“Mẹ phải đi xa, Clary.” Jocelyn nói, khóe miệng hơi run. “Mẹ cần được yên tĩnh để vẽ. Và bây giờ tiền thì thiếu thốn…. ”
“Thế thì bán một vài cổ phiếu của Bố,” Clary tức giận nói. “Đó là những điều mẹ thường làm mà, không phải sao?”
Jocelyn chùn lại. “Điều đó khó có thể công bằng.”
“Nghe này, mẹ cứ đi nếu mẹ muốn đi. Con không quan tâm. Con sẽ ở đây mà không có mẹ. Con có thể làm việc; con có thể kiếm việc làm ở Starbucks hay đâu đó. Simon nói bọn họ lúc nào cũng tuyển người. Con đủ lớn để tự chăm sóc bản thân rồi…”
“Không!” Sự cương quyết trong giọng nói của bà làm Clary giật nảy mình. “Mẹ sẽ cho lại tiền học phí cho con, Clary. Nhưng con sẽ đi với bọn ta.
Không có lựa chọn khác đâu. Con còn quá trẻ để ở lại đây một mình. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.”
“Như là gì? Chuyện gì có thể xảy ra chứ?” Clary hỏi.
Có tiếng vật gì đó rơi. Cô sửng sốt quay lại thấy rằng Luke đã giật xuống một trong những khung tranh treo trên tường. Nhìn ông rõ ràng là đang khó chịu, ông treo nó lên. Khi ông ấy đứng thẳng dậy, miệng ông mím lại thành một đường thẳng dữ tợn. “Ta đi.”
Jocelyn cắn môi. “Đợi đã.” Bà chạy nhanh theo ông tới lối vào, bắt kịp ngay khi ông đặt tay lên tay nắm cửa. Xoay mình trên ghế sopha, Clary có thể nghe thấy tiếng thì thầm cấp thiết của mẹ. “…Bane,” Jocelyn đang nói. “Em đã và đang gọi ông ấy trong ba tuần vừa qua. Thư thoại ông ấy nói là ông ấy đang ở Tanzania. Em phải làm gì bây giờ?”
“Jocelyn.” Luke lắc đầu. “Em không thể theo ông ta mãi được.”
“Nhưng Clary…”
“không phải là Jonathan,” Luke rít lên. “Em chưa bao giờ giống như thế kể từ khi nó xảy ra, nhưng Clary không phải Jonathan.”
Ba mình có liên quan gì tới việc này? Clary nghĩ, hoang mang.
“Em không thể chỉ giữ nó ở nhà, không để nó ra ngoài. Nó sẽ không từ bỏ đâu.”
“Dĩ nhiên là nó sẽ không!” Luke nghe có vẻ thực sự tức giận. “Nó không phải là một con vật nuôi, nó là một cô bé vị thành niên. Chuẩn bị là người lớn rồi.”
“Nếu chúng ta rời khỏi thành phố…”
“Nói với cô bé, Jocelyn.” Giọng Luke chắc chắn. “Đó là ý của anh.” Ông bước tới chỗ tay nắm cửa.
Cánh cửa bật tung. Jocelyn bật lên một tiếng hét nhỏ.
“Lạy chúa!” Luke kêu lên.
“Thực ra, đó là cháu,” Simon nói. “Mặc dù cháu nói sự trùng hợp này thật đáng ngạc nhiên.” Cậu vẫy tay với Clary từ cửa ra vào. “Cậu xong chưa?”
Jocelyn bỏ tay che miệng xuống. “Simon, cháu nghe trộm sao?”
Simon chớp mắt. “Không, chỉ là cháu đến đây thôi.” Cậu nhìn từ gương mặt trắng nhợt của bà Jocelyn cho tới gương mặt đáng sợ của Luke. “Có chuyện gì không ổn sao? Có lẽ cháu nên đi?”
“Đừng bận tâm,” Luke nói. “ta nghĩ chúng ta cũng nói xong rồi.” Ông đẩy qua Simon, đi uỳnh uỵch xuống cầu thang với tốc độ nhanh. Ở tầng dưới, cửa trước đóng sầm lại.
Simon ngập ngừng ở ngưỡng cửa, trông có vẻ không dứt khoát. “Cháu có thể quay lại sau!” cậu nói. “Thật đó. Không sao đâu ạ.”
“Đó có thể…” Jocelyn bắt đầu, nhưng Clary đã đứng dậy.
“Đừng để ý, Simon. Chúng ta đi!” Clary xách chiếc túi xách của mình ở cái móc gần cửa. Đeo nó qua vai, và nhìn chằm chằm vào mẹ. “Hẹn gặp lại, mẹ.”
Jocelyn cắn môi. “Clary, không phải con nghĩ chúng ta nên nói chuyện sao?”
“Chúng ta sẽ có nhiều thời gian nói chuyện sau trong khi đi nghỉ mát.” Clary nói gằn giọng, và cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy mẹ có chút nao núng. “Đừng đợi con,” cô nói thêm, và nắm tay Simon, kéo đi.
Cậu thúc gót chân bước theo, quay lại nhìn với ánh mắt có vẻ hối lỗi về dành cho mẹ Clary, người đang đứng trông nhỏ bé và tuyệt vọng ở lỗi ra vào, hai bàn tay đan chặt vào nhau. “Tạm biệt, Bác Fray!” cậu gọi với lại. “Chúc bác buổi tối vui vẻ!”
“Ôi, im đi, Simon,” Clary ngắt lời, đóng sầm cánh cửa phía sau họ, cắt câu trả lời của mẹ cô.
“Chúa ơi, cô nương ơi, đừng có kéo rách tay mình như thế chứ,” Simon phản đối khi Clary lôi cậu xềnh xệch theo sau xuống tầng dưới, đôi giầy s ketcher của cô giận lên cầu thang gỗ những bước tức giận. Cô liếc nhìn lên, có đôi chút mong là thấy mẹ cô đang đứng nhìn xuống từ hành lang, nhưng cánh cửa căn phòng vẫn đóng im ỉm.
“Xin lỗi,” Clary lẩm bẩm, buông cổ tay cậu ra. Cô dừng lại ở chân cầu thang, chiếc túi xách của cô đập lên hông.
Khu nhà của Clary, không như hầu hết các khu nhà ơt vùng Park Slope này, có một khu định cư duy nhất của một gia đình giàu có. Sắc thái của sự vĩ đại của nó vẫn còn hiện diện trên những chiếc cầu thang cong, những lối đi lát đá cẩm thạch đã sứt mẻ, và bầu trời trên đầu được nhìn qua tấm kính rộng lớn. Bây giờ, ngôi nhà được chia thành các căn hộ, Clary và mẹ cô chung tòa nhà ở tầng ba với một người thuê nhà ở tầng dưới, một người phụ nữ già đang mở một cửa hàng tâm linh bên ngoài căn hộ nhà cô. Bà hiếm khi rời khỏi đó, mặc dù khách hàng tới đó không thường xuyên lắm. Một tấm bảng vàng được đóng cố định lên cánh cửa chỉ ra bà ấy là Quý bà DOROTHEA, thầy bói và nhà tiên tri.
Hương thơm ngọt ngào của hương trầm tràn ra từ cảnh cửa mở ra tiền sảnh. Clary có thể nghe thấy tiếng nói thì thầm thấp giọng.
“Thật vui khi thấy bà ấy đang kinh doanh suôn sẻ,” Simon nói. “Thật vất vả để những vị tiên tri ổn định làm việc trong những ngày này.”
“Cậu có phải đang châm biếm mọi thứ không?” Clary ngắt lời.
Simon chớp mắt, rõ ràng là ngạc nhiên. “Mình nghĩ cậu thích mình dí dỏm và mỉa mai.”
Clary chuẩn bị trả lời khi cánh của của bà Dorothea bật mở rộng và một người đàn ông bước ra. Anh ta cao, với da màu xy-rô cây thích, đôi mắt màu vàng xanh trông như mắt mèo, mái tóc rối màu đen. Anh ta cười toe toét không thấy trời đất với cô, làm lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn.
Một cơn chóng mặt tràn đến, Clary có cảm giác mạnh mẽ là cô sẽ ngất.
Simon liếc nhìn cô khó hiểu. “Cậu ổn chứ? Trộng cậu như chuẩn bị ngất vậy.”
Cô chớp mắt nhìn cậu. “Cái gì? Không, mình ổn.”
Cậu không có vẻ gì là muốn dừng lại. “Trông cậu như vừa nhìn thấy ma vậy.”
Cô thêm vào biện bạch. “Mình nghĩ mình có chút hoa mắt.”
Cậu xoa xoa vai cô ra chiều dỗ dành. “Thôi được rồi, mình sẽ mua gì đó cho cậu ăn.”
“Mình chỉ không thể tin là bà ấy lại như thế.” Clary nói lần thứ tư, vét nốt chút sốt cà guacamole quanh đĩa mình bằng miếng khoai tây chiên. Họ đang ở khu dân cư tại Mexico, có một lỗ hổng trên bức tường được gọi là Nacho Mama. “Cứ như là chèn ép mình hàng tuần còn chưa đủ tồi tệ vậy. Bây giờ mình lại còn bị lưu đày suốt mùa hè còn lại.”
“À, cậu thấy đó, đôi khi mẹ cậu như vậy, ” Simon nói. “Như là khi thở ra hít vào ý.” Cậu cười toe toét với cô khi miệng đầy bánh bắp cuộn thịt chay.
“Ồ, chắc rồi, hành động như để mua vui ý,” cô nói. “cậu không phải là người bị kéo ra khỏi giữa khoảng không để Chúa biết bao lâu….”
“Clary.” Simon ngắt lời bài tố cáo của cô. “Mình không phải người để cậu trút giận. Hơn nữa, nó không phải là mãi như thế.”
“Sao cậu biết điều đó?”
“Ồ, bởi vì mình biết mẹ cậu mà,” Simon nói, sau một khoảnh khắc dừng lại. “Ý mình là, cậu và mình là bạn vì cái gì, mười năm nay? Mình biết bà ấy thỉnh thoảng mới như thế. Bà ấy sẽ nghĩ lại thôi.”
Clary châm một miếng ớt trên đĩa và nhấm nháp rìa của nó trầm ngâm. “Ý mình là, dù vậy cậu” cô nói. “hiểu bà ấy chứ?Mình đôi lúc cũng thắc mắc nếu có ai đó như vậy.”
Simon chớp mắt nhìn cô. “Cậu không hiểu ý mình.”
Clary hít không khi để làm mát miệng đang bị thiêu đốt do ăn ớt. “Ý mình là, bà ấy chưa bao giờ nói về bà ấy cả. Mình không biết điều gì về cuộc sống của bà ấy trước kia, hay già đình bà, hay cũng không biết nhiều về bà gặp bố mình như thế nào. Bà thậm chí không có ảnh cưới. Nó không giống như cuộc sống của bà bắt đầu từ khi bà sinh mình. Đó là điều bà ấy luôn nói khi mình hỏi.”
“Ồ.” Simon đối mặt với cô. “Thật ngọt ngào.”
“Không, chẳng ngọt ngào chút nào. Rất lạ. Rất lạ là mình không biết gì về ông bà mình cả. Ý mình là, mình biết bố mẹ của bố mình không thích bà ấy, nhưng chẳng nhẽ họ lại tệ đến thế sao? Làm gì có ai không muốn gặp ngay cả cháu gái của mình?”
“Có thể bà ấy ghét họ. Có thể họ đã ngược đãi bà ấy hoặc gì đó. ” Simon đề nghị. “Bà ấy có những vết sẹo mà.”
Clary nhìn chằm chằm vào cậu. “Bà ấy có cái gì cơ?”
Cậu nuốt một ngụm nước. “Những vết sẹo nhỏ mờ. Tất cả ở sau lưng và tay bà ấy. Mình đã nhìn mẹ cậu mặc đồ tắm, cậu thấy đó.”
“Mình chưa bao giờ nhìn thấy vết sẹo nào cả,” Clary nói chắc nịch. “Mình nghĩ cậu tưởng tượng ra mấy thứ đó rồi.”
Cậu nhìn chằm chằm vào cô, và dường như muốn nói gì đó khi điện thoại của cô, nằm trong chiếc túi xách của cô, bắt đầu kêu om sòm dai dẳng. Clary lôi nó ra, nhìn chằm chằm vào những con số đang nhấp nháy trên màn hình, rồi cau mày. “Mẹ mình.”
“Mình có thể biết khi nhìn mặt cậu. Cậu sẽ nói chuyện với bà ấy chứ?”
“Không phải bây giờ,” Clary nói, cảm thấy giống như cảm thấy nhói lên cảm giác có lỗi trong lòng khi chiếc điện thoại ngừng rung và chuyển sang chế độ hộp thư thoại. “Mình không muốn tranh cãi với bà ấy.”
“Cậu có thể ở nhà mình,” Simon nói, “bất cứ khi nào cậu muốn.”
“À, chúng ta sẽ xem bà ấy có bình tĩnh lại không trước đã.” Clary bấm nút thư thoại trên điện thoại của mình. Giọng mẹ cô có vẻ căng thẳng, nhưng bà ấy rõ ràng là đang cố gắng nhẹ nhàng: “Con à, mẹ xin lỗi vì mẹ đã áp đặt dự định nghỉ mát với con. Về nhà và chúng ta sẽ nói chuyện.” Clary tắt điện thoại trước khi tin nhắn kết thúc, cảm thấy có lỗi hơn tuy nhiên cơn giận vẫn còn nguyên như lúc trước. “Bà ấy muốn nói chuyện về việc này.”
“Cậu có muốn nói chuyện với bà ấy không?”
“Mình không biết.” Clary xoa mu bàn tay dọc hai mắt. “Cậu vẫn sẽ đi tới buổi đọc thơ hả?”
“Mình hứa là mình đã đi rồi.”
Clary đứng lên, đẩy chiếc ghế của cô lùi lại đằng sau. “Rồi mình sẽ đi với cậu. Mình sẽ gọi cho bà ấy khi nó kết thúc.” Dây đeo chiếc túi xách trượt xuống cánh tay. Simon lơ đãng đẩy nó trở lại, ngón tay cậu kéo dài trên da trần trên vai cô.
Không khí bên ngoài rất xốp với hơi nước đọng lại, hơi ẩm đọng lại trên mái tóc Clary và dính vào chiếc áo phông xanh của Simon cho tới lưng của cậu. “thế nên, có chuyện gì với ban nhạc?” Cô hỏi. “Có gì mới không? Có nhiều tiếng la hét ở phía ngoài khi mình nói điện thoại với cậu sáng nay.”
Gương mặt Simon sáng lên. “Mọi thứ đều tuyệt,” Cậu nói. “Matt nói cậu ấy biết mấy người có thể cho tụi mình một buổi biểu diễn ở quán bar Scrap. Tụi mình đã nói chuyện về những cái tên.”
“Ồ, thế hả?” Clary giấu một nụ cười. Nhóm nhạc của Simon chưa bao giờ thực sự viết một bài nhạc nào. Hầu hết họ ngồi quanh phòng khách nhà Simon, tranh cãi về những cái tên tiềm năng và logo của nhóm. Cô đôi khi tự hỏi là không biết có ai trong số họ thực sự có thể chơi nhạc cụ.
“Thế cuối cùng chọn tên gì?”
“Chúng mình chọn giữa Sự Im Lìm Của Sinh Vật Biển và Gấu Cứng Nhạc Rock. (Sea Vegetable Conspiracy and Rock Solid Panda.)"
Clary lắc đầu. “Cả hai đều thật tệ.”
“Eric đề nghị cái tên Lawn Chair Crisis.”
“Có thể Eric dính với chơi game.”
“Nhưng rồi bọn mình tìm ra một tay trống mới.”
“Ồ, đó có phải là Eric làm không? Mình nghĩ cậu ấy chỉ lén lấy tiền và đi lang thang nói với các cô gái trong trường là cậu ấy đang trong một nhóm nhạc để gây ấn tượng với họ.”
“Không phải tất cả.” Simon hớn hở nói. “Eric đã thay đổi cách sống. Cậu ấy có bạn gái rồi. Họ sẽ ra ngoài ở khoảng ba tháng.”
“Sống thử?” Clary nói, bước quanh một cặp đẩy một đứa bé trong xe đẩy: một cô bé nhỏ với chiệc kẹp nhựa màu vàng trên tóc đang nắm chặt tay con búp bê thần tiên với đôi cánh màu ngọc bích có đường vân màu vàng. Cô vội quay đầu lại.
“Điều đó nghĩa là, ”Simon tiếp tục, “mình là thành viên cuối cùng trong nhóm không có bạn gái. Cậu biết đấy, điều là m c tiêu của cả nhóm nhạc. Để có bạn gái.”
“Mình nghĩ nó tất cả vì âm nhạc.” Một người đàn ông với một chiếc roi chặn đường cô, hướng về phía đường Berkeley. Cô liếc nhìn đi chỗ khác, sợ là nếu cô nhìn vào ai bất kỳ ai đó quá lâu thì họ sẽ mọc cánh mất, những cánh tay thừa hay chiếc lưỡi dài bị chia đôi như rắn. “DÙ sao thì ai quan tâm cậu có bạn gái chứ?”
“Mình quan tâm,” Simon ủ rũ nói. “Sớm muộn ngươi duy nhất rời đi mà không có bạn gái là mình và Wendell, người trông coi trường. Và ông ấy có mùi như nước lau nhà vệ sinh Windex ý.”
“Ít nhất thì cậu biết là vẫn có ông ấy.”
Simon nhìn chằm chằm. “Không phải đùa đâu, Fray.”
“Luôn có Sheila ‘cô Barbarino của Thong,’” Clary nói. Clary đã ngồi sau cô ấy trong lớp toán năm lớp chín. Mỗi lần Sheila làm rơi bút chì- chuyện thường xảy ra- Clary đều rất hài hước khi nhìn chiếc quần trong của Sheila cuộn lên trên eo lưng chiếc quần jean siêu trễ của cô ấy.
“Đó là người Eric đang hẹn hò ba tháng nay.” Simon nói. “Lời khuyên của cậu ấy, trong khi đó, là mình phải quyết định cô gái nào trong trường là cô gái cuốn hút nhất và hỏi xem cô ấy có muốn bùng tiết học không.”
“Eric là con lợn có phân biệt đối xử giới tính.” Clary nói, đột nhiên không muốn biết cô gái nào trong trường Simon nghĩ là cô gái cuốn hút nhất.
“Có lẽ cậu nên gọi ban nhạc của các cậu là Sexist Pigs.”
“Có tiếng chuông điện thoại.” Simon có vẻ không phiền lòng vì câu đó. Clary quay mặt nhìn cậu, chiếc túi xách rung lên khi chiếc điện thoại của cô đổ chuông. Cô lôi nó ra khỏi chiếc túi khóa. “Mẹ cậu gọi lại phải không?” Simon hỏi.
Clary gật đầu. Cô có thể tưởng tượng thấy hình ảnh của mẹ lúc này ở trong đầu, nhỏ bé và cô đơn ở lối cửa ra vào căn hộ. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lồng ngực.
Cô liếc mắt nhìn Simon, cậu cũng đang nhìn cô, đôi mắt tối lo lắng. Gương mặt cậu trông rất quen thuộc cô có thể thấy được hình ảnh đó trong giấc mơ. Cô nghĩ đến những tuần cô đơn kéo dài phía trước mà không có cậu, và đẩy lại chiếc điện thoại vào trong túi. “Đi nào.” Cô nói. “Chúng ta sẽ về muộn chút sau buổi diễn.”
Mời các bạn theo dõi tiếp!