Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 247: Phiên ngoại – Thành thân

Năm năm sau.

Một đội ngũ đón dâu diễu hành trong kinh thành, dân chúng đổ ra đường bàn luận sôi nổi.

Hôm nay ở kinh thành diễn ra một sự kiện, đó là ngày vui của Diệp gia đương gia đại thiếu gia Diệp Hạo.

Nhóm đại thần trong triều đều gửi lễ vật đến chúc mừng, còn quan hệ thân quen hơn một chút thậm chí tự mình tới cửa.

Bởi vì Diệp gia mặc dù chỉ là thương nhân nhưng quan hệ của Diệp gia và Tây Lương lại vô cùng thân mật.

Không nói thì ai cũng biết Diệp gia đại tiểu thư Diệp Lạc từng là thái tử phi được tiên đế chỉ định cho thái tử Tử Dạ, từ khi Tử Dạ thoái vị liền trở thành tiền hoàng hậu, hơn nữa cùng đương kim Thánh Thượng Tử Ảnh quan hệ mật thiết.

Đương nhiên những điều này không được công khai, cho nên dân chúng mặc dù biết nhưng cũng không dám nhiều lời.

Diệp phủ.

Thanh nhi có chút khẩn trương ngồi trong tân phòng, nàng bất an nắm chặt tú khăn vò nát.

Trong đầu nàng vẫn nhớ rất rõ ràng năm năm trước những lời Diệp Hạo nói trong ngôi đình kia.

Ở hoàng cung trong hậu hoa viên, hắn đứng dưới ánh mặt trời nói với nàng hết thảy.

Khi nghe được từ trong miệng hắn về thân thế cũng như tình cảm giành cho Diệp Lạc, càng rõ ràng nỗi thống khổ của hắn.

Hắn nói hắn ở trên người nàng thấy được bóng dáng của mình.

Đúng vậy, hắn và nàng đều giống nhau, yêu người không nên yêu, nàng cuối cùng tự tay cởi nút thắt trong lòng, mà sau nhiều năm tình cảm của hắn cũng buông bỏ xuống được ít nhiều.

Hắn nói hắn rất thỏa mãn, bởi vì Diệp Lạc đã tìm được hạnh phúc thuộc về nàng, mà hắn cũng sẽ cố gắng học cách quên Diệp Lạc.

Năm năm trôi qua, năm năm này nàng rốt cục hoàn toàn quên hết mọi thứ liên quan đến Du Hàn, mà hắn cũng rốt cục yên tâm hướng nàng cầu hôn.

Nàng đáp ứng hắn, bởi vì nàng phát hiện trong năm năm qua người mà nàng nghĩ đến nhiều nhất lại chính là hắn.

Hết thảy đều đã qua, không phải sao? Đã đến lúc nàng đi tìm hạnh phúc thuộc về mình.

Nhìn trên người mình bộ hỷ phục đỏ chót, Thanh nhi nở nụ cười, đây là lần đầu tiên từ sau khi Du Hàn chết nàng mới nở một nụ cười thư thái như thế.

Cửa tân phòng bị đẩy ra, một bóng người nho nhỏ nhào đến.

Thanh âm non nớt vang lên :

-‘‘Thanh nhi a di, a di tại sao muốn gả cho cậu?’’

Thanh nhi lấy tay nhẹ nhàng kéo hỉ khăn che đầu xuống cười đem thân hình nho nhỏ kéo vào trong lòng, ôn nhu nói :

-‘‘Tiểu hài tử, sao con lại tới đây? Tiểu thư đâu?’’

Năm năm trước sau khi Diệp Lạc cùng Tử Dạ trở về Thủy Vân cung, Vân Lạc Tử liền chính thức đổi tên theo họ phụ thân, hiện tại tên của hắn đã sửa thành Tử Lạc Vân.

Tử Lạc Vân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nhìn Thanh nhi nói :

-‘‘Mẫu thân hiện tại ở cùng một chỗ với phụ thân, mẫu thân nói nàng một hồi sẽ đến thăm a di. Đúng rồi, Thanh nhi a di vẫn chưa trả lời câu hỏi của Vân nhi đâu?

Thanh nhi mỉm cười đem Tử Lạc Vân ôm lấy đến ngồi ở trên hỉ giường nhẹ giọng nói :

-‘‘Đó là bởi vì Thanh nhi a di thích cậu con, mà cậu của con cũng thích Thanh nhi a di, cho nên Thanh nhi a di mới gả!’’

Tử Lạc Vân cái hiểu cái không nhìn Thanh nhi, nói như chém đinh chặt sắt :

-‘‘Thanh nhi a di không phải thích nhất Vân nhi sao? Thanh nhi a di vì sao muốn lấy chồng lại không thành thân với Vân nhi?’’

Thanh nhi lấy tay nhẹ nhàng gảy gảy cái mũi đáng yêu của Tử Lạc Vân, cười nói :

-‘‘Đó là bởi vì Vân nhi bây giờ vẫn còn nhỏ, về sau Vân nhi cũng sẽ gặp được người mình thích, cũng sẽ thành thân cùng người trong lòng mình! Không phải sao?’’

Tử Lạc Vân bỗng nhiên lấy tay nhẹ nhàng nắm thấy ống tay áo Thanh nhi lắc qua lắc lại :

-‘‘Vân nhi thích Thanh nhi a di, Vân nhi thích mẫu thân, Vân nhi cùng với Thanh nhi a di và mẫu thân thành thân! Thanh nhi a di người đừng thành thân với cậu, được chứ?’’

Thanh nhi chưa kịp trả lời cửa tân phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, một thanh âm uyển chuyển từ bên ngoài truyền đến :

-‘‘Vân nhi, đừng hồ nháo, nhanh chút xuống dưới.’’

Thanh âm vừa dứt Diệp Lạc một thân y phục thanh nhã đi vào mỉm cười nhìn Thanh nhi.

Thanh nhi thấy Diệp Lạc, khuôn mặt thanh tú nhẹ đỏ ửng, vui mừng nói :

-‘‘Tiểu thư, người đã đến rồi!’’

Mà Tử Lạc Vân nhìn thấy Diệp Lạc vội nhảy xuống giường bổ nhào vào trong lòng Diệp Lạc kêu lên :

-‘‘Mẫu thân, Lạc nhi không muốn Thanh nhi a di thành thân với cậu!’’

Diệp Lạc đem thân thể nho nhỏ của Tử Lạc Vân kéo vào trong lòng cười nói :

-‘‘Tại sao vậy? Chẳng lẽ Vân nhi không thích cậu sao?’’

Tử Lạc Vân cúi đầu xuống làm như suy nghĩ, qua một hồi lâu mới buồn buồn nói :

-‘‘Vân nhi thích cậu, cậu đối với Vân nhi tốt lắm, nhưng cậu tại sao muốn cùng Thanh nhi a di thành thân? Thanh nhi a di nếu thành thân với cậu sẽ không thích Vân nhi nữa!’’

Diệp Lạc ôm lấy Tử Lạc Vân sau đó đi đến một bên ghế ngồi xuống, nhẹ giọng nói :

-‘‘Vân nhi, Thanh nhi a di cùng cậu thành thân là vì cậu có thể cho Thanh nhi a di hạnh phúc, con không hy vọng Thanh nhi a di có thể có được hạnh phúc sao? Còn có Thanh nhi a di cùng cậu thành thân lại càng thêm yêu thích Vân nhi, nếu Vân nhi không tin có thể tự mình đi hỏi Thanh nhi a di.’’

Tử Lạc Vân nghi ngờ đem cái đầu nho nhỏ từ trong lòng Diệp Lạc thò ra nhìn về phía Thanh nhi cẩn thận hỏi :

-‘‘Thanh nhi a di, mẫu thân nói là thật sao? Thanh nhi a di sau khi cùng cậu thành thân còn có thể thích Vân nhi sao?’’Thanh nhi mỉm cười nói Vân nhi tiểu thư nói là thật sao Vân nhi như vậy đáng yêu Thanh nhi a di tự nhiên là sẽ thích Vân nhi.

Phiên ngoại —— Đối với hắn áy náy1

Edit : Muỗi Vove

Tử Lạc Vân dùng ánh mắt có điểm hoài nghi nhìn Thanh nhi lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Lạc, khóe môi giật giật nói :

-‘‘Thật sự?’’

Nhìn bộ dáng đáng yêu của Tử Lạc Vân Diệp Lạc không khỏi bật cười, nàng lấy tay véo nhẹ một chút gò má phúng phính của Tử Lạc Vân sủng nịnh cười nói :

-‘‘Đương nhiên là thật, đã khi nào mẫu thân và Thanh nhi a di lừa gạt con chưa? Được rồi, phụ thân đang tìm, còn không đi nhanh đi.’’

Diệp Lạc vừa dứt lời tiểu hài tử liền từ trên đùi leo xuống chuồn mất, cũng vui vẻ nói :

-‘‘Phụ thân ở đâu?’’

Diệp Lạc cưng chiều ôn nhu vuốt mái tóc mềm mại của Tử Lạc Vân dịu dàng nói :

-‘‘Phụ thân con ở đại sảnh, ngươi ở đại sảnh, đúng rồi còn có Vệ gia muội muội, nhanh đi chơi cùng Vệ gia muội muội.’’

//Uầy…Vệ gia muội muội chắc là con của Vệ Tử Thanh và Mộc nhi rồi, cũng nhanh ra phết//

Tử Lạc Vân mất hứng nhếch lên cánh môi nho nhỏ, chán ghét nói :

-‘‘Nàng xấu như vậy, ta mới không thèm chơi cùng nàng!’’

Nói xong hắn không đợi Diệp Lạc dặn dò vội nghiêng đầu chạy ra ngoài.

Diệp Lạc nhìn theo bóng lưng hài tử, bất đắc dĩ cười cười.

Thanh nhi như nghĩ ra điều gì buồn cười nhìn Diệp Lạc:

-‘‘Tiểu thư, xem ra Vân nhi thật giống cô gia, đều thích nữ tử mỹ mạo.’’

Diệp Lạc khẽ thở dài một hơi nhẹ giọng nói :

-‘‘Chỉ hy vọng hắn không cần giống cha hắn, như vậy mới tốt.’’

Thanh nhi nhìn về phía phương hướng Tử Lạc Vân rời đi cười nói :

-‘‘Tiểu thư, Vân nhi bây giờ vẫn còn nhỏ, kỳ thật hắn giống cô gia cũng không phải có cái gì không tốt nha! Cô gia năm đó tuy rằng khi dễ tiểu thư nhưng hắn cũng rất yêu tiểu thư, không phải sao?’’

Nghĩ đến sự tình năm đó, trên dung nhan tuyệt mỹ của Diệp Lạc hiện lên một nụ cười ảm đạm, nàng thở dài một hơi nhẹ giọng nói :

-‘‘Chỉ hy vọng hắn đừng giống Tử Dạ, không nên thương tổn nữ nhân thích mình.’’

Thanh nhi biết Diệp Lạc lại đang nghĩ tới Diệp Linh, nàng trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói :

-‘‘Tiểu thư, năm đó nhị tiểu thư chết đi cũng không phải lỗi của người, người đừng phiền muộn trong lòng nữa! Kỳ thật trong lòng nhị tiểu thư biết rằng cô gia sớm đã không hề yêu nàng, nàng không thể buông tay nên mới lựa chọn con đường kia, cho nên tiểu thư cùng sự việc đó không có quan hệ, sự tình đã qua nhiều năm như vậy người cũng đừng tự trách nữa!’’

Diệp Lạc hít thật sâu một hơi rồi lại thở dài nói :

-‘‘Thanh nhi, cám ơn muội. Hôm nay là ngày vui của muội và đại ca, ta không nên nói điều này!’’

Thanh nhi có điểm thẹn thùng cúi đầu xuống, qua một hồi lâu mới nói :

-‘‘Tiểu thư, kỳ thật nô tỳ mới phải cám ơn người, nếu không có người thì sẽ không có nô tỳ của hôm nay rồi!’’

Diệp Lạc đứng lên đi đến bên cạnh Thanh nhi vươn tay nhẹ nhàng vì nàng vuốt lại những sợi tóc bay tán loạn, thanh âm trìu mến nói :

-‘‘Thanh nhi ngốc, muội đang ở đây nói cái gì đó? Muội về sau là chị dâu của ta, không được tự xưng mình là nô tỳ, biết chưa?’’

Thanh nhi ngượng ngùng gật gật đầu, một lát sau nàng bỗng như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Diệp Lạc hỏi :

-‘‘Tiểu thư, qua ít ngày nữa, người thật sự muốn đem Vân nhi đưa vào trong cung sao?’’

Nghe Thanh nhi nhắc tới vấn đề này, Diệp Lạc trầm mặc một hồi, sâu kín nói :

-‘‘Đây là năm đó Tử Dạ đáp ứng hắn, vốn muốn đợi hắn thú phi sinh hạ hoàng tử, Vân nhi sẽ không phải hồi cung, nhưng là đã nhiều năm như vậy, hắn lại vẫn không có thú phi. . . . . . .’’

//Tử Ảnh như thế này càng làm Diệp Lạc thêm áy náy thôi, chắc cũng muốn Diệp Lạc không quên được, chung quy ai cũng ích kỉ cả//

Nói tới đây Diệp Lạc khẽ thở dài một hơi :

-‘‘Đã qua nhiều năm như vậy, người làm ta cảm thấy áy náy nhất chính là hắn! Năm đó hắn vì thành toàn cho ta và Tử Dạ nên mới ở lại trong cung, nơi vốn không thuộc trách nhiệm của hắn, Thanh nhi ta cảm thấy thực có lỗi với hắn. . . . . . . .’’

Thanh nhi trầm mặc, nàng không biết nên nói như thế nào, nàng biết người Diệp Lạc đang nói đến là Ứng Vương Tử Ảnh, cũng chính là đương kim hoàng đế Tây Lương.

Tình cảm mà Tử Ảnh giành cho Diệp Lạc bất cứ ai cũng đều rõ ràng, năm năm trước Diệp Lạc cùng Tử Dạ rời khỏi hoàng cung ẩn cư ở Thủy Vân cung đối với Tử Ảnh thương tổn sâu đậm.

Nhưng dù sao đó cũng là lựa chọn cuối cùng của hắn, hơn nữa tình yêu không thể miễn cưỡng, cho dù ở năm năm trước Tử Dạ chết đi, Diệp Lạc cũng sẽ không đến với Tử Ảnh.

Mà tình yêu của hắn chung quy cũng chỉ là một bi kịch. Trái tim hắn chú định đã cả đời cô độc .

Diệp Lạc vỗ nhẹ bả vai Thanh nhi đứng lên cười nói :

-‘‘Thanh nhi, muội hôm nay rất đẹp! Đại ca chốc lát nhìn thấy nhất định sẽ thật cao hứng.’’

Thanh nhi nghe xong nháy mắt đỏ bừng cả mặt, nàng gục đầu xuống nhẹ giọng nói :

-‘‘Tiểu thư, người lại chê cười ta?’’

Diệp Lạc cười nói :

-‘‘Ta làm sao chê cười muội? Được rồi tân nương tử, bên ngoài yến hội đã bắt đầu, ta phải đi đây, muội cứ an tâm ở trong này chờ đại ca thôi!’’

Nói xong Diệp Lạc không đợi Thanh nhi đáp lời liền xoay người rời khỏi tân phòng.

Đi ra ngoài Diệp Lạc cũng không hướng đến đại đường, mà là đi về phía hoa viên phía sau phủ.

Trong vườn hoa vẫn như vậy, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hoa thơm ngát.

Diệp Lạc hít thật sâu một hơi, cất bước đi thẳng về phía trước, bỗng nhiên ở cách đó không xa ở bên cạnh bờ ao nở đầy hoa sen, một thân ảnh màu trắng xuất hiện trong tầm mắt của nàng.

Nàng mơ hồ thấy người đó mỉm cười hướng nàng đi tới.

Tử Ảnh đứng bên cạnh bờ ao, dung nhan tuấn mỹ nhìn Diệp Lạc, trầm giọng nói :

-‘‘Lạc nhi, nàng quả nhiên ở nơi này.’’

Diệp Lạc đứng bên cạnh hắn, đôi mắt thu thủy thật sâu chăm chú nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ kia, nhẹ giọng nói :

-‘‘Ngươi vẫn khỏe chứ?’’

//Thực ra ta không thích phiên ngoài truyện này chút nào, nhưng vì yêu cầu nghề nghiệp, đành cắn răng edit hết vậy//

Phiên ngoại – Đối với hắn áy náy 2

Edit: Muỗi Vove

Tử Ảnh không trả lời câu hỏi của Diệp Lạc mà cúi xuống nhìn nàng, nhẹ giọng nói

-‘‘Lạc nhi, nàng vẫn đẹp như thế, một chút cũng không thay đổi, hoàng huynh. . . . . . . Hắn đối với nàng có tốt không?”

Tuy rằng đã xa cách nhiều năm như vậy, nhưng Diệp Lạc vẫn không cách nào đối diện với ánh mắt si tình của hắn, nàng thản nhiên quay đầu đi chỗ khác nói:

-“Ta rất khỏe, chỉ là ngươi vì sao không nạp phi?”

Bên môi Tử Ảnh xẹt qua một ý cười thê lương, thản nhiên nói:

-‘‘Lạc nhi, nàng muốn ta nạp phi như vậy sao?”

Đối mặt với câu hỏi của hắn Diệp Lạc nhất thời nghẹn lời, nàng mất tự nhiên cúi đầu xuống nền đất ngập ngừng nói:

-“Ngươi cũng biết ta không phải có ý tứ này, chỉ là ta cảm thấy ngươi không cần như vậy, bởi vì. . . . . Bởi vì không đáng giá. . . . . . . Không phải sao?”

Tử Ảnh không nói lời nào, hắn nhìn hoa sen trong hồ theo gió lay động, trong lòng một trận chua xót, trái tim hắn có ai hiểu được?

Hắn không thể quên nàng, hắn vốn cho là hắn có thể quên nàng, nhưng năm năm qua hắn căn bản không thể quên nàng.

Thân ảnh của nàng, một cái nhăn mày, một nụ cười đều thật sâu khắc ở trong lòng hắn, theo thời gian từng ngày từng ngay đi qua bóng dáng của nàng không dần dần mất đi, ngược lại càng thêm rõ ràng, rõ ràng đến mức chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi.

Năm năm trước hắn cho là mình là có thể buông, cho nên hắn vì hạnh phúc của nàng, vì hoàng huynh hắn lựa chọn ngồi lên ngôi vị hoàng đế.

Năm năm qua từ sau khi trở về Thủy Vân cung nàng chưa từng xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng và hoàng huynh ở bên nhau hẳn là rất hạnh phúc?

Nhưng hắn thì sao? Hạnh phúc của hắn đang ở nơi nào? Ai mới thật sự là giai nhân trong đời hắn?

Từ khi hắn lên kế vị không ít đại thần đề nghị hắn lập hoàng hậu, nhưng hắn ngay cả việc chọn tú bình thường nhất cũng chưa từng làm, hắn không thương những nữ nhân kia, nạp các nàng vào cung cũng chẳng để làm gì?

Hắn rõ ràng thân thế của mình, trong thân thể này không phải huyết mạch chính tông của hoàng gia mà là dòng máu dơ bẩn, hắn chính là bằng chứng chứng minh mẫu hậu phản bội phụ hoàng.

Hắn không muốn trong hậu cung tái xuất hiện một nữ nhân giống như mẫu hậu, cũng không nguyện ý nhìn thấy những oán phụ trong thâm cung! Bởi vì hắn không thương các nàng, lại càng không muốn gặp các nàng, vì yêu sinh hận chỉ sợ càng làm thêm một trận gió tanh mưa máu.

Hôm nay là ngày thành thân ngày vui của Diệp Hạo, vốn Diệp Hạo cũng chỉ là một thương nhân, quan hệ với hắn cũng không mật thiết, y thành thân hắn thân là hoàng đế Tây Lương căn bản không cần tự mình đến.

Nhưng hắn vẫn tới, đơn giản vì Diệp Hạo là ca ca của nàng, đơn giản vì hôm nay nàng sẽ quay về Diệp phủ, cho nên hắn đến đây chỉ để muốn gặp nàng một lần.

Năm năm qua nàng vẫn xinh đẹp như thế, thậm chí so với ngày trước còn nhiều thêm vài phần làm người ta mê muội.

Nàng hạnh phúc, bởi vì được cùng người nàng yêu ở một chỗ, hoàng huynh cũng hạnh phúc, bởi vì bên cạnh hắn có nàng làm bạn.

Nhưng hắn thì sao? Hắn không có hạnh phúc, tưởng buông được nhưng kết quả lại bất lực.

Hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, bảo vệ nàng, nhìn nàng hạnh phúc bên người nàng yêu.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ tìm một nữ nhân khác thay thế nàng, bởi vì hắn biết đó căn bản là chuyện không thể nào, hắn cũng biết đời này hắn có lẽ vĩnh viễn chỉ có thể ở trong lòng lặng yên che chở cho nàng.

Tử Ảnh hít thật sâu một hơi, đưa ánh mắt dừng lại trên dung nhan tuyệt mỹ của Diệp Lạc, trầm giọng nói:

-“Lạc nhi, nàng biết là nàng rất đáng giá, nàng đáng giá. . . . . . . .”

Diệp Lạc chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, đôi mắt sáng bao trùm một tầng thủy ý, cặp mắt trong trẻo nhìn hắn, thanh âm nghẹn ngào nói:

-“Ngươi tội gì phải làm thế? Ngươi biết rõ thứ ngươi muốn ta căn bản cấp không nổi, Tử Ảnh, ngươi hẳn là biết mà?”

Đây là lần đầu tiên Diệp Lạc trước mặt gọi tên hắn, trong lòng Tử Ảnh một trận kích động, hắn vươn tay nhẹ nhàng ôm Diệp Lạc vào lòng, thống khổ nói có:

-“Lạc nhi, đã yêu nàng ta làm sao có thể đi yêu người khác? Những nữ nhân đó cũng không phải nàng. . . . . . Không phải nàng. . . . . . .”

Diệp Lạc không giãy dụa cũng không đẩy hắn ra, bởi vì trong nội tâm nàng không đành lòng, nàng chưa bao giờ biết có một nam nhân yêu nàng sâu sắc như thế, hắn năm năm trước vì thành toàn cho nàng và Tử Dạ, mới phải lưu tại trong cung, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của một vị hoàng đế, tại đây năm năm sau hắn đến cỡ nào thống khổ, nàng tất cả đều không biết!

Nàng tưởng rằng hắn sẽ tìm được hạnh phúc của mình, sẽ có một người mà hắn yêu.

Nhưng nàng sai rồi, năm năm sau nàng lại nhìn thấy hắn, hắn vẫn lẻ loi cô đơn một mình, mặc dù là một hoàng đế cao cao tại thượng, nhưng trong con ngươi đen bóng càng sâu thống khổ. Đây đều là bởi vì nàng.

Thân thể Diệp Lạc hơi run rẩy, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ theo khóe mắt chảy xuống, nàng phải làm thế nào để an ủi nỗi thống khổ của nam nhân này? Nàng nên làm như thế nào mới có thể khiến mình không áy náy?

Nàng biết những năm hạnh phúc của mình đều là do hắn hy sinh đổi lấy, nhưng nàng lại đối với hắn không thể có bất kỳ hồi báo.

Đơn giản vì người nàng yêu không phải hắn, người kia đã khắc thật sâu vào trong lòng nàng rồi, không thể chứa thêm được tình yêu của hắn.

Chính bởi vì như vậy nàng mới cảm thấy áy náy, đặc biệt mỗi khi nghe được tin hắn thoái thác chọn tú, năm năm qua hắn chưa từng sủng hạnh bất kỳ nữ nhân nào, thời điểm hiểu rõ nàng áy náy càng sâu.

Nhưng nàng lại vô lực không thể thay đổi hết thảy, nàng chỉ biết trốn tránh, không dám xuất hiện ở trước mặt hắn, bởi vì nàng không biết phải đối diện với thâm tình bao năm của hắn như thế nào.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-247/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận