Tiết phóng cười ha ha, lơ đễnh trả lời, nhưng vẻ mặt ấy đã vẽ rõ sự tự phụ và kiêu ngạo của một người cha.
-Không. Hắn từ tốn lăc đầu, đỉnh đỉnh nói – tục ngữ có câu hổ phụ vô khuyển tử, trẫm tin tưởng lệnh công tử cũng là nhân trung chi long. Trẫm muốn phong lệnh công tử làm tướng quân tiên phong, cùng ngươi lĩnh quân ra biên giới giết giặc, không biết có được không?
Không nghờ hoàng thượng lại nói ra cái yêu cầu này, tiết phóng nhất thời ngây ngẩn cả người, ngu ngơ nói:
-Nhưng tiểu nhi tử còn chưa lấy được công danh…
-Thì sao? Ra chiến trường có được công huân, có thể sánh với công danh trên tràng thí võ sao? – Phượng dật vẫn rát thản nhiên.
Thật không? Tiết Phóng vui sướng lắm, không chối nữa, dập đầu tạ ơi:
-Đa tạ thánh thượng ân điển, lão thần thay mặt tiểu nhi tử tạ ơn!
-Phụ tử tiết đại nhân vì bảo vệ giang sơn Phượng tường ta đã rất tận tâm tận lực. là trẫm nên cảm ơn mới đúng. Phượng dật vẫn cười nhàn nhạt.
Tốt! đã xong! Thở ra một hơi, coi như đã vứt được tảng đá to tướng kia.
Quay lại nhìn xuân yến vẫn còn đang bận nuốt nước miếng, da đầu hắn nổi đầy gân xanh.
Hít sâu một hơi, cố nén phẫn nộ, hắn lễ phép hỏi:
-Mãu hậu, nhi thần an bài như vậy, người có vừa lòng không?
-A? Vừa. vừa lòng! Cứ như thế đi!
Xuân yến vẫn chưa hoàn hồn, cuống quít nói, rất sợ bị người khác phát hiện ra mình thất thố.
Sau một nén nhang, nàng mới biết được, chính vì một câu này của nàng mà nàng và Hắc Vô Thường vĩnh viễn không có cơ hội
Con sư tử thức giấc.
(áh há áh tâm hồn ta đen tối)
-Ô ô ta thật đáng thương
-Ô ô, Hoa Hoa, ta thật đáng thương
-Ô ô, ta là người đáng thương nhất thế giới này
Ô ô ô ô ô…
Cắn muốn đứt cả chiếc khăn lụa nhỏ bé, đôi hàm răng trắng bóc nghiến nghiến nghiến nghiến, đôi mắt to tròn chớp chớp chớp chớp chớp, cái cổ trắng ngần rung rung rung rung rung, Xuân Yến gào gào gào gào gào.
Nhưng, thật đáng thương, chẳng có ai để ý đến nàng
Xuân Hoa nhàn nhã ngồi uống trà, con bé con đắc ý nhón một miếng bánh ngọt, Lục Ngọc Thu Dung che miệng cười trộm.
Gào nửa ngày khát khô cả cổ, Xuân Yến cất khăn ngừng kêu la bước tới tiếp lấy chén trà trên tay Lục Ngọc, một hớp hết sạch. Quay lại! Tiếp tục nào!
Chờ cho nàng gào khản giọng lần thứ n, chờ ăn cho hết đĩa bánh trên bàn, con bé con mới lắc bụng lẫm chẫm chạy tới, giang đôi tay nhỏ bé ngắn ngủn ôm thắt lưng dì an ủi:
-Ô ô , dì thật đáng thương a! Phù nhi cho người ôm một cái!
-Ô ô Phù nhi ngươi tốt nhất…
Xuân Yến hức hức, ôm con bé vào lòng, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Xuân Hoa thong thả uống cho hết chén trà trong tay, thản nhiên liếc nhìn tỷ tỷ đang ôm con gái mình khóc, chậm rãi nhả từng từ:
-Gào từ tối qua tới giờ, tỷ gào đủ chưa?
Xuân Yến nghe vậy ngẩn người, lập tức đôi mi thanh tú nhăn chặt lại, khuôn mặt xinh đẹp sụ ra, cái miệng xinh xinh trễ xuống, cố gắng sụt sịt mấy tiếng đáng thương mếu máo thút thuets:
-Hoa Hoa, ngươi không quan tâm ta…
Hoa Hoa cười khinh bỉ:
-Quan tâm tỷ không có nghĩa là ôm tỷ mà gào. Ngây thơ!
-Ô ô, Hoa Hoa, ngươi khi dễ ta…
Xuân Yến mếu máo, chùi chùi nước mắt thương cảm hề hề
Hoa Hoa hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi:
-Đừng đóng kịch! Măt to trừng mắt nhỏ đã mười mấy năm, chiêu này của tỷ ta rõ như lòng bàn tay. DÙng với ta vô ích!
-Ha ha bị ngươi phát hiện… Xuaan Yến ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại mân mê đôi moi đỏ mọng, không cam lòng mà nói – Nhưng, người ta thực sự tức giận, thực sự thương tâm mà!
-Đây là biểu hiện thực sự tức giận, thực sự thương tâm của tỷ hả? Hoa Hoa lạnh lùng nói – Thay vì ngồi đây mà thương tâm như thế, chi bằng chạy thẳng ra ngoài cung tìm Hắc Vô Thường gặp mặt một lần. Co lẽ, thời gian gấp rút sẽ giúp tâm tư,nếu các ngươi thật sự tâm ý twong thông, thì nhanh tay lên làm cho xong. Dù sau khi hắn về đã là võ tướng, chờ nói mấy tiếng với cha mẹ, chuyển đi không thành vấn đề. Sau đó ngươi rời nơi này, dến nơi hẹn với hắn, hai người ân ân ái ái, làm đôi uyên ương quên hết sự tình. Quá ổn!
Nói một tràng coi như rẽ mây khai sáng, Xuân Yến kinh hỉ trợn tròn mắt, nắm chặt tay:
-Oa, Ý kiến hay! Hoa Hoa, từ khi nào ngươi thông minh như vậy?
Hoa hoa trừng mắt tức giận :
-Là tỷ ngu ngốc!
-Sao thế? Xuân Yến gãi gãi đầu, ngây ngô cười – co khả năng, tục ngữ nói đúng, quan tâm quá sẽ bị loạn.
-Đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa! Hoa hoa kéo tay nàng ra cửa –Đi đi, ra khỏi cung một chút đi, thừa dịp Hòn đá kia không ở đây.
Nhìn bộ dáng vội vàng của nàng, xuân yến hơi nhướng mày, hoang mang hỏi:
-Hoa hoa, thế nào ta lại cảm thấy, là ngươi muốn ra cung chơi nên mới nói nhiều với ta như thế phải không?
-Ai nha, thuận tiện, thuận tiện thôi! Hoa hoa cười gượng vài tiếng, kéo tay nàng lệch xệch ra cửa
-Nương, chờ con với!. Con bé hoa hoa tay lon ton chạy theo sau.
Ba người nghiêng ngả tiêu sái đi ra tới cửa cung, vừa vặn nhìn lên là bộ mặt đen sì của Phượng Dật.
Nhưng, thấy các nagf, tâm trạng tức giận của hắn đã biến mất tiêu, lại lấy lại được nụ cười tươi rói của mình, dường như lúc nãy các nàng thấy là hắn vẫn đang cười như thế này ấy!
-Mẫu hậu, dì ba. Hắn chắp tay cung kính vơi các nàng – Không biết hai người muốn đi đâu?
Xuân Yến lườm hắn một cái, ngẩng đầu anh dũng bước qua hắn:
-Ai gia muốn đi đâu, Hoàng Thượng không cần xen vào!
Là nàng nhầm rồi sao? Xuân Yến nheo nheo mắt, vì so nhìn thấy thái độ rất xa cách cua mình, khóe miệng Phượng Dật lại hơi nhếch lên, đáy mắt còn có … thản nhiên vui sướng?
Hỏng! Hắn thật sự bị ngược đãi thành điên?
Nàng vội kéo tay muội muội và con bé lùi lại phía sau hai bước.
Phượng Dật đuổi theo Xuân Yến, đi sau nàng rất lễ phép nói:
-Việc làm của mẫu hậu, dĩ nhiên nhi thần không có quyền quản. Chỉ là, ở Ngự thư phòng co rất nhiều tấu thư chưa phê chẩn, nhi thần hy vọng mẫu hậu có thể tới chỉ điểm một chút, nhi thần cũng muốn làm sớm.
Xuân yến vẫn phăm phăm đi lên trước, không thèm quay đầu lại:
-Hoàng thượng cứ tự làm theo cách nhìn của ngươi, cái gì không hiểu gom lại tới hỏi ai gia một lần là được.
-Nhi thần đã xem qua, có râts nhiều điểm không hiểu, mới đến thỉnh giáo mẫu hậu. Phượng Dật vẫn thản nhiên.
Xuân Yên dừng lại, xoay người nhìn hắn:
-Thật không? Không hiểu cai gì? Nói nghe thử xem
Phượng dật lắc đầu:
-Rất nhiều, nhi thần nhất thời nửa ngày không làm xong. Xin mẫu hậu tới ngự thư phòng, xem qua tấu chương mới được.
-Cái này… xuân yến hơi khó xử liếc mắt nhìn hoa hoa, miễn cưỡng gật đầu – Được rồi! Đã bị theo dõi, hôm nay muốn ra cung cũng không có khả năng.
Hai mắt Phượng Dật hơi lóe lên, chạy nhanh tránh đường:
-Mời mẫu hậu
-Yến tử!
Hoa hoa nghẹn họng trân trối nhìn Phượng dật quang minh chính đại bắt cóc tỷ tỷ gọi không về.
-Ai… thở dài… quên đi! Quốc gia đại sự, quốc gia đại sự phải được ưu tiên hàng đầu. Nàng biết!
Xoay người, vẫn là nên quay lại uống trà đi! Nhớ lại mùi hương trà kia, nước miếng nàng đã tứa ra.
Không hổ là tô cát trà số lượng có hạn, so với trà của tửu lâu cao cấp nhất còn ngon hơn hàng trăm lần, khó trách hôm đó Yến tử mới uống một ngụm đa ói ra, thì ra là khẩu vị đx bồi dưỡng tốt quá mà! Tranh thủ chưa ra cung, uống cho đa!
Nhưng chưa đi được mấy bước, đã có một tảng đá chắn trước mặt, khom người:
-Tam tiểu thư, hoàng thượng nói, biết ngài vẫn muốn ra cung chơi, ngài liền sai chúng nô tài đưa tiểu thư ra ngoài, chỉ cần về trước khi trời tối, nếu không thái hậu sẽ lo lắng!
-hả? Bây giờ à? Gấp thế sao? Xuân hoa từ từ nhíu màu.
Có gi đó kỳ lạ nha!
Lúc nãy nhìn hai bóng người đi xa dần kia, khi Phượng Dật thể hiện ra cái khí thế “không được từ chối”, khi xuân yến đáp ứng, nháy mắt đó, đáy măt Phượng Dật sáng lên một ý kiên quyết, một ý cười thản nhiên dâng bên khóe miệng.
Thì ra, các nàng đều xem thường hăn, Hòn đá nhỏ này cũng đang tính kế.
Xem ra, dự đoán của nàng rất có thể là thật nha!
Nhưng nếu thế – một tia thương hại trong mắt nàng – Yến tử, tỷ thật thảm, bị một con sư tử vừa tỉnh ngủ theo dõi.
Mặc kệ, đây là chuyện của họ! Ôm lấy con bé, Hoa hoa hân hoan vui mừng đi ra ngaoif:
-Oa nhi, chúng ta ra cung ăn mứt quả đi!
“Trèo cây” và “thật mềm” (cái tên ta tự đặt, ta không hiểu tên của tác giả )
-Ta nhất định phải làm thịt hắn!
-Làm thịt hắn!
-Làm thịt hắn!
-Làm thịt làm thịt hắn!
-Làm thịt làm thịt hắn!
-Hỗn đản! Vương bát đản! Trứng thối!
-Quả trứng đà điểu thối í í í í í í!
Một cái nghiến răng rống giận, một con vẹt bắt chước theo sau, chúng ta có một bản hợp tấu kỳ lạ.
Hoa Hoa biết mình không nên cười, nhưng nàng thật sự nhịn không được, cười phá lên ha hả.
Xuân yến quay đầu, hung hăng trừng mắt.
Hoa hoa coi như không thấy, vẫn cười:
-Mắng đủ chưa?
-Chưa! Xuân yến chém đinh chặt sắt.
Chẳng cần nghĩ cũng biết đáp án này, hoa hoa nhũn vai, đưa một ly trà:
-Tới đây, uống một ngụm trà, nghỉ ngơi hít thở một chút mới có sức mắng tiếp.
Xuân yến không nói lời nào đón chén trà ực ực hai ngụm nuốt vào bụng.
Uống xong rồi, ném chen trà đáng thương vô tội sang một bên, nàng trừng mắt nhìn Hoa Hoa:
-Hoa Hoa, có phải vừa rồi ngươi cười nhạo ta?
Hoa hoa nhìn nàng với một ánh mắt “Là ngươi nói đó” trả lời không có hảo ý:
-Tỷ tỷ, mắng một tháng rồi, tỷ còn chưa nguôi giận hả?
-Làm sao có thể nguôi giận được!
Xuân yến căm giận nói:
-Tên hỗn đản này hại ta ngay cả cơ hội cuối cùng để nhìn mặt Hắc Vô Thường cũng cướp mất. Ta hận!
Nàng dậm chân một cái, lại mắng:
-mẹ nó! Phượng Dật! Tên hỗn đản! Ta xác định là hắn cố ý, hắn cố ý! Mỗi ngày sáng sớm đều đến kéo ta vào NGự thư phòng, hỏi đông hỏi tây, mãi đến bữa tối mới thả cho đi. Ngày nào cũng thế, làm hại Hắc Vô Thường đi lúc nào ta cũng không biết.
-Ô ô … mãnh nam của ta… – lại bắt đầu gào!
Hắn muốn chính là kết quả này đó! Hoa Hoa thầm nghĩ.
Gào vài tiếng, bất quá nghiện, Xuân Yến nháy mắt mấy cái, nhnf Hoa Hoa:
-Hoa hoa, ngươi nói, có phải gần đây ta tốt với tiểu tử kia quá, đâm ra hắn khi dễ ta, không kiêng nể gì?
-Có lẽ.
Hoa hoa khẽ gật đầu, hàng rất nhớ ngày xưa khi mỗi ngày Yến tử đều nghĩ cách “dạy dỗ” hòn đá nhỏ, mỗi ngày đều có kịch hay để xem. Tuy hiện tại, xem Yến tử bách chiến bách thắng bị phản đòn cũng rất thú vị, nhưng thân là nữ nhân, đương nhiên nàng hy vọng đồng chí đồng bào của mình chiếm thượng phong. Thất bại, một lần hai lần cho nàng đổi vị là đủ rồi.
-Nói vậy ta nên chơi cùng hắn một chút mới đúng! – xuân Yến nheo mắt, thong thả nói, bẻ bẻ mười khớp ngón tai – Ngồi không lâu, xương cốt của ta đều đã lười cả rồi, nên vận động mọt chút. (thấy giống ác ma quá = =”)
Vừa hạ quyết tâm, đã nghe thấy một tiếng hô thật dài:
-Báoooooooooo….
Ba giây su, một nam tử tay giơ cao lệnh bài, thân mặc áo giáp chạy như điên vào trong, cao giọng báo:
-Bẩm thái hậu , hôm qua tiết tướng quân dẫn năm vạn quân lần đầu giao phong đại phá mười vạn đại quân, chiếm lại bốn tòa thành, còn phản công cướp được năm tòa thành!
-Thật thế không? Một trận kinh hỷ như gió xuân thổi qua tất cả mọi người, tất cả đều quên hết tất cả, trong lòng chỉ còn một cảm giác vui sướng tràn ngập,, trăm miệng một lời, ba phần kinh ngạc bốn phần vui sướng lại thêm ba phần hoài nghi hỏi lại.
-Thiên chân vạn xác! – người vừa chạy vào ngẩng cao đầu hưng phấn.
-Thật tốt quá! Xuân yến nhảy dựng lên, ôm chặt hoa hoa:
-Hoa hoa, thật tốt quá, chung ta thắng, chúng ta thắng rồi!
-Đúng vậy đúng vậy! Hoa Hoa cũng vui mừng không thôi.
Buông hoa hoa ra, xuân yến nhìn người tới báo tin lo lắng hỏi:
-Việc này Hoàng thượng đã biết chưa?
-Đã có người tới báo cho hoàng thượng.
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, từ xa đã nghe giọng nói đầy kích động của Phượng Dật:
-mẫu hậu tiết tướng quân thắng trận lớn!
-Đúng vậy, thắng lớn! dường như bị cuốn theo sự kích động của hắn, lời nói của nàng cũng hơi run run
Tiếng cười sung sướng của nàng lan ra khắp gian phòng, nụ cười tươi tắn sảng khoái khiến cho khuôn mặt vỗn đã xinh đẹp mê người càng thêm vài phần hấp dẫn. Phượng Dật vừa đặt chân vào cửa, dập vào mắt là nụ cười của nàng, hít thở không thông.
Lại càng không tưởng được hơn, là xuân yến đột nhiên lao ra xông lên nhảy lên người hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn, hai chân quắp lấy eo hắn, cả thân mình đeo trên người hắn như con khỉ con.
-Hoàng thượng, chúng ta thắng, thắng! nàng hưng phấn kêu to, hai gò má đỏ ửng, xinh đẹp vạn phần.
-mẫu… mẫu hậu… – Phượng dật khó khăn lắp bắp được mấy tiếng, hai tay chần chừ bên hông không biết nê giơ lên hay hạ xuống, cuối cùng vẫn là chậm rãi nâng lên, chạm vào … mông nàng.
Tất cả mọi người ở đây đều hóa đá, giống hệt như lần trước khi Xuân Yến hôn PHượng Dật.
Chỉ có duy nhất một người không bị ảnh hưởng chính là con bé con còn chưa hiểu chuyện.
Chỉ thấy nó chớp chớp đôi mắt to tròn, sau đó nũng nịu chạy tới kéo kéo váy Xuân Yến:
-Dì, người đang làm gì thế? Trèo cây à? Phù nhi cũng muốn trèo.
-Trèo… trèo cây? Xuân yến ngây ngốc vẫn chưa hoàn hồn, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt nóng rực của Phượng Dật, hai má đỏ hồng lên.
Oa! Thật mềm thật mềm, thật muốn cắn một cái. Hai tay hắn chậm chậm dần dần xoa xoa vuốt vuốt.
Phượng Dật nhìn nàng, không nói gì, nhâm nhi cái mông của nàng.
-Dì, Phù nhi cũng muốn trèo câu. Phù nhi cũng muốn được cõng.
Xem bộ dáng thích thú của nàng, con bé con càng quyết tâm bám riết không tha lôi kéo váy nàng.
-Yến… yến tử… cuôi cùng Hoa hoa cũng hoàn hồn, ngây ngốc gọi tên nàng.
-Hử? xuân yến quay đầu, trên mặt vẫn còn nụ cười trẻ con.
-Tỷ… Hoa hoa nhăn mặt, chỉa chỉa nàng, lại chỉa chỉa người đang được nàng ôm thật chặt. – Đang làm gì thế?
-làm gì là sao? Xuân yến ngây ngốc quay đầu, sau đó, hai mắt mở càng lúc càng to, to hơn, to dần, to nữa, cuối cùng:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Liền sau đó là tiếng thét chói tai có thể sánh với âm vực nữ cao, khiến cho mọi người đều phải ôm tai chạy chối chết. Trừ Phượng Dật. Vì hai tay hắn còn đang bận.
Lập tức, theo phản xạ, xuân yến buông tay ra muốn nhảy xuống, không ngờ ôm Phượng Dật một lúc lâu, cái mông mình, sai khi được hắn xoa nắn một lúc… nóng nóng ấm ấm.
Đợi tới khi cách hắn được hơn hai thước, nàng vẫn còn cảm thấy mông mình nóng nóng ấm ấm chưa nguội tí nào.
Hít vào… thở ra… hít vào… thở ra… lại hít vào…