Thác Phi Dụ Tình Chương 97

Chương 97
Nói mơ

Trong nháy mắt, Lưu Sương đã ở trong sơn động mười ngày, chẳng mấy chốc đã vào tháng chín.

Mấy ngày này, Lưu Sương vẫn vội vàng đến khe núi hái thảo dược, phơi nắng, nghiền thành bột, để tiện cho việc mang đi sau này. A Thiện ngày nào cũng đi theo Lưu Sương, như hình với bóng, yên lặng giúp Lưu Sương làm việc.

Lưu Sương phát hiện, A Thiện tuy là dã nhân, nhưng cũng rất có khả năng. Dù là hái thuốc hay phơi hay nghiền, đều làm rất nhanh nhẹn mau lẹ. Hơn nữa, A Thiện cũng rất thông minh, mỗi lần Lưu Sương muốn có đồ vật gì, chỉ cần miêu tả bằng hành động một chút, A Thiện sẽ làm được. Ví dụ như dụng cụ nghiền thuốc, dụng cụ nhổ cỏ...

Chờ đến khi thảo dược đã được phơi khô xong xuôi, Lưu Sương nghĩ đến chuyện rời núi. Dù sao, nàng biết tháng ngày mình chẳng còn nhiều, muốn đi ra ngoài cứu chữa những người bệnh khác, cũng không uổng phí công sức hái nhiều dược thảo như vậy. Huống hồ, nếu để đến mùa đông, tuyết rơi rồi, sẽ rất khó rời núi. Khi đó, động vật nh cũng ngủ đông hoặc đi trốn, A Thiện khó mà săn được.

Nhưng mà, Lưu Sương không biết phải rời núi như thế nào, trèo từ đây lên sườn núi là điều không thể. A Thiện xác nhận biết đường rời núi, nhưng mỗi lần Lưu Sương hỏi hắn đường đi thế nào, A Thiện đều ngậm miệng không nói, làm như không muốn cho nàng đi. Nàng đương nhiên biết A Thiện không muốn nàng đi, nhưng mà, nàng không ra ngoài, thì số thảo dược đủ để cứu rất nhiều mạng người này sẽ mục nát.

A Thiện không đồng ý, Lưu Sương liền nhắc đi nhắc lại bên tai hắn, cuối cùng, A Thiện bất đắc dĩ đáp ứng Lưu Sương, nhưng hắn có một điều kiện. Hắn dùng động tác diễn tả, muốn Lưu Sương dẫn hắn cùng đi ra ngoài.

Mang một dã nhân đi ra ngoài, Lưu Sương chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng từ sau khi ở cùng một chỗ với A Thiện, nàng phát hiện tính tình A Thiện rất ôn hòa, thậm chí còn ôn hòa hơn người bình thường một chút, đi ra ngoài sẽ không tức giận. Để hắn ở lại trong núi, tới mùa đông, hắn sẽ phải chịu khổ.

Lưu Sương suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục đáp ứng mang A Thiện cùng ra ngoài. Nhưng Lưu Sương yêu cầu A Thiện rửa sạch mầu vẽ trên mặt, nếu cứ thế này đi ra ngòai, sẽ khiến người khác sợ chết khiếp, hơn nữa, còn có thể khiến A Thiện gặp phiền toái.

A Thiện đương nhiên không đồng ý, chỉ thiên chỉ địa một hồi lâu. Bất đắc dĩ, lần này Lưu Sương đã hạ quyết tâm, quyết không nhượng bộ.

A Thiện hết sức khó xử, cúi đầu, đột nhiên lấy ra một tấm da hươu che mặt. Xoay người nói: "Sương, Sương..."

Lưu Sương vừa thấy, lóe lên một ý tưởng, tấm da hươu này có thể làm thành mặt nạ, cho A Thiện đeo, sẽ che được mấy hình vẽ xanh đỏ trên mặt hắn. Lưu Sương cầm tấm da hươu, một mặt cảm thán A Thiện thông minh, một mặt làm sạch lông trên tấm da, cắt thành hình mặt người, khoét ở mắt mũi miệng. Làm xong xuôi, liền đưa cho A Thiện che mặt, che khuất gương mặt dữ tợn của hắn. A Thiện đương nhiên cực kỳ hưng phấn, mang mặt nạ chạy đến bờ sông soi một lúc lâu.

Trước khi trời tối, có lẽ là bởi vì quá hưng phấn, Lưu Sương nằm trên tấm da hổ, thế nào cũng không ngủ được. Nhưng mà lại sợ mình xoay người sẽ gây ra tiếng, đánh thức A Thiện, nên thế Lưu Sương không dám nhúc nhích.

Bên ngoài đột nhiên vang lên một lọat tiếng động vật kì quái, giống như hổ mà không phải hổ, giống như sói mà không phải sói. Lưu Sương đang thắc mắc là tiếng con gì, thì tiếng kêu đó lại đình chỉ. Chỉ thấy A Thiện đột nhiên ngồi dậy, đi ra ngoài.

Ngày mai sẽ rời núi rồi, nửa đêm A Thiện còn ra ngoài làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đi săn thú.

"A Thiện, ngươi ra ngoài làm cái gì?" Lưu Sương ngồi dậy, hỏi.

A Thiện không ngờ Lưu Sương tỉnh lại, cứng đờ toàn thân, xoay người lại, nhìn Lưu Sương hoa chân múa tay một hồi. Thấy Lưu Sương không hiểu, A Thiện cực kỳ quẫn bách cúi đầu.

Lưu Sương đột nh iên hiểu ý tứ của A Thiện, con người có tam cấp, nàng sao có thể chuyện gì cũng đòi quản chứ, vì thế đỏ mặt, nằm xuống tấm da hổ không hỏi nữa. A Thiện thấy Lưu Sương không phản ứng, ngồi xổm xuống thêm củi vào đống lửa, rồi mới chậm rãi ra ngoài.

Đầu tháng chín, trăng non như lông mày thiếu nữ, vô số ngôi sao như đôi mắt long lanh. Đêm trong chốn núi rừng, vô số động vật tru lên gọi bầy, thê lương thống thiết.

A Thiện không chút sợ hãi, phi thân bay vọt, thân pháp nhẹ nhàng, bộ da hồ ly màu trắng mềm mượt như nhung xẹt đi trong bóng đêm, vẽ ra một vệt trắng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới bên kia của bờ sông chảy xiết.

Trong rừng, hai bóng người nhảy ra, đều mặc hắc y, dường như tan ra trong bóng đêm.

Trong đó có một người cười nói với A Thiện: "Vương gia, bộ dạng của ngài hôm nay, đẹp mắt hơn rất nhiều!"

A Thiện sờ sờ mặt nạ trên mặt, môi cong lên thành một nụ cười yếu ớt, biết thế mang mặt nạ sớm hơn một chút thì tốt rồi. Vẽ loạn xanh đỏ lên mặt, hắn tự nhìn hắn còn thấy sợ hãi, khó có người nào như Lưu Sương, đã không sợ hãi còn đối với hắn rất thân thiện thương tiếc.

A Thiện chính là Bách Lý Hàn, sau khi mất dấu Lưu Sương ở Nhã Tâm Cư, hắn đã cho người điều tra khắp Lăng Quốc, một mặt khác, ám vệ của hắn cũng một mực theo dõi hành động của Đoạn Khinh Ngân. Bởi vì, hắn biết Đoạn Khinh Ngân tuyệt đối sẽ không buông tha việc tìm kiếm Lưu Sương.

Không ngờ, ngày Đoạn Khinh Ngân đăng cơ, Đoạn Khinh Ngân lại đột nhiên xuất cung, Bách Lý Hàn lập tức ý thức được việc này tuyệt đối là có liên quan tới Lưu Sương. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, khi hắn theo Đoạn Khinh Ngân chạy tới Nguyệt Lạc Nhai, hơn nữa giả dạng thành dã nhân trốn ở vách đá, dĩ nhiên cơ duyên xảo hợp mà cứu được một mạng của Lưu Sương.

Vừa nghĩ đến ngày đó, nếu chính mình không làm như vậy, Lưu Sương có khả năng sẽ rơi tan xương nát thịt, thật khiến hắn giờ phút này nghĩ lại vẫn thấy sợ.

Quả nhiên là đúng như danh ngôn đã nói, so với sợ hãi thì đáng sợ hơn chính là việc nghĩ lại mà vẫn còn sợ.

"Tình thế bên ngoài như thế nào rồi?" Bách Lý Hàn nhìn chằm chằm Trương Tá Lý Hữu hỏi.

Trương Tá bẩm báo rõ ràng: "Mộ Dã dẫn ba nghìn quân tinh nhuệ phát động tiến quân Lăng Quốc, ngoài dự đoán của mọi người, hắn thất bại ngay từ trận đầu tiên. Không ngờ Đông Phương Lưu Quang mặc dù bề ngoài ôn nhuận, tài dùng binh lại chẳng thua kém lão tướng nào. Hắn trọng dụng tướng quân trẻ tuổi Vương Sách và lão tướng quân đã cởi giáp về quê của tiền triều là Sử Triêu. Hơn nữa, hắn còn thân chinh ra tiền tuyến để đốc chiến. Nô tài nghĩ, nếu Mộ Dã muốn lấy được Lăng Quốc, sẽ phải chiến đấu trường kỳ. Hắn đã thua trận đầu, trước mắt đang chuẩn bị cho đợt tiến công thứ hai."

Bách Lý Hàn gật đầu, hỏi: "Bên ngoài còn thái bình chứ?"

Lý Hữu đáp: "Tuy có nhiều người hoảng sợ, nhưng vẫn coi như thái bình!"

Bách Lý Hàn nhíu mày suy tư trong chốc lát, nói: "Vậy là tốt rồi, tối nay các ngươi vào rừng chặt ít trúc, làm một cái bè nhỏ. Ngày mai chúng ta muốn rời núi!"

Trương Tá Lý Hữu đáp ứng rồi hỏi: "Vương gia, tối nay chúng nô tài còn phải đi săn thú không?"

Bách Lý Hàn khoát tay áo, nói: "Không cần nữa!"

Chuẩn bị tất cả xong xuôi, Bách Lý Hàn xoay người đi về phía sơn động. Lửa cháy to, chiếu lên gương mặt thanh lệ vô song khả ái đáng yêu của Lưu Sương. Lúc này hiển nhiên nàng đã ngủ say, tiếng hít thở cực kỳ đều đặn.

Bách Lý Hàn ngắm nàng, tay phải khẽ run lên, cuối cùng không nhịn được xoa gương mặt nàng. Đầu ngón tay chạm đến làn da mặt mịn màng như ngọc, mượt mà mềm mại, đáy lòng Bách Lý Hàn rung động mãnh liệt.

Tay hắn nhẹ nhàng trượt, vỗ về vết thương trên mặt nàng, ngày đó, trong cơn thịnh nộ, hắn đã làm nàng bị thương. Lúc này, vết thương đã rất mờ nhạt, cơ hồ nhìn không thấy thấy nữa. Bách Lý Hàn chạm vào vết thương thật lâu, nghĩ đến sự tàn nhẫn của mình ngày đó, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Dường như Lưu Sương đang ngủ say cảm giác được sự đụng chạm của hắn, trở mình một cái, đột nhiên thì thào nói một tiếng: "Sư huynh!"

Trong lòng Bách Lý Hàn co rút, như bị ai đó đâm một dao, hắn run rẩy thu tay, không có dũng khí vuốt ve gương mặt khả ái của nàng nữa.

Hắn ngồi đó, ngắm nhìn Lưu Sương, con ngươi đen trào lên sự đau xót. Ngọn lửa chập chờn, chiếu rọi mặt nạ trên mặt hắn, dường như mặt nạ dày như vậy, cũng không thể che dấu vẻ mặt bi ai của hắn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Sương tỉnh lại, thu dọn gọn gàng, lưng đeo giỏ đựng thảo dược đã phơi nghiền, cùng A Thiện đi ra ngoài.

Trên dòng sông chảy xiết, có một bè trúc nhỏ.

"A Thiện, ngươi làm bè trúc từ khi nào vậy?" Lưu Sương ngạc nhiên hỏi thăm.

A Thiện nhìn Lưu Sương, không trả lời, chuyển thức ăn đã chuẩn bị lên bè, dùng dây leo buộc thêm cho chặt. Chút thức ăn này ra ngoài có thể bán lấy ít ngân lượng, nếu không, bọn họ không xu dính túi, muốn đi đâu cũng khó.

Bè trúc xuôi dòng, tới buổi trưa, trôi đến một hang động. Nước càng lúc càng chảy xiết, Lưu Sương có chút lo lắng.

A Thiện đột nhiên đi tới cạnh Lưu Sương, cố gắng ôm lấy Lưu Sương.

Lưu Sương vừa định giãy dụa, bè trúc đột nhiên lắc lư, trên đỉnh đầu tối đen một mảnh, đều là núi đá. Nước chảy càng xiết, bè trúc càng lắc lư dữ dội. Hóa ra sắp tới một thác nước.

Lưu Sương sợ hãi kêu một tiếng, nắm chặt cánh tay A Thiện. A Thiện ôm Lưu Sương, không chút kinh hoàng, thân thể như dính vào bè trúc, dọc theo thác nước, lao thẳng xuống dưới.

Nước lạnh bắn tung tóe, làm ướt bộ da hồ ly của nàng. Qua một nén nhang, di chuyển của bè trúc mới vững vàng trở lại, trên đỉnh đầu lại chói sáng rực rỡ, bọn họ đã ra khỏi sơn động, đang ở giữa sông.

Lưu Sương hoảng sợ ngẩng đầu, mới phát hiện hai bên bờ không còn là núi rừng hoang vu nữa, mà là bãi cỏ bằng phẳng. Hóa ra bọn họ đã ra khỏi nhai, ra bên ngoài rồi. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một thác nước cao mấy chục trượng, rít gào tuôn nước, đáy lòng Lưu Sương vô cùng hoảng sợ. Ai có thể ngờ thác nước đó lại là cửa ra, ai có thể ngờ rời núi lại nguy hiểm như thế, nếu không có A Thiện, sợ là nàng đã mất mạng.

Lưu Sương cực kỳ cảm kích mà nhìn A Thiện, đã thấy mắt hắn có sự đau đớn. A Thiện cũng có phiền não từ khi nào vậy, chẳng lẽ hắn không nỡ rời núi?

Từ nhỏ hắn đã sinh trưởng trong thâm sơn, hôm nay, lại rời khỏi nơi đó, đến một địa phương xa lạ. Điều này đối với hắn mà nói, không khác gì khứ quốc ly hương, trái tim Lưu Sương có chút xấu hổ, tự thề với bản thân, sau này sẽ chiếu cố A Thiện thật tốt.

Bất quá đáy lòng nàng có chút nghi hoặc, hình như A Thiện có chút võ công. Nếu không phải như thế, bọn họ nhất định đã ngã khỏi bè trúc. Cho tới nay, Lưu Sương vẫn tưởng rằng A Thiện chỉ nhờ vào thể lực tốt để săn thú.

Nếu hắn có võ công, là học của ai chứ? Nghi vấn này cứ quanh quẩn bên trái tim Lưu Sương, nhưng mà nàng cảm giác được lúc này chưa hỏi thì tốt hơn, tâm tình A Thiện, hiển nhiên là đang không được tốt cho lắm. Đợi sau này có cơ hội hỏi sau!

Bè trúc vẫn trôi theo dòng nước, đến đầu giờ chiều thì gặp một thôn xóm, A Thiện cầm thân trúc chống xuống dòng sông để di chuyển, ôm Lưu Sương lên bờ, xoay người lại kéo bè trúc và thức ăn lên.

Lưu Sương khoác giỏ dược thảo, A Thiện lôi kéo bè trúc, hai người cực kỳ gian nan đi về phía trước.

Đi không tới vài bước, có tiếng vó ngựa, mấy người cưỡi ngựa vọt đến bên bọn họ.

"Này! Các ngươi có bán đồ trên bè trúc không?" Một người cầm đầu cao giọng hỏi.

Một người khác nói: "Thật là ông trời giúp chúng ta, lão gia đang muốn làm tiệc rượu, thiếu thịt thú rừng, lại có người đưa đến tận cửa."

Lưu Sương ngẩng mặt nhìn, nhìn quần áo bọn họ chắc là gia nô nhà giàu, chắc là đi mua đồ cho chủ. Nàng cũng muốn bán mấy thứ này, không ngờ vận khí tốt như thế, chưa cần mang đến chợ đã có người đến mua. Thật trùng hợp!

"Tiểu ca, bao nhiêu tiền, ngươi nói giá đi!" Dường như người cầm đầu không chờ được lâu hỏi.

Lưu Sương chưa từng mua bán thịt thú rừng, đương nhiên không biết giá tiền, tùy tiện nói: "Con hươu này mười lượng bạc, con hổ hai mươi lượng, con... "

Còn chưa nói hết, người kia đã nói: "Được rồi, chúng ta mua, chỗ này là hai trăm lượng, chúng ta lấy cả chỗ da thú luôn!" Dứt lời, ném về phía Lưu Sương hai trăm lượng bạc.

Lưu Sương trố mắt đứng nhìn bọn họ mang chỗ thịt thú rừng và da thú đi nhanh như chớp.

Lưu Sương nhặt hai trăm lượng bạc dưới chân, cho vào trong túi thuốc, nàng không biết đống thịt rừng đáng giá như vậy. Cứ tưởng rằng mình hét giá quá cao, không ngờ bọn họ không những đồng ý ngay lập tức, còn cho thêm bạc. (hình như Sương Nhi bị hớ, da hổ và da hồ ly chắc ko rẻ lắm)

Hai trăm lạng, cũng đủ cho nàng và A Thiện sống trong mấy tháng. Không ngờ vấn đề ngân lượng lại được giải quyết nhanh như vậy.

Lập tức, Lưu Sương và A Thiện đi về thôn xóm gần đó, tới gần rồi, mới phát hiện, không phải thôn xóm, mà là một trấn nhỏ, gọi là Song Hà trấn. Gọi vậy vì xung quanh trấn này là sông.

Vừa đến trấn nhỏ, Lưu Sương liền cảm giác được một không khí bất thường, vừa nghiêm nghị vừa tiêu điều. Lưu Sương không biết chuyện gì xảy ra, dẫn theo A Thiện tới cửa hàng quần áo, mua mấy bộ quần áo, bộ da bạch hồ ly bọn họ đang mặc dù đẹp mắt, nhưng là vẫn chưa đến mùa đông, nhìn rất chói mắt.

Sau đó, hai người tới nhà trọ lớn nhất tên là Duyệt Quân nghỉ tạm. Tới nhà trọ rồi, Lưu Sương nghe đám người đang ăn cơm nói chuyện, mới biết, Mộ Dã tấn công Lăng Quốc, thái tử Đông Phương Lưu Quang thân chinh ra trận. Hơn nữa, đã thắng trận đầu tiên.

Sư huynh thân chinh ra trận, Lưu Sương không chút bất ngờ với tin này, theo con người sư huynh mà nói, hắn chắc chắn sẽ làm như vậy. Hắn quyết không phải là một người chỉ ngồi hưởng an nhàn. Chỉ có điều không ngờ Mộ Dã tấn công Lăng Quốc nhanh như vậy.

Đã có chiến tranh, sẽ có thương vong. Dược thảo này sẽ phát huy hết công dụng trong quân doanh.

Nguồn: truyen8.mobi/t99076-thac-phi-du-tinh-chuong-97.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận