Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 115: Khí phách
Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen
Lý Trường Phú cũng trợn tròn mắt, tuy nhiên thân là trưởng lão hắn vẫn nhanh điều chỉnh được tâm tình của mình: “Vương Mãnh, ngươi giới thiệu tác dụng của thanh kiếm này một chút đi.”
Vương Mãnh không để ý tới ánh mắt khác thường và trào phúng của mọi người, rút thanh kiếm ra khỏi bao, khẽ mỉm cười nói: “Thanh kiếm này không có tên, tác dụng, chính là trưng bày thôi.”
Dưới đài tĩnh mịch một mảnh, mà trong khoảnh khắc Vương Mãnh rút kiếm, Yên Vũ Nguyệt thất thần.
Kiếm này… sao có khả năng, như thế nào… lại giống vậy???
Hơn nữa kiếm ý ẩn chứa trên thân kiếm, không thể ngờ được…
Đang lúc nghĩ không ai mua thanh kiếm này, Lý Thiên Nhất cười khổ đứng lên: “Tội gì phải vậy, rẻ chút thì chết à?”
Vương Mãnh lắc đầu: “Ngươi cảm thấy giá trị không?”
Lý Thiên Nhất bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: “Ta tiếp rồi.”
Ánh mắt của Ninh Chí Viễn từ đầu tới cuối không rời khỏi thanh kiếm kia. Đại sư huynh Đạo Quang Đường, Thánh Đường cửu đường đệ nhất nhân, lần đầu đứng lên nói: “Ta ra 300 trung phẩm linh thạch thêm 2 khối thượng phẩm.”
Lý Trường Phú trợn tròn mắt, hắn chủ trì bán đấu giá nhiều năm rồi, gặp phải trường hợp lớn hơn như thế này. Nhưng tuyệt đối chưa gặp qua trường hợp nào khiếp sợ như lần này.
“Ninh sư huynh, cần gì phải vậy?” Lý Thiên Nhất bĩu môi.
“Thiên Nhất sư đệ, xem ra ngươi đã sớm biết, hình như không được thành thật cho lắm nha.” Ninh Chí Viễn khẽ mỉm cười.
Ninh Chí Viễn ra giá, Lý Thiên Nhất hơi do dự.
Tuy nhiên không đợi hai người tiếp tục, Yên Vũ Nguyệt đứng lên nói: “Thanh kiếm này ta muốn, giá cả tùy ngươi.”
Quá bá đạo, còn có ai bá đạo hơn nàng sao?
Ngươi tùy tiện ra giá?
Yên Vũ Nguyệt đại biểu cho Tà chủ, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Vương Mãnh thấy Yên Vũ Nguyệt, hơi đau đầu, mà ánh mắt của Yên Vũ Nguyệt nhìn hắn cũng có biến hóa rất lớn.
Ánh mắt này, chẳng lẽ nàng biết cái gì?
Vương Mãnh trong lòng cũng có chút bồn chồn: “Kiếm này chỉ bán cho Thánh Tu.”
Phía dưới lập tức lại xôn xao thảo luận một phen, hôm nay phát sinh ra chuyện lạ còn nhiều hơn cả mấy năm trước cộng lại. Vốn tưởng giá cả dọa người như vậy sẽ không ai mua, kết quả lại có người tranh cướp, cướp thì đã thôi, nhưng lại còn có chuyện không bán nữa.
Quá kỳ lạ.
Yên Vũ Nguyệt tận lực bình tĩnh lại, như có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua Vương Mãnh rồi quay sang nói: “Ninh sư huynh, lời nói vừa rồi có được tính không?”
Ninh Chí Viễn mặc dù cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng thân là đại sư huynh, lời nói ra ngoài như bát nước tạt đi, làm sao có thể thu hồi lại được.
“Vương Mãnh thanh kiếm này nếu lấy ra bán đấu giá, giá cả người ta đưa ra, ngươi không thể phá hư quy củ của hội đấu giá. Đúng không, Lý trưởng lão?”
Ninh Chí Viễn không thể không nói vậy.
Lý Trường Phú gật đầu: “Vương Mãnh ngươi không thể hạn định người mua, phàm là người có tư cách vào nơi này, đều có tư cách mua.”
Vương Mãnh lo lắng thanh kiếm này bị người có liên quan nhìn thấy. Hắn không biết tại sao Yên Vũ Nguyệt lại nhận ra được, hắn rèn thanh kiếm này lúc nhớ tới Bất Ngữ Kiếm, trong kiếm này ẩn chứa kiếm ý sẽ làm cho mình bị bại lộ… Nhìn ánh mắt kiên định của Yên Vũ Nguyệt phía dưới. Vương Mãnh bỗng nhiên mỉm cười, mình làm sao vậy, hoàn toàn có thể đem chuyện này đẩy tới trên người “lão nhân thần bí” là được rồi.
“Nếu Ninh sư huynh đã mở miệng, vậy năm khối thượng phẩm linh thạch đi.”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Vương Mãnh mở miệng, phía dưới không chút nhúc nhích, ngay cả Lý Thiên Nhất cũng không ngồi xuống, bạn hữu thực độc ác nha.
Trương Lương đầu óc ong ong, phát đạt, phát đạt rồi…
Thượng phẩm linh thạch, các trưởng lão đều khó có thể lấy được. Các tổ sư có thể sử dụng như bảo bối, mà hắn mở miệng ra là đồi năm khối.
Yên Vũ Nguyệt không chút do dự, đi tới giao linh thạch, cầm lấy kiếm. Yên Vũ Nguyệt nhìn không dời mắt khỏi thanh kiếm. Vương Mãnh thừa dịp đối phương đang xem kiếm vội vàng chuồn đi. Tuy nhiên Yên Vũ Nguyệt đã đột nhiên hỏi: “Ngươi là Vương Mãnh?”
Vương Mãnh bất đắc dĩ dừng chân nói: “Có gì chỉ bảo?”
“Ta sẽ tới tìm ngươi!”
Yên Vũ Nguyệt thản nhiên nói, có một cảm giác kiên định vô cùng.
Có chuyện nha.
Vương Mãnh không nói gì, hắn cũng không có biện pháp gì, hy vọng chiêu kia của mình có tác dụng.
Hội đấu giác chấm dứt, nhưng giao dịch sau đó đã không phải là trọng điểm nữa rồi. Tất cả mọi người đều đang bàn luận về Vương Mãnh, nói hắn có lai lịch thế nào, nói thật bọn họ cũng không tin hắn chỉ là tiểu tử thiên nhiên mệnh ngân hai tầng.
Đám người Chu Khiêm cảm xúc mênh mông, bọn họ tận mắt nhìn thấy Vương Mãnh biểu hiện. Vương Mãnh chính là người bên bọn họ, nói thật, cũng không ai cảm thấy Vương Mãnh trâu bò thế nào. Nhưng đối mặt với Yên Vũ Nguyệt, Vương Mãnh lại có thể bình tĩnh như vậy, đổi thành bọn họ, không chừng miệng cũng run lên rồi ấy chứ.
Mà lần hội đấu giá này lại là một hồi thành tích cho Lôi Quang Đương, đồng thời cũng làm cho Vương Mãnh trở nên khó đoán trong mắt mọi người.
Nhưng chỉ có Trương mập mạp biết, Vương Mãnh là người của Lôi Quang đường, cho dù không nói tổ tông tám đời đều rõ ràng, nhưng mấy đời nhà Vương Mãnh hắn đều rõ ràng nhất.
Lúc này Lôi Quang Đường lại lời ra một khoản lớn, đồng thời một người cũng có thành tựu, đó là Trương Lương.
Trương Lương là người khởi xướng, Trương Lương lần này xem ra đặt cược đúng rồi. Trước mắt 10% cũng là một khoản rất lớn, mấu chốt nhất là Trương Lương đã xác lập được địa vị của mình trong lĩnh vực tình báo, nhãn lực này, quyết đoán này, mấy người có thể theo kịp?
Chuyện này, Lý Trường Phú đương nhiên phải nói một tiếng với Ninh Chí Viễn. Dù sao Ninh Chí Viễn tương lai tất thành châu báu, hắn biết Ninh Chí Viễn rất chú ý đề bạt nhân tài. Trương Lương này cũng được coi là một quái tài.
Hội đấu giá chấm dứt, Ninh Chí Viễn thật ra kêu Trương Lương qua. Hắn đúng là tán thưởng Trương Lương không phải bởi vì đối phương dám đấu dám đánh, mà là ánh mắt. Nhiều người trông nhầm như vậy, hắn lại có thể lựa chọn đúng, bất kể thế nào, đây cũng đúng là một loại bản lĩnh.
“Ra mắt Ninh sư huynh.” Trương Lương còn chưa thoát khỏi sự sung sướng, mặt vẫn đỏ hồng.
“Vô tình ta nhớ ra là Đạo Quang Đường ta và Trương sư đệ cũng có lui tới thì phải?”
Ninh Chí Viễn hỏi.
Công Tôn Vô Tình gật đầu nói: “Đúng vậy, Trương sư đệ thường xuyên đưa tin tức cho chúng ta.”
Công Tôn Vô Tình tuy rằng không biết chuyện của Trương Lương. Nhưng ý đồ của Ninh Chí Viễn vẫn rất rõ ràng.
“Trương sư đệ là nhân tài, về sau phải chú ý nhiều hơn, Trương Lương sau này có gì khó khăn có thể tìm ta.”
Ninh Chí Viễn nói.
Trương Lương kích động: “Đa tạ, đại sư huynh, về sau có gì dùng tới ta, cứ việc chỉ bảo!”
Ninh Chí Viễn vừa lòng gật gật đầu, đi với Công Tôn Vô Tình, loại nhân vật nhỏ như Trương Lương này, hắn làm thế này là đủ rồi.
Nhìn bóng dáng Ninh Chí Viễn và Công Tôn Vô Tình rời đi, dáng vẻ tươi cười của Trương Lương dần dần tắt.
Những người này xem hắn trở thành lâu la mà chỉ huy qua lại sao. Trương Lương rất biết mình, nhưng cho dù phải bán đi nữa, thì cũng phải bán cho chủ nhân tốt.
“Trương Lương, Ninh sư huynh tìm người có chuyện gì sao?” Kiều Thiên nói.
Bách Thảo Đường, thực lực đếm thứ hai ngược từ dưới lên, nhưng lại nắm giữ số của cải khổng lồ. Kiều Thiên đương nhiên chú ý quan hệ với Ninh Chí Viễn.
“Đại sư huynh, Ninh sư huynh bảo ta tiếp tục cố gắng, phát huy ra đặc điểm của mình để phục vụ Thánh Đường.”
Trương Lương cung kính nói.
“Ha ha, tốt, Ninh sư huynh để mắt ngươi như vậy, ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng. Tuy nhiên ngươi là đệ tử Bách Thảo Đường chúng ta, cũng không thể chỉ lo việc bên ngoài.”
“Mời đại sư huynh yên tâm, Trương Lương không phải ăn cây táo rào cây sung, vừa vặn có một vụ mua bán muốn mời đại sư huynh cho ý kiến đây.”
Trương Lương nói.