Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 97: ức vua thoái vị 1

Phượng Hoàng cung, trong đại điện rộng lớn , không khí cực kỳ áp lực, đám cung nhân không dám động đậy, lặng yên quỳ trên mặt đất. Long Ngữ Lan vẻ mặt giận dữ, sắc mặt xanh mét ngồi ở ghế phượng, vung mạnh tay lên, đem ấm trà trên bàn gạt xuống, tiếng vỡ vang lên, ấm trà nát thành vô số mảnh nhỏ, nước trà lênh láng đầy trên mặt đất. Long Ngữ Lan vẻ mặt nổi giận, hai mắt lạnh lùng đảo qua đám cung nhân quỳ rạp trên đất một cử động cũng không dám , tức giận quát “Đám phế vật vô dụng các ngươi! Cút! Toàn bộ cút ngay đi cho Bổn cung!” Chúng cung nhân nghe thấy lời nói Long Ngữ Lan như được đại xá, một đám tiểu tâm dực dực bò dậy, sợ là chỉ cần phát ra một chút thanh âm thôi sẽ chọc giận Long Ngữ Lan đang nổi giận kia, sau đó lặng yên lui ra ngoài. Long Ngữ Lan sắc mặt âm trầm nhìn đại điện nháy mắt không có một bóng người , trong lòng thật sự là vô cùng phẫn nộ! Hơn hai tháng rồi! Nàng vẫn cho là Tử Dạ đã chết, ai biết, qua hơn hai tháng, Tử Dạ cư nhiên đã trở lại, làm sao nàng không phẫn nộ cho được? Mắt thấy còn một chút nữa thôi, chỉ cần nàng lấy được Long ấn, con trai của nàng đã có thể thuận lợi đi lên vương vị, nhưng nàng trăm triệu không ngờ rằng, tại…này thời điểm mấu chốt này, nàng vốn nghĩ Tử Dạ đã chết chẳng những một sợi lông không tổn hao gì trở về cung, mà Long ấn thứ đồ nàng luôn luôn tìm kiếm nhưng không cách nào tìm được. Chiếm được Long ấn, là có thể nắm giữ một nửa quân đội nước Tây Lương, khó trách, hắn dám ở trên triều đình công nhiên cùng nàng đối nghịch! Mà thời gian trước đây, nàng tìm mọi cách lấy lòng chúng thần, sau khi biết được Tử Dạ hồi cung tay cầm Long ấn, cả đám đều giống bị người chặn họng, nhìn Tử Dạ đối với nàng làm khó dễ, hừ cũng không dám hừ một tiếng! Đám cẩu nô tài vô dụng! Sẽ có một ngày, nàng sẽ chém bọn họ đầu rơi xuống đất! Long Ngữ Lan vỗ mạnh lên ghế phượng! Dung nhan kiều diễm bởi vì phẫn nộ mà hơi vặn vẹo, nàng thật sự là đánh giá thấp Tử Dạ! Nàng vẫn cho rằng Tử Dạ chẳng qua là một tiểu tử được nuông chiều vô pháp vô thiên, tự cao tự đại , nhưng nàng không có nghĩ đến, Tử Dạ nàng luôn không để vào mắt lại có tâm cơ lòng dạ sâu đến như vậy! Qua nhiều năm như thế, hắn vẫn ở trước mặt nàng diễn trò, mà nàng, lại bị hắn lừa! Hảo một cái Tử Dạ! Ngươi cho là ngươi nắm được Long ấn, đã khống chế được một nửa cấm quân nước Tây Lương, ngươi nghĩ có thể muốn làm gì thì làm sao? Long Ngữ Lan khóe miệng hiện lên một chút cười lạnh. Tử Dạ! Ngươi cũng đừng quên, toàn bộ nước Tây Lương, còn có một nửa quân đội trong tay Bổn cung! Cho dù ngươi có Long ấn thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho là như vậy, ngươi có thể ngồi trên ghế rồng sao? Ngươi vọng tưởng! Bổn cung còn ở đây một ngày, ngươi đừng hòng vọng tưởng xưng đế! Có thể ngồi trên vị trí kia , chỉ có nhi tử của Bổn cung ! Nghĩ đến hiện tại Long khắc ở trên tay Tử Dạ, Long Ngữ Lan hận đến cắn chặt răng! Nàng thật không ngờ, hoàng thượng nhiều năm đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng như vậy , cư nhiên đã sớm phòng bị nàng, luôn luôn âm thầm trợ giúp Tử Dạ, nếu không phải nàng sơ ý, như thế nào lại để Tử Dạ có cơ hội giành trước Long ấn cơ chứ? Nếu không phải nàng quá mức tự đại, Tử Dạ há có thể có nửa phần cơ hội? Nghĩ đến đây, Long Ngữ Lan lộ ra cười lạnh oán độc vô cùng, Tử Dạ nha Tử Dạ! Ngươi cho là ngươi bây giờ là có thể cùng Bổn cung chống lại đến cùng sao? Ngươi tuy rằng tay cầm Long ấn, nhưng ngươi cũng đừng quên! Hoàng thượng vẫn là nằm trong tay Bổn cung. Cho nên, chỉ cần Bổn cung buộc hắn thoái vị, để Tử Ảnh lên ngôi vị, cho dù tay ngươi nắm Long ấn thì cũng có nghĩa lý gì? Nghĩ đến đây, Long Ngữ Lan theo phượng ghế đứng lên, xoay người đi nhanh hướng trong điện đi đến. Hậu điện Phượng Hoàng cung, trong tẩm cung rộng lớn hoa lệ , hoàng thượng lặng yên nằm trên long sàng xa hoa, sắc mặt vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền, cả người thoạt nhìn không có một tia huyết sắc . Trong tẩm cung đốt trầm hương, hai cung nữ lặng yên đứng ở một bên, không dám phát ra một tia thanh âm, giống như sợ sẽ quấy nhiễu người đang nằm yên tĩnh ở trên long sàng. Long Ngữ Lan từ bên ngoài tẩm cung đi đến, nàng nhìn hai cung nữ liếc mắt một cái, lạnh giọng phân phó nói ” Các ngươi ra ngoài cửa tẩm cung, không có phân phó của Bổn cung , bất luận kẻ nào cũng không cho bước vào tẩm cung nửa bước!” Hai cung nữ kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhất tề hành lễ, lui ra ngoài, cũng nhẹ nhàng mà đóng lại cánh cửa tẩm cung. Long Ngữ Lan đợi cung nữ sau khi rời khỏi đây, thế này mới chậm rãi đi đến bên cạnh long sàng, lạnh lùng nhìn hoàng thượng nằm ở trên long sàng liếc mắt một cái, sau đó cười lạnh một tiếng, trong ống tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ một viên đan dược lục sắc trong bình ra, sau đó nhẹ nhàng nắm cằm hoàng thượng, đem viên đan dược này nhét vào miệng hoàng thượng. Đợi sau khi làm xong đây hết thảy, Long Ngữ Lan thế này mới chậm rãi ở long sàng ngồi xuống, hai mắt gắt gao nhìn thẳng hoàng thượng vẫn không nhúc nhích . Qua một lúc lâu, hoàng thượng vẫn hôn mê bất tỉnh bỗng nhiên nhẹ ho khan một tiếng, sau đó đôi mắt vẩn đục chậm rãi mở ra hắn có điểm mờ mịt nhìn lên nóc giường, biểu tình lơ mơ không rõ có chuyện gì xảy ra. “Ngươi đã tỉnh?” Một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến, hoàng thượng nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Long Ngữ Lan đang lạnh lùng nhìn hắn. Hắn có điểm khó khăn muốn ngồi dậy, lại cảm thấy lực bất tòng tâm, hắn sắc mặt đại biến, thở hổn hển nói ” Ngươi, ngươi rốt cuộc đã làm gì trẫm?” Long Ngữ Lan lạnh lùng cười, nàng vươn bàn tay được sơn móng tỉ mỉ, nhẹ nhàng mà vỗ về hai má hoàng thượng, ngữ khí vô cùng ôn nhu nói ” Hoàng thượng, nô tì yêu người như vậy, làm sao có thể đối với người như vậy chứ?” Nói tới đây, Long Ngữ Lan bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, ngữ khí trở nên lãnh khốc dị thường “Ta muốn thế nào, ngươi không phải đã sớm biết sao? Khó trách nhiều tháng qua, mặc kệ ta ép hỏi như thế nào, ngươi thủy chung không chịu đem Long ấn ở đâu nói cho ta biết, cho tới bây giờ, ta mới biết được, ngươi đã sớm đem Long ấn giấu ở chùa miếu trên núi Thiên Hoa! Nguyên lai, ngươi vẫn đề phòng Bổn cung!” Hoàng thượng lặng yên nhìn Long Ngữ Lan, bỗng nhiên cất tiếng cười to, hắn ho khan, thở hổn hển, thanh âm đứt quãng nói “Ngươi. . . Cùng tên già độc phụ kia giống nhau. . . Muốn đem giang sơn trẫm làm của riêng. . . . Trẫm há có thể không đề phòng ngươi. . . . Trẫm. . . Trẫm vì để cho Dạ nhi. . . . Dạ nhi. . . . Bình an lớn lên. . . . Trẫm năm đó nhẫn khí. . . Im hơi lặng tiếng. . . . . Để một nghiệt chủng. . . . . gọi trẫm hai mươi năm phụ vương. . . . . Trẫm đã sớm. . . Đã sớm. . . . . Hận không thể đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. . . . . . .”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-97/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận