau lưng mình, ta chẳng còn ngại gì cuộc đời giông bão. Trời mưa, ta chỉ cần về, cùng nhau đóng cửa tránh mưa, chờ cho đến khi bão tan trời sáng…

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35178


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận