Thánh Đường Chương 312 : Bẫy rập

Thánh Đường
Tác giả:Khô Lâu Tinh Linh

Chương 312 : Bẫy rập

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện


Diệp sư tỷ cười cười, nói: “Chuyện này không gấp được, Phục Hợp Đan dược rất phiền toái, trong đó có một loại tài liệu, ta cũng phải tìm một chút, như vậy đi, ngươi cho ta thời gian ba ngày, ba ngày sau, chúng ta gặp ở nơi này.”

“Được!”

Vương Mãnh gật gật đầu, lúc nói chuyện phiếm với vị Diệp sư tỷ trước mắt này, Vương Mãnh có thể cảm giác được thực lực đan tu bất phàm của nàng, đó là bản lĩnh thật sự, so với hắn thực sự mạnh hơn nhiều lắm.

Hơn nữa nhìn vị Diệp sư tỷ ôn nhu này cũng là người tốt, Điềm Nhi hỏa độc cuối cùng có thể khu trừ rồi.

Vương Mãnh nhìn người rất chuẩn, hắn rất tin tưởng, vô luận vị Diệp sư tỷ này là người như thế nào, tuyệt đối không phải là loại người nói lời vô căn cứ.



Rời khỏi đan đạo viện, Vương Mãnh tâm tình thật tốt, chỉ còn việc mở hội nghị thường kỳ của Thánh Đường kiếm người gia nhập là có thể thành lập trận doanh của chính mình.

Trên đường trở về, một đạo hỏa quang bắn về phía Vương Mãnh, Vương Mãnh nhẹ nhàng nhường lối, là một mũi tên cung tu, trên mặt có truyền tin phù lục.

“Vương Mãnh, nếu muốn cho Phạm Hồng toàn mạng thì tới Thương Mang sơn ở bên ngoài Tinh Quang thành, một người, nếu như chongười khác biết rõ, ngươi cứ đợi mà nhặt xác Phạm Hồng đi.”

Phù lục truyền tin bốc cháy lên, hóa thành không khí.

Vương Mãnh vẻ mặt lập tức cứng lại, nhanh chóng khởi hành hướng về phía Thương Mang sơn mà đi.
..
“Sư huynh, ngươi nói tiểu tử Vương Mãnh này sẽ tới hay không?”

Điền Phong thản nhiên nói, “Nhất định sẽ đến, căn cứ vào tư liệu, Vương Mãnh tiểu tử này nặng nhất huynh đệ nghĩa khí, đến đại nguyên giới, chỉ có Phạm Hồng này có quan hệ tốt nhất với hắn, nhưng mà người này cũng quá kém mà.”

Điền Phong nhe răng cười lấy vỗ vỗ Phạm Hồng mặt, “Yên tâm đi, giết chết Vương Mãnh, ta sẽ thả ngươi đi!”

“Các ngươi thật sự là to gan lớn mật, vi phạm học viện pháp tắc, không sợ Tinh Minh xử phạt ư!”

Phạm Hồng kêu lên.

Điền Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, “Nơi này không phải là tu chân học viện, hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ, Tinh Minh có thời gian đi quản đám tiểu lâu la các ngươi sao?”

“Ha ha, sư huynh, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đi gần Thánh Đường như vậy nhất định là loại người ngây thơ ngu ngốc rồi!”

Đệ tử Vạn Ma Giáo đều đến đông đủ, có Ma Luyện trận doanh bảo vệ, Vạn Ma Giáo cũng sẽ không bởi vậy mà yên tĩnh, sự việc đã khác, bọn hắn càng muốn lấy lại danh dự một cách nhanh chóng. Điền Phong muốn lập công, nhiều người như vậy đối phó một mình Vương Mãnh, dù thế nào cũng có thể xử lý được hắn. Xử lý Vương Mãnh chính là một công lớn.

Thánh Đường bởi vì tiểu tử này bài danh thậm chí đã chạy lên trên ba vị trí. Tiền Phi cùng Tề Phi Vũ cũng chết tại trên tay hắn, nếu là hắn có thể đánh chết Vương Mãnh, tuyệt đối là một công lớn.

Đương nhiên hắn cũng biết rõ Vương Mãnh này mặc dù nguyên lực bình thường, nhưng trên người hắn khẳng định là có đỉnh cấp pháp khí. Bất quá hắn cũng là làm vạn toàn chuẩn bị, Vương Mãnh nếu may mắn thì không đến, chỉ cần đến đảm bảo hắn có đến mà không có về.

Phạm Hồng nóng nảy, rồi đột nhiên giơ cổ lên: “Cứu mạng, cứu mạng à, giết người rồi ~~~~~~~”

Điền Phong cũng là ngẩn ngơ, mặt tối sầm, “Bịt miệng của hắn lại, đánh, đánh mạnh cho ta!”

Đúng là hộc máu mà, thân là một tu chân giả, người này vậy mà có thể làm ra việc không biết xấu hổ như vậy.

Cái chiêu kêu cứu mạng này cũng có thể tùy tiện thả ra sao?

Chuyện này dù sao cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Điền Phong cũng không muốn phức tạp, huống chi nghe nói tiểu tử này là con riêng của Pháp Hoa Môn chưởng môn, mặc kệ thiệt giả, lộ ra ngoài sáng cũng không tốt.

Hiện tại đã bố trí xong thiên la địa võng, chỉ còn chờ Vương Mãnh đến.

“Đại sư huynh, tin tức có thể tin được không, Vương Mãnh thật sự có nhược điểm?”

“Hắc hắc! Đây là đòn sát thủ của chúng ta, Vương Mãnh lần này có chạy đằng trời!”

Điền Phong nhe răng cười nói, hắn trước kia còn thật không biết, hiện tại hắn thành người mạnh nhất của Vạn Ma Giáo tại tu chân học viện, tin tức này cũng truyền đến tai hắn. Ngay trong nội đường Thánh Đường, có siêu cấp nội ứng cho Vạn Ma Giáo bọn hắn!


Thánh đường liên tục tan tác đều đến từ chính người này, có sự trợ giúp của hắn, Vương Mãnh muốn không chết cũng khó khăn.

Nhưng bí mật này mình hắn nắm giữ là đủ rồi.

Tinh hoàn vô cùng tiện lợi, Vương Mãnh cơ hồ một đường chạy như điên đi vào Thương Mang sơn. Thương Mang sơn này rất lớn, hơn nữa sương mù bao phủ, Vương Mãnh đang chuẩn bị đi vào thì một đệ tử Vạn Ma Giáo xuất hiện, nhìn nhìn phía sau lưng Vương Mãnh, xác nhận Vương Mãnh không có dẫn những người khác đến, âm trầm cười một tiếng, “Vương Mãnh, thật can đảm, muốn cứu Phạm Hồng thì đi theo ta.”

Nói xong tiến vào sương mù, Vương Mãnh theo sát, cũng không biết đi bao lâu rồi, sương mù dần dần phai nhạt, từ thật xa đã nhìn thấy Phạm Hồng đang giãy dụa.

Vừa nhìn thấy Vương Mãnh, Phạm Hồng đã kêu rồi, “Mãnh Tử, nhanh cứu ta đi, có...!”

Thét lên một nửa đã bị ngăn chặn.

Vương Mãnh vừa xuất ra Đoạn Thiên Nhai, từng đạo kiếm khí lập tức oanh tới, còn có các thức trận pháp, chỉ một người tu hành không đáng sợ, đáng sợ nhất đúng là loại có phối hợp này, phù tu, thể tu, kiếm tu, cung tu phối hợp, uy lực tăng lên theo cấp số nhân.

Đây cũng không phải là luận võ, nhưng tên gia hỏa này là thật muốn mạng của hắn, đương nhiên cách đó không xa còn có Phạm Hồng đang giãy dụa nữa.

Vương Mãnh kiếm khí toàn diện ngăn cản, tức thì bay lên trời, hai mươi lăm tầng nguyên lực triển khai hoàn toàn.

Vương Mãnh lập tức đi tới trước mặt một kiếm tu, kiếm khí chém ra đồng thời U Minh Quỷ Thủ lập tức xuất ra bắt lấy kiếm tu này, dùng hắn làm khiên thịt chặn trước mặt mà chống lại kiếm khí cùng phù lục trận đang tới.

Lúc này lại có một đạo hàn quang đánh lén mà đến, cung tu ngắm bắn!

Cung tu chết tiệt này ẩn núp bên trong sương mù, Vương Mãnh nhất thời thật đúng là không có biện pháp bắt hắn hiện thân, thân hình giống như quỷ mỵ đồng thời ra chiêu. Đoạn Thiên Nhai hiện ra hồng quang, Vương Mãnh sát cơ bắn ra bốn phía.

Điền Phong không có ra tay, hắn đang nhìn, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm, mười một đệ tử Vạn Ma Giáo, hai cung tu phụ trách ngắm bắn, bốn thể tu, ba kiếm tu, còn có hai phù tu, giết chết Vương Mãnh chẳng phải là dư dả sao.

Nhưng mà ngay từ khi bắt đầu chiến đấu đã phát hiện ra không phải chuyện như vậy, Vương Mãnh giống như quỷ hồn vậy, rất mạnh lại ngoan độc, không đầy một lát đã có hai đệ tử chết rồi, hắn nào có giống một đệ tử chỉ có hơn 20 tầng nguyên lực chứ.

Hắn bị lừa rồi, Vương Mãnh tầng thứ nguyên lực quả thực giống như ám khí đòi mạng độc ác nhất vậy.

Đệ tử ma tu người trước ngã xuống, người sau tiến lên, Vương Mãnh vừa giết vừa xông về phía Phạm Hồng.

Vị trí của hai cung tu rốt cuộc cũng bạo lộ, Vương Mãnh Đoạn Thiên Nhai lập tức đâm ra hai đạo kiếm quang.

Cung tu Vạn Ma Giáo đang ẩn giấu nổi lên nụcười lạnh, khoảng cách như thế này, kiếm tu công kích không tới được.

Nhưng rất nhanh tròng mắt hắn muốn phun ra rồi, hai đạo vòng cung kiếm khí đụng vào cùng một chỗ, hình thành một đạo đường vòng cung kiếm khí càng mạnh hơn xẹt qua cổ của hắn.

Cung tu bên cạnh cũng không may mắn hơn hắn là mấy. Vương Mãnh sau khi xử lý hai cung tu cũng thở ra một ngụm khẩu khí, hai người này giấu ở một bên rất phiền toái.

Điền Phong biết rõ không được bình thường, thân hình nhoáng một cái liền biến mất.

Điền Phong đã rời xa khỏi chiến trường, trên mặt vui vẻ, tất cả đều phải chết, tất cả đều phải chết rồi!

Dưới mặt đất nơi Phạm Hồng bị trói là thiên oanh địa hỏa lôi, đủ làm cho {Tu Chân giả} trên bốn mươi tàng nổ thành tro bụi.

“Nổ đi, nổ đi, xử lý toàn bộ đám thánh tu chết tiệt này!”

Điền Phong biểu lộ dữ tợn, những người khác chết... cũng không có chuyện gì, chỉ cần hắn còn sống, Vạn Ma Giáo tất cả cung phụng đều đến trong tay hắn. Tuy rằng phí tổn cho Ma Luyện trận doanh bảo hộ rất đau lòng, nhưng mà hắn vẫn có thể còn lại khá nhiều, hơn nữa có Ma Luyện trận doanh bảo vệ nếu so với ở Vạn Ma Giáo thì tiêu sái hơn nhiều lắm.

Nổ???

“Tại sao lại không nổ chứ?”

Điền Phong tính một cái, thời gian không đúng, hiện tại phải nổ mới đúng?

“Nổ không được nữa rồi.”

Trong sương mù bỗng nhiên vang lên một thanh âm.

Điền Phong ngẩn ngơ, “Ngươi là...?”

Sau đó hắn vui vẻ nói: “Là ngươi, nhanh, Vương Mãnh đã ở bên trong cạm bẫy rồi, chỉ cần phát động Thiên Oanh Địa Hỏa Lôi là có thể biến hắn thành tro bụi.”

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-312-fgJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận