Thánh Đường Chương 157 : Mập mạp gà mờ.

Thánh Đường


Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 157: Mập mạp gà mờ.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen







“Vị này chính là Ngọc Linh Tử trưởng lão, Đường Chiến lần này là do người chủ trì.”

Cổ Tự Đạo cung kính giới thiệu nói.

Ngọc Linh Tử khẽ mỉm cười, tuy nhiên Cổ Tự Đạo cười lên thật đúng là có chút thần vận của hắn.

Ngọc Linh Tử nhìn Vương Mãnh, nói: “Vị này hẳn là trưởng lão mới được thăng cấp, Vương Mãnh trưởng lão đi.”

Vương Mãnh cười cười nói: “Tại hạ đúng là Vương Mãnh, trong đại hội này, trưởng lão coi ta là đệ tử được rồi.”

Ngọc Linh Tử gật gật đầu nói: “Vậy thì bắt đầu đi.”

Mọi người tới quảng trường, quảng trường tạo ra một khoảng không, đây là chuẩn bị cho đệ tử Lôi Quang Đường. Xem ra Cổ Tự Đạo đã đoán trước Lôi Quang Đường không ít người sẽ tới đây.



Những phân đường khác tới xem cuộc chiến này chỉ có Hỏa Vân Đường. Mà Hỏa Vân Đường cũng chỉ có Diêu Viễn và Phương Lộ Phi, đại sư huynh Tống Chung cũng không có tới.

Tống Chung đối với Ngự Thú Đường thật sự rất hiểu biết. Ngự Thú Đường có lá gan khiêu chiến hay không cũng là một vấn đề. Trên thực tế, một cái Lôi Quang Đường nửa tàn phế cũng không thể khiến cho Ngự Thú Đường đem hết toàn lực. Tống Chung không tới, kỳ thực cũng cấp cho Ngự Thú Đường một loại áp lực, đây là tự tin.

Lôi Quang Đường: Vương Mãnh, Hồ Tĩnh, Trương Tiểu Giang, Chu Khiêm, Mã Điềm Nhi.

Ngự Thú Đường: Cổ Tự Đạo, Từ Tung, Nhâm Đông Liễu, Lư Diệu Âm, An Ngọc Thư.

Đường Chiến và cá nhân chiến quy củ còn khác nhau, cá nhân chiến cái gì cũng có thể dùng, bất kể là ngươi có pháp khí nào, linh thú, ngoại vật cũng là một loại lực lượng. Nhưng ở trong Đường Chiến, là có hạn định, linh thú không thể trực tiếp tham chiến, có thể thông qua pháp thuật mượn lực lượng linh thú.

Dù sao Ngự Thú Đường ở phương diện linh thú có ưu thế Tiên Thiên rất lớn. Hơn nữa đệ tử ở dưới 20 tầng, tác dụng của linh thú là rất lớn.

Đây cũng là nguyên nhân mà Ngự Thú Đường thủy chung vẫn khó có thể tiến thêm được một bước. Nhưng Ngự Thú Đường đều có phương pháp mượn lực của linh thú, chỉ có điều khó khăn rất cao thôi.

“Diệu Âm, đi lĩnh giáo một chút cao chiêu của Lôi Quang Đường.” Cổ Tự Đạo cười tủm tỉm nói.

“Vâng, sư huynh.”

Người cũng như tên, Lư Diệu Âm thanh âm của thực trong trẻo êm tai, đơn giản vài chữ đã có cảm giác thấm ruột thấm gan.

Hồ Tĩnh là một bài học tốt, Lư Diệu Âm này cũng là đại sư tỷ nổi danh của Ngự Thú Đường, nhập môn đã năm năm nắm giữ nhiều loại kỹ xảo Đan Tu.

“Trương Tiểu Giang!” Hồ Tĩnh nhìn về phía tiểu mập mạp đang nóng lòng muốn thử, hắn đã khẩn cấp chuẩn bị bộc lộ tài năng.

Cung tu đúng là vẫn có áp chế nhất định với Đan Tu.

“Phải cẩn thận.”

“Yên tâm đi, cái khác không được, nhưng đối phó với mỹ nữ là nghề của ta.”

Trương Tiểu Giang nhấc mông nhảy lên, Lư Diệu Âm nhìn Trương Tiểu Giang khẽ mỉm cười nói: “Trương sư đệ rất đặc biệt nha!”

Trương Tiểu Giang nhếch môi cười nói: “Độc đáo mới có hương vị, nếu cứ theo một khuôn mẫu thì có gì thú vị chứ. Sư tỷ nhất định phải hạ thủ lưu tình nha.”

“Sư đệ khẳng định là thiên phú dị bẩm, phải cho sư tỷ chút thể diện mới đúng.”

Trương Tiểu Giang lộ ra nụ cười vô hại, thậm chí hơi chút mị mị, xem ra rất là say mê thanh âm êm tai của Lư Diệu Âm.
truyện copy từ tunghoanh.com
Mà Lư Diệu Âm cũng phi thường tao nhã, lúc này Ngọc Linh Tử trưởng lão tuyên bố bắt đầu.

Chỉ có điều tiếng bắt đầu vừa dứt, trong nháy mắt Trương Tiểu Giang đã trở mặt. Kim Ti Thiết Tuyến Cung xuất hiện trên tay mập mạp, nguyên lực bạo mở. Bên phía Ngự Thú Đường liên tục mắng to tên mập mạp đê tiện, nhưng hắn làm như không có gì. Mập mạp này là ai chứ, hắn là lưu manh đánh nhau đầu đường xó chợ, am hiểu nhất là đánh lén, nham hiểm vô cùng.

Nhưng Lư Diệu Âm cũng không chút kinh ngạc nào cả, so với Trương Tiểu Giang nàng còn nhanh tay hơn. Từng ngón tay bắn ra, từng đạo phù lục nổ tung lồng tới Trương Tiểu Giang.

Tuyệt Mạch Thuật.

Trương Tiểu Giang đương nhiên nhận biết, hắn bất chấp công kích, vội vàng lui về phía sau muốn thoát ly phạm vi của Tuyệt Mạch Thuật. Thứ này mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng một khi bị quét trúng, mệnh ngân sẽ thác loạn không thể khống chế thi triển cái gì thuận lợi được. Cho dù là trong nháy mắt nhưng cũng rất nguy hiểm, không phải là dễ chơi nha.

Cổ Tự Đạo tươi cười trào phúng, tiểu mập mạp này thật sự quá ngu ngốc. Hoặc là đám nhỏ ở Lôi Quang Đường này quá thơ ngây đi. Dựa vào mấy đệ tử mới nhập môn không bao lâu mà muốn khiêu chiến với bọn họ, thật sự là quá buồn cười mà. Lư Diệu Âm thực lực đã có thể hạ sơn rồi, là hắn giữ Lư Diệu Âm ở lại, cống hiến một lần cuối cùng cho Ngự Thú Đường.

Cho dù là trình tự mệnh ngân không cách nhau là mấy thì trên phương diện vận dụng pháp thuật cũng có khác biệt.

Trương Tiểu Giang vừa mới lui lại mấy bước, liền phát hiện chung quanh một mảnh sương hồng nổ tùng thành hình hoa sen, không biết từ khi nào Lư Diệu Âm đã tới gần rồi.


Độc Liên Chú.

Trương Tiểu Giang thầm mắng, bà nương này văn nhã như vậy mà xuống tay cũng thật ác độc nha. Hắn vội vàng nhét giải độc đan vào trong miệng, chỉ thấy từng đạo hỏa cầu oanh kích về phía hắn. Chỉ sợ hắn phải ăn giải độc đan cùng với hỏa phù này thay cơm mất.

Trương Tiểu Giang chỉ có thể cố chịu Độc Liên Chú, mang theo đau đớn toàn thân mà né tránh, trong lúc nhất thời, bạo liệt hỏa phù của Lư Diệu Âm đã oanh kích tới.

Lần này Trương Tiểu Giang không thể tránh khỏi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một đầu cắm xuống mặt đất.

Đệ tử Ngự Thú Đường chợt cười to, đây là diện mạo thật sự của Lôi Quang Đường.

Trương Tiểu Giang tuy rằng chật vật, phía sau nóng bỏng, nhưng cũng mượn cơ hội ăn giải độc đan vào. Hắn sớm biết phải lên đấu cho nên đã chuẩn bị tốt rồi, Trương Tiểu Giang vẫn rất yêu quý thân thể mình.

Trương Tiểu Giang cũng mặc kệ cái gì mà hình tượng hay không hình tượng, mặt dán đất liền chạy trốn ra xa xa, phía sau hai cái bạo liệt hỏa phù lại đánh tới.

Hiện tại đám đàn bà tu hành đều độc ác, càng xinh đẹp thì càng độc.

Từ trên mặt đất lăn lên, Kim Ti Thiết Tuyến Cung của Trương Tiểu Giang đã được đổ đầy nguyên lực, lập tức một kích bắn ra bên ngoài.

Thân hình Lư Diệu Âm phi thường tự nhiên, phóng khoáng, nhoáng lên một cái né qua. Cung tu công kích là nổi danh sắc bén, Lư Diệu Âm cũng không tính toán nếm thử phòng ngự của mình. Tuy nhiên nếu chỉ dùng Xuyên Vân Tiễn mà đã nghĩ đối phó được nàng, quả thực không khác nằm mơ là mấy.

Kỳ thực loại tỷ thí này đối với cung tu rất không có lợi, cung tu chủ yếu là phụ trợ và đánh lén. Nếu quang minh chính đại mà chiến đấu thì rất bất lợi, trừ phi là cung tu thiên phú dị bẩm ra, nhưng mập mạp trước mắt này lại không thể tính là như vậy.

Trương Tiểu Giang còn chưa kịp phát ra tiễn thứ hai, hỏa phù của Lư Diệu Âm đã bắn tới rồi. Chiêu mạnh tuy rằng tốt, nhưng tốc độ phóng thích quá chậm, mệnh ngân tổ hợp cũng cần thời gian. Nếu thuần thực thì không thể xem nhẹ, nhưng thông qua công kích đơn giản liên tục mà có thể tranh thủ tới lúc này, điểm này là cung tu phải có.

Liên tục dùng hỏa phù áp chế, Tuyệt Mạch Thuật phối hợp với Độc Liên Chú, muốn làm cho Trương Tiểu Giang một thân bản lĩnh cũng ngơ ngẩn khó dùng. Nín thở một cái, thân hình mập mạp quả thực không thích hợp để né tránh, phạm vi quá lớn, mập mạp có nhanh nhẹn mấy vẫn là mập mạp. Trương Tiểu Giang bị độc liên chú quét trúng, Lư Diệu Âm chiếm được tiên cơ. Mập mạp gần như bị đụng trúng, chờ đợi mập mạp chính là liên tiếp bạo liệt hỏa phù công kích, lúc này muốn chạy cũng không chạy được.

Công kích không ngừng nổ tung, Trương Tiểu Giang hoàn toàn mất đi lực công kích. Lư Diệu Âm lý giải đối với pháp thuật vượt xa Trương Tiểu Giang. Không thể nói nắm giữ pháp thuật công kích hùng mạnh là hùng mạnh được, trong chiến đấu chân chính, gặp được cao thủ ngươi ngay cả cơ hội thi triển ra cũng không có.

Trương Tiểu Giang Kim Ti Thiết Tuyến Cung bị oanh bay đi, toàn bộ bị trúng bạo liệt hỏa phù, lực phòng ngự của cung tu vốn là kém cỏi nhất, trong nháy mắt đã bị tan rã không còn manh giáp.

Trương Tiểu Giang hoàn toàn bại.

Ngọc Linh Tử thản nhiên công bố kết quả. Nếu không phải Lư Diệu Âm hạ thủ lưu tình, Trương Tiểu Giang không chết cũng bị lột da.

Lư Diệu Âm nhìn thoáng qua Vương Mãnh, hai người lúc ánh mắt tiếp xúc nhau, Lư Diệu Âm khẽ mỉm cười, cười làm cho Vương Mãnh không hiểu tại sao.

Mập mạp vẫn tự mình đi xuống, tuy rằng hơi khập khiễng, nhưng đối mặt với những tiếng cười nhạo chung quanh, mập mạp vẫn rất bình tĩnh.

Đánh nhau thua cũng không phải là lần đầu tiên, chẳng qua từ Lôi Quang thành tới Thánh Đường thì thôi.

“Mập mạp này làm sao lăn lộn vào đây được nhỉ, trà trộn vào đây cũng đã thôi, không ngờ còn có thể tới đại hội này. Đại khái những năm gần đây Thánh Đường nhiều chuyện kỳ quái đi!”

“Đúng vậy, rất khôi hài, đi lên chỉ phóng được một tiễn liền bại trận, trình độ này cũng có thể lên được sao, trình độ của ta ở Lôi Quang Đường cũng có thể làm trưởng lão.”

“Ha ha, đại khái là đồ ăn của đại hội lần trước thôi mà.”

“Lư sư tỷ rõ ràng hạ thủ lưu tình, nếu là để bạo liệt hỏa phù kia đánh trúng yếu hại thì mập mạp này không cần giảm béo rồi.”

Các tiếng cười nhạo vang lên, giống như hạt mưa rậm rạp rơi xuống. Trương Tiểu Giang trên mặt còn mang theo một chút ý cười, nhưng là cứng đờ không chút linh hoạt.

Nhìn những người khác, hắn há miệng thở dốc, nhưng thủy chung không nói nổi thành lời, có lẽ hắn rất ngu ngốc, chỉ thích hợp diễn hài thôi.

“Đúng là thua không dậy nổi.”

“Trương Tiểu Giang, người từ khi nào lại lúng túng như vậy, không phải chỉ là một trận đấu thôi sao, trời cũng không sụp xuống mà, lôi cái vẻ vô lại của ngươi ra đây!” Hồ Tĩnh trừng mắt nhìn Trương Tiểu Giang một cái.

“Đổi lại là ta đi lên, khẳng định không bằng ngươi.” Liễu Mi vội vàng an ủi Trương Tiểu Giang, nàng rất rõ ràng Trương Tiểu Giang đã chuẩn bị rất lâu rồi, nhìn như tùy ý, kỳ thực hắn muốn làm một cái gì đó. Hắn không muốn chỉ làm quần chúng. Hắn nằm mơ cũng muốn kề vai sát cánh chiến đấu cùng Vương Mãnh và Hồ Tĩnh, nhưng sự thật đôi khi luôn tàn khốc như vậy.

Trương Tiểu Giang cười khổ, Hồ Tĩnh lúc nào cũng quyết đoán và khí phách như vậy, khó trách mình luôn bị nàng đè nặng.

“Thắng bại là chuyện thường của binh gia, những trận sau để chúng ta!” Vương Mãnh thanh âm rất bình tĩnh, nhưng càng là những lúc này thì Vương Mãnh càng bão nổi rồi.

Đệ tử Lôi Quang Đường đang hứng trí bừng bừng, không nghĩ tới chênh lệch lại lớn như vậy. Nhưng vào lúc này vẫn là bộc phát tiếng vỗ tay, cũng không phải ai cũng có dũng khí lên đấu trận đầu tiên.

Lôi Quang Đường hiện tại chính là đoàn kết và tín nhiệm.

Nhìn mọi người cổ vũ, sắc mặt Trương Tiểu Giang đỡ hơn một chút. Diêu Viễn và Phương Lộ Phi cũng không kìm nổi mà mỉm cười. Lôi Quang Đường cũng rất thú vị, trình độ này không ngờ cũng có thể lên đấu. Nghe nói tiểu mập mạp này có quan hệ phi thường tốt với Vương Mãnh và Hồ Tĩnh. Không phải là dựa vào quan hệ mà đi tới đại hội đi, trong đại hội mà cũng dám làm chuyện cười này, Lôi Quang Đường quả thực thú vị, khó trách đại sư huynh không thèm tới. Quả thực không thể nhìn, Lư Diệu Âm không chút nao lực đã thắng rồi.

“Trận thứ hai, Từ Tung ngươi lên.”

Người thanh niên đẹp trai phong độ hơi có chút yêu mị, khóe miệng nổi lên nụ cười cao ngạo nói: “Đại sư huynh, giao cho ta đi.”

Từ Tung đi vào trung tâm sân đấu, nói: “Ta là Ngự Thú Đường Từ Tung, vị nào cần chiến, loại gà mờ vừa này, một chút thút vị cũng không có!”

Từ Tung vừa nói khiến cho đệ tử Ngự Thú Đường cười lên hô hố, thậm chí ngay cả một số đệ tử phân đường khác đi xem cũng không kìm nổi mà cười.

Vốn muốn nhìn xem Lôi Quang Đường có thể sáng tạo ra cái gì gọi là kỳ tích hay không, nhưng hiện tại xem như là một màn khôi hài rồi.

“Trận này ta lên đi!” Hồ Tĩnh nói, Vương Mãnh áp trục, trận đầu thua, trận thứ hai rất trọng yếu, nàng nhất định phải nắm lấy.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-157-RoCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận