Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 185: Nội tình.
Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện
Thân Đồ rất sốt ruột, hắn đã từ nghẹn khuất chuyển tới lực bất tòng tâm rồi. Cho tới nay hắn cho rằng mình kiên cường hơn Chu Khiêm nhiều lắm, lần trước hoàn toàn là do bất ngờ.
Thân Đồ đã thi triển thể tu Kim Giáp Thuật, hy vọng có thể tăng cường sức chống cự tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng vẫn như cũ là vô dụng, bạo liệt hỏa phù của đối phương vẫn mạnh mẽ như vậy.
Sĩ biệt tam nhật (kẽ sĩ 3 ngày không gặp đã khác), làm người khác phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.
Tiểu Nam Thiên Bát Quái phù lục trận đã đi tới bên người Thân Đồ. Mà lúc này Thân Đồ vừa bị một đạo bạo liệt hỏa phù đánh cho người ngã ngựa đổ, còn chưa kịp đứng lên, Chu Khiêm đã phát động.
Vù vù…
Bạo liệt hỏa phù hình thành đả kích dày đặc, ngọn lửa bùng nổ bao phủ lấy Thân Đồ.
Hành văn liền mạch lưu loát.
Chu Khiêm cũng hơi hơi run rẩy, đánh trận này hắn rất sảng khoái, đây là trạng thái mạnh nhất của hắn hiện nay, không biết đối thủ còn có thể đứng lên được hay không.
Thân thể bành trướng rất đau, đây là hiện tượng phát ra nguyên lực quá độ. Nhưng Chu Khiêm vẫn cố nén đau chuẩn bị tốt hỏa phù. Từ trước tới nay lấy thực lực của đối phương chỉ sợ còn có công kích sau này, nhưng mặc kệ thế nào, cho dù lưỡng bại câu thương, hắn cũng không cho phép đối phương thoải mái lấy một trận thắng lợi từ trên tay hắn.
Đệ tử Hoành Sơn Đường vẫn thong dong như cũ, bọn họ đang đợi Thân Đồ đứng lên. Ld công kích thì tính là cái quái gì chứ, làm sao có thể đánh được Thân Đồ của Hoành Sơn Đường bọn họ.
Mãi tới khi ngọn lửa bình ổn lại, Thân Đồ cũng không có bất luận động tĩnh gì. Thân Đồ toàn thân cháy đen lẳng lặng nằm trên mặt đất, ngay cả giãy dụa một chút cũng không có.
Hoành Sơn Đường vô cùng im lặng, các đệ tử quả thực không tin vào mắt mình?
Nếu chuyện này phát sinh trên người Đạo Quang Đường thì còn được. Nhưng thuật tu Lôi Quang Đường không ngờ lại trực tiếp diệt sát thể tu Hoành Sơn Đường.
Ngươi dám tin sao?
Đệ tử Hoành Sơn Đường tâm cao khí ngạo không thể đón nhận được chuyện này.
Nói thật ra, ngay cả Chu Khiêm cũng sửng sốt, bạo liệt hỏa phù của mình cũng mạnh mẽ vậy sao?
“Nha, Chu Khiêm bạo liệt hỏa phù so với lúc chiến đấu với ta đều cao hơn một bậc!”
An Ngọc Thư bĩu môi, hắn là rất lĩnh hội chuyện này, tên điên này dùng mệnh đấu với hắn, kết quả còn thắng.
Chu Khiêm nhìn hai tay mình, hơi không thể tin được, hắn đã làm tốt chuẩn bị ác chiến, kết quả lại không có nghĩ tới như vậy.
Vương Mãnh mỉm cười, trong lòng hắn rất rõ ràng, Chu Khiêm cưỡng ép sử dụng đan dược, có hại nhưng lại khuếch trương mệnh ngân của hắn, tăng mạnh phát ra. Bất luận chuyện gì cũng có hai mặt của nó.
Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời.
Lôi Quang Đường tiếng hoan hô và tiếng hô chiến thắng giống như cái tát vang dội lên trên mặt Đường Uy và các đệ tử Hoành Sơn Đường vậy.
Đường Uy sắc mặt xanh mét, uổng phí hắn khổ tâm mấy năm nay. Mấy năm nay Thân Đồ đi theo hắn cũng coi như là cúc cung tận tụy. Nhưng khốn khiếp này cũng quá kém cỏi đi, ngay cả Chu Khiêm cũng không thắng được, thực là quá mất mặt. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Đại sư huynh, loại rác rưởi này còn giữ lại làm gì, thật sự khiến ta không thể chịu nổi a.”
Hoàng Phong cười tà nói: “Đây không phải là sai lầm, mà là thực lực bình thường.”
“Đại sư huynh sẽ không nên mềm lòng nữa chứ.”
Cương Luyện cũng trầm giọng nói, hai người đều không thích Thân Đồ ra lệnh bất luận cái gì. Trong Hoành Sơn Đường lấy thực lực vi tôn, loại mặt hàng này nên quét ra khỏi đường đi.
“Nâng hắn lên, đừng để ta nhìn thấy hắn nữa!”
Đường Uy trầm giọng nói, lập tức đệ tử Hoành Sơn Đường nâng Thân Đồ đi ra ngoài.”
Đường Uy đoán chắc, nếu Thân Đồ mà lên, đối phương chắc chắn Chu Khiêm lên. Chỉ cần Thân Đồ không ngừng tấn công, trận này vốn nắm chắc, đồng thời cũng giúp Thân Đồ lập uy, ít nhất khiến Cương Luyện và Hoàng Phong câm miệng. Đồng thời cũng củng cố địa vị của mình. Kết quả tên khốn khiếp này không ngờ lại kém như vậy, lại thua xấu hổ như thế.
Tiếng cười nhạo một mảnh, Đường Uy nhìn thoáng qua Cương Luyện nói: “Cương Luyện, ngươi lên!”
“Ha hả, Đại sư huynh, vuốt mông ngựa là vô dụng, thực lực mới là đạo lý cứng rắn!”
Cương Luyện vô thưởng vô phạt tặng Đường Uy một câu. Thân Đồ này chính là chó săn của Đường Uy, căn bản vô dụng, hiện tại hắn và Hoàng Phong đã trở lại, Hoành Sơn Đường phải thay đổi rồi.
Thân Đồ nói như thế nào cũng là nhân vật số 2 của Hoành Sơn Đường, lại bị Lôi Quang Đường dễ dàng giết sát, đừng nói là đối thủ, đệ tử Lôi Quang Đường cũng có chút khó tin.
Nhưng sự thật là như vậy.
Chu Khiêm thắng, còn thắng được vui sướng đầm đìa, đệ tử Lôi Quang Đường hướng về phía Hoành Sơn Đường, lớn tiếng tru lên, thị uy rõ ràng.
Chu Khiêm trở lại trong trận, mọi người đều chào đón chúc mừng.
“Chu sư huynh rất trâu bò, Thân Đồ cũng không đánh một cái nào.” Trần Hải Quảng cười nói.
Hà Tử Uyên lắc đầu cười: “Không phải Thân Đồ không đủ kiên trì chịu đựng bị đánh, mà là bạo liệt hỏa phù của Chu sư đệ rất hung. Thể tu tuy rằng phòng ngự trứ danh, nhưng dù sao cũng không phải là đá tảng, loại cuồng oanh không chút gián đoạn này mặc dù không dễ dàng phá rơi phòng ngự, không nghĩ tới dùng kim giáp thân cũng không có tác dụng.”
Hà Tử Uyên nhìn Chu Khiêm sung mãn hâm mộ và khâm phục, phải biết rằng không lâu trước đây Chu Khiêm còn chưa bằng hắn. Thời điểm đó Chu Khiêm vẫn là người hầu của Triệu Quảng, chung quanh đầu cơ trục lợi kiếm chút đan dược bằng phù lục thấp kém… Hiện tại đã thành một nhân vật rồi, ngay cả Thân Đồ trước kia ai gặp cũng phải theo đường vòng, đều thành bại tướng dưới tay hắn.
Không riêng gì Trần Hải Quảng và Hà Tử Uyên là như thế này, tất cả đệ tử Lôi Quang Đường trong lòng đều thiêu đốt.
Tuy nhiên Cương Luyện kia, thể trạng thật lớn, đi ra giữa sân, cũng có hiệu quả khá rung động.
Rầm…
Cương Luyện chân dậm xuống mặt đất, lập tức giống như thiên thạch va chạm vào mặt đất, khiến cho mặt đất rung động.
“Líu ríu cái gì, Lôi Quang Đường ai tới nhận lấy cái chết!”
Cương Luyện miệt thị chỉ ra một ngón tay, thể tu luyện thành như Thân Đồ quả thực là rác rưởi trong rác rưởi, mất mặt gà nhà mà.
Hồ Tĩnh nhìn thoáng qua đối thủ nói: “Trận này giao cho ta đi.”
“Cẩn thận!” Vương Mãnh gật đầu nói.
“Tiểu Tĩnh cố lên, đừng cho tên ngốc này có cơ hội!”
Trương Tiểu Giang kêu lên.
Khiêu chiến đối thủ, lựa chọn đệ tử thích hợp xuất chiến là có ưu thế rất lớn. Đây cũng là cơ hội lớn nhất, nhất định phải lợi dụng tốt, theo thế cục hiện tại, Lôi Quang Đường hoàn toàn có cơ hội chiến thắng.
Hồ Tĩnh vừa ra trận làm cho mọi người hoan hô một mảnh. Hồ Tĩnh ở lúc trước đánh bại Tống Chung, nhân khí tăng vọt. Nàng là đại sư tỷ của Lôi Quang Đường, coi như là chính thức được tán thành, trước kia chỉ là tự mình Lôi Quang Đường tự kỷ mà thôi.
Cương Luyện nhìn Hồ Tĩnh nhỏ xinh: “Bản nhân không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, trong chốc lát phải có cái gì không hay xảy ra, tới hoàng tuyền nhớ báo rõ tên của ta, Cương Luyện!”
Hồ Tĩnh thản nhiên cười nói: “Hy vọng ngươi không phải đầu óc ngu si tứ chi phát triển.”
Chiến đấu trong nháy mắt xảy ra, Cương Luyện giống như yêu vật to lớn vậy, ầm ầm vang nhằm về phía Hồ Tĩnh vậy. Hồ Tĩnh nhẹ nhàng rớt ra khoảng cách, hỏa phù, băng phách phù, hai tay không gián đoạn oanh ra.
Tiến bộ không chỉ có một mình Chu Khiêm, tiềm lực của mọi người cũng bị kích phát. Hồ Tĩnh nắm giữ phương pháp khống chế hỏa phù và băng phách phù.
Một hồi là hỏa phù, một hồi lại băng phách phù, hai loại công kích thương tổn hoàn toàn bất đồng, tuyệt đối có thể tạo phiền toái lớn cho đối thủ.
Cương Luyện khí thế hung mãnh cũng bị phù lục áp chế. Nhưng lấy lực lượng và khổ người của Cương Luyện, né tránh là không có khả năng, chỉ có xông về phía trước.