Tôi hung hăng trừng mắt với con mèo xám đó, liếc nhìn những cánh hoa rơi đầy đất, nhất thời ngay cả rắm cũng không dám phun.
Hàn tiềm cũng không nói tiếp, chỉ ung dung nhìn tôi, thỉnh thoảng cúi người trêu chọc con mèo một chút, gãi gãi cổ con mèo béo mấy cái. Tôi đành cúi đầu nhìn xuống chân mình, trong lúc chạy rơi mất dép nên giờ đành để chân trần.
“Để tôi xem chỗ cô bị nó cào.” Hàn Tiềm giữ nguyên tư thế ngồi xổm trếu chọc mèo, chỉ chỉ chân tôi: “Không phải chức năng đông máu của cô không tốt sao? Để tôi xem có nghiêm trọng không.”
Tôi vén ống quần lên cho Hàn Tiềm nhìn mắt cá chân, chỉ là xước da rướm máu, cũng không cần làm phiền bác sĩ. Nhưng vì không có đi giày dép nên chân dính đầy bùn đất, bụi bặm.
Hàn Tiềm sau khi nghe tôi nói không cần cử lý liền nhíu mày: “Thẩm tiểu thư vẫn nên nghe lời tôi. Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng vẫn nên khử trùng cho tốt.” Sau đó, anh nhìn tôi một cái ý vị thâm trường: “Dù sao Thẩm tiểu thư cũng là khách của Hàn gia, cộng thêm Thẩm tiểu thư và Tống nhị thiếu gia có quan hệ thân quen, trước đây còn là paparazzi duy nhất đám theo dõi tôi hai năm, còn theo dõi rất sát sao, sâu sắc như vậy, hiện tại lại là minh tinh, tôi thực sự không thể không bội phục, càng không thể để cho cô bị thương mà đi ra ngoài tránh nói chúng tôi tiếp đãi không chu đáo. Dù sao trong thời đại này, người như Thẩm tiểu thư phát triển trong nghề khiến tài năng đơn hoa kết trái cũng không nhiều lắm.”