Tháng Tư Và Tháng Năm Chương 2

Chương 2
Ở trong mắt của cha mẹ, người lớn, thầy cô giáo Viên Thế Vân từ nhỏ là một đứa trẻ ngoan ngoãn học hành giỏi giang , ở trong nước học ba năm đại học

sau đó đi Luân Đôn du học, tốt nghiệp xong ở lại Luân Đôn công tác ba năm, mọi người đều nghĩ cô là điển hình của mẫu phụ nữ tân tiến, nhưng tâm nguyện lớn nhất của cô lại giống như "Trà sữa" nói , là làm một người vợ tốt. Thế Vân thường suy nghĩ: “so với làm một người bị gửi gắm quá nhiều hy vọng để trở thành một người thành công, cô tình nguyện mình là một người bình thường , như vậy, cuộc sống của cô có thể hay không thoải mái hơn một chút?”   Nhưng mà hiện tại, Thế Vân đang ngồi trong cửa hàng Fastfood nằm ở tầng trệt của một nhà hàng lớn ở trên phố, kinh ngạc nhìn ly Coca pha đá đang tan dần. Cuộc sống của cô có lẽ đã định là sẽ bị gửi gắm nhiều kỳ vọng, bởi vì đã là con người nhất định sẽ không trốn thoát khỏi vận mệnh.   Đây là một buổi chiều thứ sáu tuần thứ hai của tháng sáu, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trên người cô cảm giác rất ấm áp.   Trên đường Hoài Hải người đi đường tấp nập cô nhìn đến đầu váng mắt hoa. Tại quảng trường Luân Đôn phần lớn là vắng vẻ hiu quạnh, chỉ có ở nhà ga cùng trạm xe điện ngầm mới có thể được xem là rộn ràng nhốn nháo. Nhưng cô không muốn đi,cô vừa hoài nghi mình là một người sợ hãi đám đông, vừa vui hoan trong một quán bar chật chội, tất cả đều giống nhau thôi chỉ có ở trong đám người mới cô mới có thể  tìm một cảm giác an toàn.   Con người từ nhỏ chính là mâu thuẫn đi.   Nói đến chuyện đó, Thế Vân là có chút hối hận. Tám năm trước cô muốn đến một nơi cách thật xa nơi ồn ào náo động này, nhưng mà cô không rõ, khoảng cách trên Trái Đất cũng không phải là đi từ nơi này đến nơi khác.   Ở Luân Đôn đêm cuối cùng, nhìn ra ngã tư đường ngoài cửa sổ, Thế Vân lần đầu tiên cảm thấy mình đã trưởng thành. Có điểm vui sướng, có điểm bi ai, bởi vì trưởng thành là cần phải trả giá đại giới .   Thế Vân nhìn đồng hồ đeo tay, cô có hẹn cùng Thạch Thụ Thần vào năm giờ chiều, ở nhà một mình cũng không có việc gì để làm nên cô đến điểm hẹn trước 30 phút. So với Tử Mặc, cô và Thạch Thụ Thần là bạn thân từ hồi tiểu học, đều đã chứng kiến những hành động điên rồ, ngốc nghếch từ nhỏ đến lớn của nhau.   Thế Vân nhìn Thạch Thụ Thần qua tấm ảnh đã được chụp từ cách đây rất nhiều năm, trong ảnh chụp Thạch Thụ Thần vẫn là một gương mặt trẻ con như thế, nếu không mặc tây trang vẫn cảm thấy Thạch Thụ Thần là sinh viên. So với Thạch Thụ Thần Thế Vân cảm thấy mình có vẻ già, có phải hay không phụ nữ so với đàn ông luôn già nhanh hơn?   Có lẽ là như thế cho nên mẹ cùng bà ngoại mỗi lần nhìn thấy Thế Vân đều là vẻ mặt lo lắng. Viên Thế Vân hai mươi chín tuổi, không hề là một cô gái sẽ để cha mẹ bao bọc cho mình, trừ bỏ có bằng cấp cao hơn so với mọi người cô hoàn toàn là một người trắng tay.   Buổi tối hôm nay có buổi họp lớp thời trung học của cô, Thế Vân mơ hồ chờ mong . Cô cảm thấy chính mình khát vọng một lần nữa được thừa nhận, người khác cũng tốt, chính mình cũng tốt, đều cần nơi yên tĩnh sau khi được thừa nhận. Mẹ nói, cô bắt đầu có điểm giống...   Thế Vân không đi xuống, bởi vì Thạch Thụ Thần đến đây, câu nói đầu tiên của cô là:   "Cậu đến muộn."   "Sorry." Thạch Thụ Thần không có giải thích, thành khẩn áy náy nói .   Thế Vân nở nụ cười, xem ra, Thạch Thụ Thần thật sự không có thay đổi.   Họp lớp ở nhà ăn trên tầng cao nhất của nhà hàng, bàn ăn hình chữ nhật còn rất nhiều chỗ trống chưa có ai ngồi, Thế Vân tùy tiện chọn một chỗ rồi ngồi xuống, lẳng lặng nhìn bạn học đang lục tục kéo đến . Loại thời điểm này, cô sẽ đảm đương trách nhiệm là người phát biểu đầu tiên, chính là cuối cùng thường thường cô cũng chỉ mỉm cười trầm mặc làm khán giả .    Có một người đàn ông ngồi vào bên cạnh cô, một bên cùng với những người khác chào hỏi, một bên bắt đầu hút thuốc.    Bữa tối rất nhanh bắt đầu, Thế Vân không ngừng trả lời các câu hỏi về Luân Đôn.    Nhưng kỳ thật trở về sau, cô cảm thấy chính mình căn bản không biết Luân Đôn, càng không biết Anh quốc. Đợi cho có người đem đề tài chuyển tới công việc mới của Thạch  Thụ Thần, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ăn xong chỗ thức ăn cuối cùng Thế Vân phát hiện người đàn ông bên cạnh này mới là chân chính khán giả . Cô quay đầu lặng lẽ đánh giá hắn, khuôn mặt nhìn nghiêng trông rất đẹp.   Lúc này, phục vụ bưng lên một chiếc bánh ngọt, có người nói: "Viên Tổ Vân, cắt bánh đi."   Thì ra hắn tên là Viên Tổ Vân, là "Ác ma" Viên Tổ Vân.   Có một người bạn học trùng tên với mình mang đến rất nhiều phiền toái. Nhớ rõ ngày đầu tiên đi học chủ nhiệm lớp mỉm cười hỏi cô : "Nghe nói trường học chúng ta năm nay có một đôi song sinh, là em cùng Viên Tổ Vân sao?"   Thế Vân mờ mịt lắc đầu, lần đầu tiên nhớ kỹ tên của hắn.   Hôm nay là sinh nhật hắn sao?   Nàng không biết. Nguyên lai, ác ma cũng sẽ có sinh nhật. Thật giống như bình minh ở  “đọa lạc thiên sứ’’* thảo luận: cho dù là sát thủ cũng có bạn học tiểu học... ( * câu này mình ko biết dịch làm sao bạn nào biết thì giải thích giùm. Cảm ơn )   Viên Tổ Vân mặt mang mỉm cười cắt bánh xong, tiếp tục lấy ra một điếu thuốc trầm mặc hút.   Thế Vân chỉ ăn tượng trưng ít bánh ngọt, liền buông dĩa ăn xuống.   Tại thời điểm phục vụ đi lên đổi đĩa, cô liếc mắt một cái thấy trước mặt hắn khối bánh ngọt vẫn còn nguyên xi chưa ăn miếng nào.   Bữa tiệc sắp kết thúc, Thi Tử Mặc cùng Hạng Tự mới xuất hiện.   "Đều do cậu ta..." Thi Tử Mặc không hờn giận chỉ chỉ  Hạng Tự.   "Thực xin lỗi, đưa một người bạn về nhà nên mới đến trễ." Hạng Tự cười rộ lên, lộ ra một nụ cười ngây thơ như đứa nhỏ .   Vì thế mặc kệ là ai chỉ cần nhìn nụ cười này cũng đều tha thứ cho Hạng Tử, giống nhau chỉ cần Hạng Tử đến đây nhất định sẽ là một chuyện cho mọi người cực kỳ vui vẻ. Thế Vân nhìn Tử Mặc cũng giống như mình, vụng trộm thở dài. Có một số người làm cái gì cũng đều là vì người khác, mà những người này bất luận làm cái gì đều bị người khác kỳ vọng mong chờ. Cô từng thấy trong một quyển sách có ghi một câu: mỗi người đều có một con đường phải đi của riêng mình, người khác vĩnh viễn không thể biết hoặc có thể hiểu được .   Có lẽ, thật sự không phải không có lý.   Buổi họp lớp kết thúc, Thế Vân bởi vì phải qua nhà mẹ, cho nên không đi cùng xe với Tử Mặc. Thạch Thụ Thần nói muốn đưa đi, cô vui vẻ gật đầu.   Xe dừng lại ở dưới lầu Thế Vân cởi bỏ dây an toàn, cảm thấy rốt cục cũng được nhẹ nhàng thở ra.   "Muốn tớ đưa cậu đi lên sao?"   Thế Vân lắc đầu: "Không cần, tớ có thể tự lên."   Nói xong Thế Vân đẩy cửa xuống xe, Thạch Thụ Thần vẫy tay nói tạm biệt, liền nhanh như chớp rời đi.   Về đến nhà, mẹ đã sớm đem đồ đạc gì đó sửa sang lại để trong một cái hộp giấy đưa cho cô, tuy không nặng nhưng độ lớn nhìn qua thì kinh người.   "Ba con nói có một công ty thông báo con đi phỏng vấn." Mẹ ngồi ở trên giường bắt đầu dùng tay bôi kem dưỡng da,bình thường như thế này cho thấy bà đang chuẩn bị đi ngủ.    Thế Vân phẫn nộ cười cười dựa vào chính cô đại khái thật sự làm chuyện gì cũng không thành. Nhớ rõ ở đại học, từng có bạn học nữ chanh chua nói: ‘’cô ta trừ bỏ dựa vào cha mẹ cái gì cũng không làm được’’. Cô không tức giận, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ cười cười: "Vậy thì thế nào?"   Hai mươi chín tuổi Thế Vân không có tình yêu, không có công việc, không thấy được tương lai, nhưng thế thì sao,cô chính là chính cô.   Thế Vân cho tới bây giờ chỉ cần là chính mình.   Nhưng mà,một người có tùy hứng bao nhiêu cũng sẽ có điểm cuối, huống chi, Thế Vân không hề thích hợp làm một cô gái bốc đồng ...   Thế Vân từ trong nhà đi ra, vẫy xe taxi, mở hộp giấy, bên trong có rất nhiều thứ vụn vặt. Quan trọng nhất là một quyển sổ mỏng màu lam. Cô cầm lấy quyển sổ vừa lật vừa xem, mặt trên ghi tên những người hoàn toàn xa lạ với cô, kia đều là những cái tên đã xuất hiện trong giấc mơ của cô.   Ngoại trừ Tử Mặc, Thế Vân không có đem giấc mơ này nói cho bất cứ người nào, nhất là cha mẹ. Bởi vì từ sau khi xảy ra sự kiện kia, không khí trong gia đình liền bắt đầu thay đổi. Cô bắt đầu sợ hãi im lặng, bởi vì mỗi khi an tĩnh lại, cái gì cũng nghe không thấy cô cảm thấy cổ của mình như bị một tay vô hình bóp chặt, muốn kêu to lại luôn kêu không ra tiếng.   Vì thế cô nghĩ tới rời đi, đi càng xa càng xa, tốt nhất là không ai biết đến cô, nói vậy, vốn cũng không có người nào...biết cô là ai đi.   Về đến nhà đồng hồ trên tường trong phòng phòng khách chỉ mười hai giờ đêm, Thế   Vân nặng nề mà nằm trên trên giường, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì lại đứng dậy mở máy tính đăng nhập vào một trang web mà cô thường xem hồi còn là du học sinh. Thế Vân theo bản năng di chuột lên đầu trang xem mục lục hẳn là đã có ghi âm có thể nghe?   Mở diễn đàn ra quả nhiên có một thư mục mới tên là: Tào Thư Lộ @ Newyork tiếng Trung radio 0613.   0613 là ngày hôm qua mà, Tào Thư Lộ —— Thế Vân nhấp chuột một giọng nói quen thuộc truyền đến —— đó là, người dẫn chương trình radio trước kia mà cô thích nhất.   "Xin chào mọi người, nơi này New york tôi vì mọi người mang đến một tiết mục, có điều gì thú vị sắp diễn ra ? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe..."   Sáng sớm thứ hai, Thế Vân cẩn thận suy nghĩ, liền đi đến tòa nhà cao cấp ở trung tâm thành phố nơi cô sẽ đến để phỏng vấn.   Phỏng vấn cô là một người đàn ông người Anh có khuôn mặt trẻ con, tóc gần như đã không còn, nhưng cả người nhìn rất có tinh thần, ông ta lịch sự đưa danh thiếp cho cô, mặt trên ghi “Quản lí khu vực Châu Á". Bọn họ nói chuyện với nhau trong chốc lát rất vui vẻ hòa hợp, chính là cuối cùng trong lúc vô ý ông ta nhìn thấy trên lý lịch cô viết tốt nghiệp đại học  Luân Đôn, vẻ mặt ngoài có chút ý muốn.   Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng, cô đã có một công việc.   Buổi tối, Thế Vân hẹn Thạch Thụ Thần đi ăn chúc mừng tìm được công việc mới.   Thạch Thụ Thần dẫn theo một cô gái, là bạn học thời trung học của bọn họ, Thế Vân suy nghĩ nửa ngày mới chần chờ nói: "Lý Nhược Ngu?"   Lý Nhược Ngu cười hì hì ngồi xuống, giải thích nói: "Tớ cùng Thạch Thụ Thần làm cùng trong một công ty, nghe cậu ta nói cậu vừa từ Anh trở về, đã muốn gặp cậu."   Thế Vân mặc dù có điểm ngoài ý muốn, cũng rất nhanh đã đứng lên thân thiện nói chuyện với Lý Nhược Ngu, ngược lại Thạch Thụ Thần cả tối trầm mặc .   Thời điểm trở về, Thạch Thụ Thần bước nhanh đi đến trước cửa nhà hàng vẫy xe taxi,    Thế Vân một bên hướng Lý Nhược Ngu nói lời từ biệt một bên bước đến, lại bị Thạch   Thụ Thần giữ chặt: "Tớ đưa cậu về."   "..." Thế Vân ngạc nhiên trừng mắt nhìn.   Như vậy, xe taxi này là?   Lý Nhược Ngu rộng rãi lên xe, hướng bọn họ vẫy tay nói lời từ biệt, chính là trên mặt tươi cười mang theo một chút chua sót.   Xe taxi rất nhanh rời đi, đứng ở trước cửa nhà hàng hai người đều không nói gì.   Thạch Thụ Thần lấy ra chìa khóa xe nói: "Đi thôi, lên xe."   Thế Vân đi theo phía sau Thạch Thụ Thần, có điểm mờ mịt, giống như trước mắt không phải là Thạch Thụ Thần mà cô biết.   Thế Vân nghĩ sẽ không có gì thay đổi, nhưng mà không biết từ khi nào kỳ thật mọi thứ đã sớm lặng lẽ thay đổi...   Buổi tối hôm nay, Thế Vân đi lên trên lầu tìm Thi Tử Mặc, nhấn chuông thật lâu, lúc cô nghĩ đến Thi Tử Mặc có không ở nhà, cửa lại mở.   "Thế Vân..." Tử Mặc ló đầu ra khỏi cửa, hai má có điểm hồng, không biết có phải hay không bởi vì thời tiết quá nóng .   "Có rượu không, " Thế Vân tựa ở cửa, "Tớ muốn uống chút rượu."   "Có... Có." Tử Mặc giọng điệu nhất quán cứng ngắc, "Bất quá... đã sắp hết..." Thế Vân cúi đầu, nhìn ở cửa có một đôi giầy cũ kiểu nam... Cũng không phải là phong cách của Hạng Tự.   "Cậu... Chờ một chút..." Tử Mặc xoay người vào phòng bếp, thời điểm đi ra cầm trong tay một chai rượu vang đỏ còn thừa một nửa, nhãn trên miệng chai đã bị xé, "Chỉ có bằng ấy ."   "Cám ơn," Thế Vân nhận cái chai hướng Tử Mặc trừng mắt nhìn , "Tớ đi xuống ."   Thời điểm cửa thang máy mở luôn phát ra một thanh âm thanh thúy "Đinh", Thế Vân đi vào, xoay người phất phất tay, Tử Mặc cứng ngắc cười cười, đóng cửa lại. Đến tột cùng,như thế nào mà một con người cổ quái như Tử Mặc khi yêu lại là một cô gái đáng yêu như vậy?   Thế Vân bắt đầu uống rượu, vô luận là người như thế nào, chỉ cần thật tình yêu nhau như vậy đủ rồi.   Buổi sáng ngày hôm sau, Thế Vân đi đăng ký học lái xe. Ở Luân Đôn cô đã quen đi bên trái , bây giờ không thể không một lần nữa thích ứng .   Cột chắc dây an toàn, tay phải cầm chắc tay lái, lập tức nghe được thầy Phó Nghiêm nghiêm túc nói: "Cô tính dùng tay trái để lái xe sao?"   "Nga." Cô kích động đổi tay.   Cuộc sống là như thế , lúc trước là cô rời đi, hiện tại quay về cũng là cô , con người thường thường đúng lúc thay đổi làm cho chính mình kinh ngạc.   Luống cuống tay chân học một giờ, trong xe mở điều hòa nhưng Thế Vân lại cảm thấy mồ hôi ướt đẫm cả người. Theo giáo viên từ trên xe bước xuống, cô chỉ có một mong muốn duy nhất, chính là đi mua một chai bia ướp lạnh uống hết không còn một giọt. "Tôi thường thường nói với học viên, lái không tốt không quan trọng, nhưng là lái xe trăm ngàn lần không thể trái với luật giao thông, hơn nữa không thể uống rượu,cô phải nhớ kỹ. " Thầy giáo ngồi ở ghế phó lái ghi lên trên sổ kết quả luyện tập của cô , "Cuối tuần lại đến tập lái một lần nữa, sau đó bắt đầu luyện tập quay xe."   Nói xong, Phó Nghiêm ngồi ở vị trí điều khiển, để Thế Vân xuống xe sau đó quay đầu lái đi .   Nhìn chiếc xe màu vàng chuối đi xa, Thế Vân không khỏi lẩm bẩm: "Trên thế giới này người đáng sợ thực không ít..."   Chậm rãi đi đến trước cổng, trước cửa phòng bảo vệ có một cái máy bán nước tự động,Thế Vân vội vàng từ trong túi lấy ra tiền lẻ bỏ vào khe hở trên cái máy. Đến lúc chọn đồ uống, tay cô chỉ ở trước cái nút bia do dự trong chốc lát, vẫn là uống nước sô đa đi.   Buổi tối, Thế Vân và Tử Mặc cùng đi ăn , bởi vì đến trễ, chỉ có một chỗ trống trong góc trông cũng sáng sủa .   Chọn đồ ăn xong, Thế Vân nhìn xung quanh, ngọn đèn nhà hàng không sáng lắm, phần lớn là bàn bốn người ngồi, khách cũng nhiều nhưng một nửa là mấy đôi yêu nhau, cô không khỏi tò mò suy nghĩ, độc thân như Tử Mặc đến tột cùng là theo ai đến đây?   Nhưng Thế Vân rất nhanh cười khổ lắc đầu, chính cô lúc đó chẳng phải cũng có một người đó sao, không biết những người chung quanh nhìn cô như thế nào.   Dựa vào chỗ ngồi trên cửa sổ cô nhìn thấy một đôi nam nữ, Thế Vân nhìn người đàn ông có sườn mặt kiên nghị, bỗng nhiên phát hiện hắn là Viên Tổ Vân.   Gương mặt của Viên Tổ Vân nhìn qua thực nghiêm túc, bộ dạng nói năng thận trọng, cô gái đối diện vẻ mặt ôn nhu, so với cô ta Viên Tổ Vân lại là một bộ dạng cứng ngắc, đây là Viên Tổ Vân trong trí nhớ của cô!   Đột nhiên, Viên Tổ Vân như là cảm giác được tầm mắt của Viên Thế Vân, quay đầu nhìn về phía cô. Viên Thế Vân còn đang suy nghĩ chưa kịp né tránh hai đạo ánh mắt bén nhọn của hắn, đành phải kinh ngạc nhìn Viên Tổ Vân, sau đó theo bản năng gật gật đầu.   Trên khuôn mặt kiên nghị của Viên Tổ Vân thế nhưng lộ ra một tia cười ôn hòa, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mặt không chút thay đổi quay đầu đi.   Trong lúc ăn cơm, Thế Vân thỉnh thoảng vụng trộm đánh giá đôi nam nữ kia, đó là bạn gái của hắn sao? Nguyên lai "Ác ma" cũng thích chim nhỏ nép vào người—— nga, có ai không thích đâu, cô gái như vậy ai cũng đều sẽ thích. Chính là, yêu thương một người đàn ông như Viên Tổ Vân, chỉ sợ là một chuyện vô cùng khó khăn.   Uống xong một ngụm xoài caramen cuối cùng, Thế Vân mới gọi phục vụ tính tiền. Thời điểm đi qua bên người Viên Tổ Vân, cô cố ý không có nhìn hắn, giống như bọn họ là hai người xa lạ.   Đi ở trên đường, gió đêm mùa hè thổi tới, cô bỗng nhiên suy nghĩ, tại thành phố này chân thật cùng giả dối đan xen vào nhau, có nhiều lắm thăng trầm. Điều cô phải làm bất quá là bảo trì sự thanh tỉnh cho mình. Sáng sớm thứ Hai Thế Vân chính thức đi làm. Phụ trách giúp cô quen thuộc công việc là Carol, cô ấy nói sếp trực tiếp của cô thường xuyên đi công tác, ở Thượng Hải  không lâu, cho nên làm công việc trợ lý thực nhẹ nhàng.   Tháng sáu, trong không khí ấm áp ướt át, buổi chiều ở văn phòng cô cầm một ly cà phê nhìn ra phía ngoài cửa sổ, từ tầng ba mươi nhìn xuống ngã tư đường lại có cảm giác như đang ở trên những đám mây.   Nhàn nhã vượt qua một tuần, Thế Vân được thông báo sếp của cô đã quay trở lại, vì thế công việc bắt đầu trở lên bận rộn, mỗi ngày mở không biết bao nhiêu hội nghị, thời gian trôi qua quá nhanh. Giữa trưa vội vàng ăn xong cơm trưa, cô đang cầm máy tính vọt tới phòng họp, vừa vào cửa,cô ngây ngẩn cả người —— người ngồi ngay ngắn ở bên trong kia không phải Viên Tổ Vân thì là ai?   Viên Tổ Vân ngẩng đầu nhìn cô, trên khuôn mặt không có cảm xúc hiện lên một tia kinh ngạc: "Cô chính là nhân viên mới tới ?"   Thế Vân gật gật đầu, kiên trì đi đến ngồi xuống đối diện với hắn: "Xin chào."   Toàn bộ buổi chiều, bọn họ không có nói chuyện với nhau một câu nào, giống như lần trước ở nhà ăn khi gặp nhau, bọn họ là hai người xa lạ không thể làm chung. Ba ngày sau, cô đang ở quán cà phê dưới lầu ngẫu nhiên gặp một nữ đồng nghiệp từ trong miệng đồng nghiệp đó biết được, hắn là quản lí bộ phận.   Về phần là quản lý bộ phận nào thì cô không nhớ.   Nhưng không thể không tin tưởng thì ra trên thế giới này có một loại duyên phận, tên là trùng hợp.   "Xin chào."   Thế Vân nhìn theo đĩa cơm trước mặt ngẩng đầu, không khỏi hoảng sợ. Là Viên Tổ Vân.   "Không cần mỗi lần đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tôi, tôi hiện tại đã muốn không theo liền cùng người đánh nhau ." Hắn là nói giỡn sao, nhưng vì sao mặt vẫn không chút thay đổi?   Thế Vân ha ha nở nụ cười hai tiếng, cảm thấy xấu hổ.   Hắn ngồi vào vị trí đối diện cô bắt đầu ăn cơm, bọn họ cứ như vậy trầm mặc không được tự nhiên đều tự ăn xong cơm trưa, tiếp theo một trước một sau lên thang máy.   Thật vất vả từ trong đám đông chen vào thang máy, âm thanh cảnh báo quá tải vang lên. Bởi vì là người cuối cùng bước vào, Thế Vân đành phải bất đắc dĩ rời khỏi thang máy, mới đi mấy bước, lại bị Viên Tổ Vân giữ lại: "Tôi cùng cô đợi chuyến tiếp theo."   Nói xong, hắn lui ra ngoài, nhìn cửa thang máy trước mặt bọn họ từ từ khép lại.   Trong nháy mắt, Thế Vân cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời.   Thời điểm tan tầm, vừa đi ngang qua phòng nghỉ uống nước,cô nghe thấy một thanh âm nức nở rất nhỏ, Thế Vân theo bản năng dừng lại lắng nghe, nhưng lại do dự có cần tránh đi hay không.   Bên trong truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Carol: "Quên đi, đừng vì chuyện này mà khổ sở, ai cũng biết quản lí đối với phụ nữ luôn là như vậy..."   Cô gái nhỏ giọng nức nở nói: "Tôi biết... Nhưng là tôi đã cho rằng tôi không giống với người khác..."   Thế Vân nhận không ra đó là ai, cô không muốn quan tâm, bởi vì cô không muốn đi dò xét bí mật của người khác.   Cô vẫn là đi làm những công việc mà Russia giao cho. Bọn họ nói viên quản lí kia là   Viên Tổ Vân sao? Rất nhanh trong đầu cô hiện nên hình ảnh Viên Tổ Vân hẹn hò với một cô gái.   ‘’Tôi biết... Nhưng là tôi đã cho rằng tôi không giống với những người khác...’’   Phụ nữ thường thường sẽ ngốc như vậy, nghĩ mình không giống với người khác, nhưng đối với một người đàn ông mà nói, cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi.   Thế Vân trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một câu: tình yêu, là một loại tình cảm đáng sợ.   Chính cô cũng hoảng sợ, những lời này thế nhưng cứ như vậy nảy sinh trong lòng cô.    Cô cảm thấy đầu óc của mình không thể hoạt động bình thường, chính là không ngừng suy nghĩ, Viên Thế Vân chưa từng yêu ai, làm sao có thể đối với tình yêu nản lòng thoái chí như vậy.   Đi ra khỏi tòa nhà tâm tình dần cảm thấy tốt hơn một chút .   Ngồi trên xe taxi nhìn ngã tư đường ngoài cửa sổ, Thế Vân từng nghĩ mình là một người phụ nữ dám yêu dám hận, nhưng hiện tại cô biết mình chẳng qua là một người ngay cả  dũng khí bước đi cũng không có.   Tình yêu, mọi người đều bị bề ngoài đẹp đẽ của nó mê hoặc, nhưng kỳ thật bên dưới vẻ đẹp đẽ đó lại bao hàm ích kỷ, ghen ghét, hối hận, vô tình. Cô biết một số người, luôn miệng nói không thể không có tình yêu, kết quả là lại biến tình yêu thành trò chơi. Còn có một số người, dùng vài năm, mười mấy năm, thậm chí vài chục năm để yêu, để chờ đợi một người khác, chờ "Thiên Phàm quá tẫn", "lãng tử quay đầu", nhưng mà cuối cùng người bị thương lại chính là mình.   Thế Vân cũng không cho rằng tình yêu là trò chơi, nhưng cô, cũng sẽ không dùng một quãng thời gian dài như vậy đi yêu một người.   

Cuối tuần, Tử Mặc nói lớp trưởng cũ tổ chức mọi người đi karaoke, Thế Vân do dự một lát vẫn là đáp ứng.   Từ sau tối hôm Thạch Thụ Thần đưa cô về bọn họ cũng không liên lạc. Thế Vân cảm thấy dường như trong lúc đó có cái gì đó đã xảy ra giữa bọn họ, nhưng nó không rõ ràng, trong lòng lại sợ hãi đối mặt với Thạch Thụ Thần .   Thế Vân thật lâu cũng chưa gặp lại Viên Tổ Vân, nghe nói hắn đi công tác, như vậy cũng tốt, miễn cho xấu hổ.   "Uy," có người vỗ vỗ vai cô cúi đầu bước nhanh, hài hước nói, "Là một cô gái xinh đẹp a."   Thì ra là Thạch Thụ Thần, hắn lộ ra tươi cười ấm áp.   Thế Vân cũng cười, cô vẫn là quen với một Thạch Thụ Thần như vậy. Tươi cười của Thạch Thụ Thần luôn tao nhã, như gió xuân, người này, giống như không có một chút buồn bã luôn luôn vui vẻ.   Bước trên bậc thang trải thảm hồng của KTV , Thạch Thụ Thần hỏi: "Công việc mới thế nào?"   "Rất tốt."   "Tớ rất muốn giống như cậu ."   "?" Thế Vân nhìn của sườn mặt của Thạch Thụ Thần, cảm thấy hắn có chút cô đơn.   Thạch Thụ Thần quay đầu mỉm cười nói: "Muốn đi đọc sách, học thêm nhiều thứ."   "Tốt..." Thế Vân tuy rằng ngoài ý muốn, lại cảm thấy đây là một ý kiến hay, "Đi chỗ nào, đọc cái gì?"   Thạch Thụ Thần cũng không có trả lời cô, ngược lại hỏi: "Cậu lần trước nói cho tớ biết, lại muốn đi du học... ?"   Thế Vân gật gật đầu, thời điểm không tìm được công việc quả thật có suy nghĩ như vậy, nhưng gần đây cô lại đánh mất ý niệm đó trong đầu.   "Không bằng cùng đi đi?" Thạch Thụ Thần nói.   Vẻ mặt của Thạch Thụ Thần không giống như đang nói đùa, cho nên Thế Vân không biết nên mở miệng như thế nào nói mình đã thay đổi suy nghĩ. Cô chỉ có thể xấu hổ cười cười: "Từ từ... Rồi nói sau."   Đẩy cửa phòng màu đen ra, bên trong đã muốn nô đùa ầm ỹ, rất khó tin tưởng những người này đã  sắp ba mươi tuổi.   Ba mươi tuổi, một đoạn thời gian rất dài, cô nhìn mình đã bắt đầu trở lên già đi. Nhưng bây giờ, chính cô cũng muốn mình chìn chắn hơn một chút.   Thế Vân bị đẩy lên trước máy tính chọn bài, sau đó lại bị đẩy đến bên ghế sô pha chờ đợi đến lượt mình. Cô bỗng nhiên cảm thấy, dường như tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt, cô có một con đường để đi. Du học cũng tốt, công việc cũng tốt, cái cô phải làm chính là đi theo con đường này, không ngừng đi mà thôi.   Có người nói: "Viên Thế Vân, tới lượt cậu."   Vì thế cô tiếp nhận mic, trên màn hình TV thật lớn hiện lên bài hát quen thuộc lại xa lạ  

《Close to you》:   Why do birds suddenly appear   (Anh có biết tại sao chim chóc)   Every time you are near?   (Cứ quay quần mỗi lúc anh kề bên?)   Just like me, they long to be   (Như em vậy, chúng cũng cùng ao ước)   Close to you. (Được bên anh, được mãi mãi cận kề)   Why do stars fall down from the sky   (Anh có biết cớ gì sao băng xuống)    Every time you walk by?   (Cứ mỗi lần anh chợt ghé qua đây?)   Just like me, they long to be   (Như em vậy, chúng cũng cùng ao ước)   Close to you.   (Được bên anh, được mãi mãi cận kề)   On the day that you were born   (Ngay những phút đầu anh bật khóc)   The angels got together   (Những thiên thần đã nhóm họp cùng nhau)   And decided to create a dream come true   (Và quyết định biến mơ thành sự thật)   So they sprinkled moon dust in your hair of gold   (Phủ bụi trăng trên mái tóc óng vàng)   And starlight in your eyes of blue.   (Và sao sáng nơi mắt anh xanh thẳm)   That is why all the girls in town   (Và vì thế có biết bao thiếu nữ (và nam)   Follow you all around                                                                                                                                                                                                   (Theo bước anh khắp cuối xóm, đầu thôn)   Just like me, they long to be   (Như em vậy, họ cũng cùng ao ước)   Close to you.   (Được bên anh, được mãi mãi.)   Tiếng hát của Thế Vân nhẹ nhàng mà ngọt ngào, mang theo một chút ưu thương, tựa như tiểu thư Carpenter đã chết.   Khi câu hát cuối cùng một kết thúc, Thế Vân mới phát hiện Viên Tổ Vân không biết khi nào thì đã đến đây, tựa vào trước cửa yên lặng nhìn cô ánh mắt phức tạp.Thế Vân  không khỏi giật mình bàn tay buông ra, rũ mắt xuống không nhìn hắn.   Có lẽ, trên thế giới này còn có một loại , tên là trúng mục tiêu đã định.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t126350-thang-tu-va-thang-nam-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận