Thánh Nữ Tu Đạo Viện Chương 17: Phụng dưỡng thánh vật

Bạch dương thánh nữ hai tay che mặt, hoảng sợ nhìn cô cô Ái Nhĩ Toa uy nghiêm xinh đẹp đang quỳ gối làm chuyện hết sức kì quái. Nàng nghĩ thầm: "Cái vừa thô vừa to như vậy lại có thể dùng miệng ăn, cô cô không cảm thấy khó chịu sao?"

Nhìn từ một bên,trên mặt thiên xứng thánh nữ địa hiện rõ vẻ thống khổ, bất quá dù nàng cố gắng xoay đầu đi, càng làm vật thô to đó xâm nhập vào miệng.

Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười vươn tay, hiền lành vuốt ve mái tóc bạc của thiên xứng thánh nữ, cổ vũ việc nàng đang chăm chỉ thực hiện.

Hắn có thể cảm giác được côn thịt của mình đã xâm nhập cái miệng nhỏ nhắn vừa ấm áp vừa lại ướt át của thiên xứng thánh nữ, hơn nữa thẳng đến yết hầu, thiên xứng thánh nữ lúc này đang dùng lực hút côn thịt, cái lưỡi mềm mại khẽ liếm quy đầu, khiến cho hắn sảng khoái vô cùng, cơ hồ muốn đem tinh dịch phun trào ra, tặng cho nàng làm bữa sáng. (thằng này dâm tặc vãi)

Hai tay của hắn ôm lấy mái tóc bạc xinh đẹp của thiên xứng thánh nữ, hông đột nhiên đẩy về trước, quy đầu tách cổ họng nàng ra, lọt vào bên trong.

Côn thịt đã cả cắm vào trong môi anh đào của nàng, lấp đầy khoang miệng thánh khiết, quy đầu bị cơ thịt nhu nhuyễn co dãn kẹp chặt, khiến Ngã Nhĩ Hoa sảng khoái muốn hét thành tiếng.

Thiên xứng thánh nữ mở to hai mắt nhìn, cảm giác được cổ họng bị một đồ vật to lớn cắm vào, thống khổ muốn lắc đầu né tránh, nhưng thân đã bị khống chế thành nô lệ, nàng không thể phản kháng, chỉ có thể chảy nước mắt, khuất nhục quỳ gối dưới hông Ngã Nhĩ Hoa, môi đỏ mọng chậm rãi ngậm côn thịt, nhận thức mũi nhọn côn thịt tại yết hầu bành trướng gây cảm giác đau nhức, đối với chiều dài côn thịt của Ngã Nhĩ Hoa cũng đã nhận thức sâu sắc.

Ngã Nhĩ Hoa ép chặt đầu nàng, hông trước sau vận động, ra vào không ngừng tại cái miệng nhỏ nhắn, tới lúc thiên xứng thánh nữ rơi lệ đầy mặt, thống khổ không chịu nổi, hắn mới dừng lại, ánh mắt rơi trên vẻ mặt khiếp sợ của cô gái thanh thuần, trong mắt lộ ra những tia dị quang.

Thiên xứng thánh nữ thân thể chậm rãi ngửa ra sau, côn thịt thô to trong miệng rút...ra, mang theo nước miếng của thánh nữ địa ra ngoài không khí. Bạch dương thánh nữ kinh hãi cắn ngón tay, trừng to mắt nhìn côn thịt, cảm giác được tựa hồ nó còn lớn hơn hồi nãy rất nhiều.

Làm quy đầu rời đi đôi môi đỏ mọng ướt át, thiên xứng thánh nữ lập tức gục tại bãi cỏ xanh biếc, thống khổ ho khan đứng lên, mà ở trước mặt nàng chính là Ngã Nhĩ Hoa, hắn cúi đầu, lãnh khốc nhìn thánh nữ thần bí uy nghiêm, nhìn nàng nằm ở bên chân mình nôn khóc, trong lòng tràn ngập khoái cảm chinh phục.

Hồi lâu sau, thiên xứng thánh nữ dần dần khôi phục, nàng đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn bạch dương thánh nữ, cố gắng mỉm cười một cách đáng thương, run giọng nói: "Ái Lệ Ti ngươi lại đây, làm với ta, làm giống như ta đã làm lúc nãy."

Từ xa xưa tới nay luôn phục tùng lệnh lệnh của cô cô, làm cho cô gái xinh đẹp như tượng gỗ, ngơ ngác nhìn Ngã Nhĩ Hoa tiêu sái trước mặt, sau đó bị thiên xứng thánh nữ cầm lấy cánh tay, quỳ rạp xuống hông Ngã Nhĩ Hoa, nhìn trước mắt côn thịt thật lớn, giật mình cơ hồ muốn mất đi năng lực suy nghĩ.

Tràng diện kỳ dị này làm cho Ái Lệ Ti nhớ tới hồi trước nàng cũng từng quỳ gối trên giường, quỳ gối trước hông Ái Nhĩ Toa, khi đó giữa hai chân Ái Nhĩ Toa trụi lủi, tại sao bây lại lớn như vậy?

"Đây là cái gì?" Bạch dương thánh nữ hoảng sợ nghĩ, không ý thức được âm thanh của mình đã trở nên thì thào.

Thiên xứng thánh nữ cũng không có vì bạch dương thánh nữ sợ hãi mà trách mắng nàng, ngược lại rất có kiên nhẫn giải thích: "Đây là thánh vật." (thế thì ta cũng có thánh vật:22:)

"Thánh vật?" Bạch dương thánh nữ hoang mang.

Thiên xứng thánh nữ đau khổ mỉm cười, gật đầu đáp: "Đúng vậy, nữ thần tính mạng vĩ đại biểu hiện thần tích, ban cho Ái Nhĩ Toa tu nữ thánh vật."

Nàng cũng không giải thích nhiều, chỉ là ôn nhu nắm tay Elise nói: "Đi, cùng với ta tiến hành phụng dưỡng thánh vật."

Thiên xứng thánh nữ khẽ mở đôi môi đỏ thắm, vươn đầu lưỡi đỏ tươi, tại gân xanh của côn thịt nhẹ nhàng liếm mút, đồng thời dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Elise, ý bảo nàng cũng chiếu tố.

Bạch dương thánh nữ thuần khiết xinh đẹp ngạc nhiên mở to hai mắt, dựa theo cô cô chỉ dạy, vươn cái lưỡi thơm tho nho nhỏ, tại mũi nhọn côn thịt nhẹ nhàng liếm một chút.

Bổng bổng truyền đến cảm giác nhuyễn hoạt, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thoải mái thở nhẹ, nhìn thiếu nữ thanh thuần đang quỳ dưới hông, không diễn tả được kích động trong lòng, lúc trước từng mơ tưởng tràng cảnh tuyệt vời này, rốt cuộc bây giờ ở trước mặt, quả thực giống mộng cảnh.

"Quả nhiên là tràn ngập cảm giác tự hào!" Ngã Nhĩ Hoa yên lặng nghĩ, cảm động muốn chảy nước mắt.

Trước mặt Ngã Nhĩ Hoa, thân phận tôn quý, cô gái thanh thuần xinh đẹp quỳ rạp dưới hông hắn, cố gắng vươn cái lưỡi đinh hương thơm mát khẽ liếm quy đầu, đoạn đường liếm giống như quá khứ, dựa chỉ dạy của cô cô, đem côn thịt thô to liếm một lần, tiếp theo cái lưỡi thơm tho lại di động đến cao hoàn, khẽ liếm cao hoàn, Ngã Nhĩ Hoa cảm thụ xúc cảm kỳ diệu nơi đầu lưỡi liếm vào, ánh mắt trở nên mông lung.

Bạch dương thánh nữ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn dung mạo tuấn mỹ của Ái Nhĩ Toa trong mắt lóe ra dị quang, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng chậm rãi mở ra, bịt kín côn thịt thô to, nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng.

Môi anh đào ôn nhu vây quanh đại quy đầu, Ngã Nhĩ Hoa không tự chủ được vươn tay đến, vuốt ve mái tóc dài màu bạc, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, môi anh đào đáng yêu lại đang ôm ấp côn thịt của mình, từng đợt khoái cảm từ côn thịt truyền đến, cả người hắn thần hồn phiêu đãng, phảng phất như mình đang ở trọng một giấc mộng tuyệt vời nhất.

Lúc này thiên xứng thánh nữ cao quý xinh đẹp cũng chậm rãi địa tiếp, tiếp nhận Ngã Nhĩ Hoa cao hoàn, nhẹ nhàng ngậm lấy rồi liếm mút, phía trên côn thịt vẫn ướt át như cũ, còn có chút hương vị ngọt ngào, thiên xứng thánh nữ biết đó là nước miếng của cháu gái, tại chỗ nàng ngậm, trọng miệng dần mút ra một ít nước miếng, từ từ tiến nhập vào trong miệng, hơn nữa còn nuốt xuống.

Thiên xứng thánh nữ ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn Ái Lệ Ti, nói: " Ái Lệ Ti, là như thế này, hảo hảo phụng dưỡng thánh vật, chúng ta làm thánh nữ chính là vì hầu hạ thánh vật."

"Nguyên lai thánh nữ chính là hầu hạ thánh hả!" Cô gái thuần khiết yên lặng nghĩ tới, cố gắng mở rộng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem côn thịt thô to địa ngậm thật sâu vào.

Bạch dương thánh nữ hôn thật sâu, cố gắng mút vào cùng với cái lưỡi đinh thơm mát tại mặt ngoài côn thịt ngượng ngùng liếm mút, khiến cho hai chân Ngã Nhĩ Hoa như nhũn ra, cơ hồ muốn ngã ngồi tại bãi cỏ xanh biếc.

Bên cạnh nàng, cô cô tôn kính nhất cung thuận quỳ gối dưới hông Ngã Nhĩ Hoa, khuôn mặt xinh đẹp tiếp cận, cố gắng đem cao hoàn Ngã Nhĩ Hoa ngậm vào địa phương ấm áp bên trong.

Bởi vì nguyên nhân nào đó, thiên xứng thánh nữ có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua côn thịt thô to ở hông Ngã Nhĩ Hoa, cùng với khuôn mặt kiều diễm của cháu gái đang ngậm côn thịt, nhìn lên phía trên thấy khuôn mặt Ngã Nhĩ Hoa đỏ lên, ôn nhu ngậm nút.

Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt lộ ra quang mang hưng phấn, như châm một phát vào lòng vào thiên xứng thánh nữ, làm cho lòng nàng có chút đau xót, thần trí mê loạn, động tác ngoài miệng cũng ngừng lại, nhưng tinh thần ma pháp tác dụng rất nhanh làm cho nàng lại bị khống chế, cái lưỡi mềm nhẵn thơm tho trong miệng nhúc nhích, liếm mút cao hoàn Ngã Nhĩ Hoa, ôn nhu mà hút, cố gắng lấy lòng chủ nhân.

Trong rừng cây u tĩnh, trên bãi cỏ xanh biếc, phong cảnh đẹp hơn tranh, hai vị nữ tử tóc bạc xinh đẹp đến cực điểm, song song quỳ gối trước hôn thiếu niên, hơn nữa cố gắng mở rộng môi anh đào liếm mút, tình cảnh như vậy thật tuyệt vời, tựa như hình ảnh trong giấc mộng xinh đẹp nhất của Ngã Nhĩ Hoa.

Tay hắn run rẩy sờ vuốt trên đầu hai mỹ nữ, nhìn tóc bạc mỹ nữ dưới hông, một người cao quý gợi cảm, một người thanh thuần đáng yêu, tướng mạo tương tự, đều xinh đẹp đến cực điểm, hơn nữa lại có quan hệ huyết thống cô cháu, làm cho hắn không tự chủ được côn thịt địa bành trướng hết cỡ, tràn đầy cái miệng nhỏ nhắn của bạch dương thánh nữ, sau đó đè sâu vào cổ họng thuần khiết của nàng.

Tín ngưỡng đối với tánh mạng nữ thần cùng thánh vật hết sức sùng kính, làm cho cô gái thuần khiết lòng tràn đầy tận tụy, hết sức làm cho côn thịt càng sâu vào cửa miệng, cái miệng nhỏ nhắn ấm áp ướt át dùng sức mút vào, như muốn đem nó hút vào trong bụng, cảm giác đỉnh quy đầu thô to đang tách vùng thịt trong cổ họng, mặc dù bị nghẹn khiến nước mắt lưng tròng, nhưng khuôn mặt thanh lệ lại hiện lên nét vui sướng rồi mỉm cười.

Ngã Nhĩ Hoa bị vẻ mặt ửng hồng của nàng hấp dẫn, như sắp nổ mạnh, rốt cục nhẫn nại không nổi, trong lòng phát ra mệnh lệnh, nhắn nhủ tới đầu thiên xứng thánh nữ địa.

Đang ôn nhu hôn liếm bắp đùi hắn, thiên xứng thánh nữ sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, đem đôi môi đỏ mọng tiến đến bên tai bạch dương thánh nữ, nói: "Ái Lệ Ti, đến, chúng ta cỡi quần áo, dùng thân thể phụng dưỡng thánh vật vĩ đại!"

Elise yên lặng gật đầu, mềm mại nghe theo cô cô địa phân phó, chậm rãi ngửa đầu về phía sau, làm cho côn thịt thô to từng chút một từ cái miệng anh đào của nàng đi ra, nàng lưu luyến mút vài cái, phát ra tiếng vang"Thu thu". (đáng lẽ là "chụt chụt", mà tác giả bảo sao ta để vậy)

Phong cảnh đẹp hiện ra trên cỏ, hai vị tuyệt sắc mỹ nữ chậm rãi cởi quần áo, lộ ra thân thể tuyết trắng lả lướt mềm mại, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tản mát ra quang mang trong suốt.

Thiếu nữ thanh thuần đáng yêu dưới sự trợ giúp của cô cô, chậm rãi nằm lên mặt cỏ, cỏ xanh dày nâng thân thể thuần khiết mềm mại không tỳ vết, (Olay total effect:)) nàng nằm ở phía trên, cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là ngượng ngùng khó tả làm cho má lúm đồng tiền ửng hồng, nàng cũng không rõ, phụng dưỡng thánh vật nghĩa là gì.

Đùi đẹp tuyết trắng của bạch dương thánh nữ cong lên, hơn nữa tách ra hai bên, giữa hai chân trơn bóng không có hoa viên rậm rạp, chỉ có cái khe phấn hồng sắc đáng yêu, có một giọt nước rõ ràng ở giữa hai cánh hoa, dưới ánh mặt trời chiếu xuống bắn ra quang mang trong suốt.

Đó là chứng minh nàng sinh lòng ái mộ, mặc dù không biết kế tiếp sẽ như thế nào, nhưng địa phương thân thể cô gái tiếp xúc với nơi sinh sản của nam nhân mà tự sinh ra phản ứng, hơn nữa nàng nhớ lại trước đó Ái Nhĩ Toa từng cùng nàng trên giường làm loại sự tình này, nháy mắt làm cho nàng má lúm đồng tiền đỏ bừng, nhẹ nhàng thở hào hển, bộ dáng thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ.

Cô cô luôn xinh đẹp cao quý của nàng, vậy mà lại quỳ gối trước thân thể của hắn, thân thể mềm mại thánh khiết cũng trần như nhộng.

Thiên xứng thánh nữ vươn cánh tay tuyết trắng, ngọc thủ ôn nhu đặt ở giữa bạch hai chân bạch dương thánh nữ, hai ngón tay thon dài đặt trên cánh hoa, chậm rãi chúng nó phân rồi ra.

Tiểu huyệt phấn hồng sắc mềm mại nhất thời xuất hiện trước mặt Ngã Nhĩ Hoa, đã cởi sạch quần áo, cả người Ngã Nhĩ Hoa xích lõa bước đi chậm chạp, dưới chân nhẹ lâng lâng, như đang ở trong một giấc mộng tuyệt vời nhất thế giới, hắn hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn không nên tỉnh lại.

Với lòng tôn kính thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa hướng Ái Lệ Ti quỳ xuống, dáng vóc tiều tụy quỳ gối giữa hai chân nàng, thắt lưng cố gắng hướng về trước, quy đầu chậm rãi đến gần hoa viên bạch dương thánh nữ, bổng bổng ngẩng cao, tựa như kính lễ với nàng.

Thiên xứng thánh nữ duỗi ngọc thủ tinh tế, mang theo một tia e lệ, bắt được côn thịt thô to của Ngã Nhĩ Hoa, đợi nó trở nên càng thêm thô to, liền nắm nó đến gần tiểu huyệt thánh khiết của bạch dương thánh nữ, làm cho quy đầu thô to dừng trên đỉnh nộn huyệt.

Thiên xứng thánh nữ trong ánh mắt giống Ái Lệ Ti xinh đẹp, một mảnh mê mang, nàng yên lặng nhìn cánh hoa đóng chặt của Ái Lệ Ti, cau mày lại, cảm giác được mình hình như đã quên chuyện gì.

Mặc dù nàng đã bị tinh thần ma pháp khống chế, tiếp nhận lệnh Ngã Nhĩ Hoa phát ra, làm ra chuyện tình hổ thẹn như vậy, nhưng ý thức nàng còn sót lại vẫn đang không ngừng đánh sâu vào khống chế của tinh thần ma pháp, hy vọng có thể phản kháng lệnh của Ngã Nhĩ Hoa.

Trên bãi cỏ dày mềm mại, Ngã Nhĩ Hoa vóc dáng tiều tụy quỳ gối giữa hai chân bạch dương thánh nữ, côn thịt thô to để trước tiểu huyệt béo mập. Bạch dương thánh nữ ngửa nằm mặt lên trời, má lúm đồng tiền đỏ bừng, mà thiên xứng thánh nữ thì quỳ gối bên trái nàng, tách ra cánh hoa của nàng, tay kia thì cầm lấy côn thịt của Ngã Nhĩ Hoa, giúp đở hắn gian dâm cháu gái của chính mình.

Quy đầu truyền đến cảm xúc nhu nộn ẩm ướt làm cho Ngã Nhĩ Hoa cơ hồ muốn rơi lệ, hắn rốt cục có thể dùng côn thịt để cảm thụ nộn huyệt của cô gái xinh đẹp, mà không cần dùng đầu lưỡi hay ngón tay để cảm thụ cấm địa tuyệt vời của nàng.

Ngọc thủ thiên xứng thánh nữ dẫn dắt, Ngã Nhĩ Hoa không khống chế được dục vọng từ đáy lòng, hai tay nắm eo nhỏ ôn nhu của Ái Lệ Ti, cố gắng dùng sức đẩy về trước, côn thịt thô to thuận thế tiến vào tiểu huyệt nhu nộn, đến tại lá thịt mỏng tượng trưng trong sạch của nàng.

Elise cúi đầu duyên dáng la to một tiếng, hai mắt bích lục trừng lớn, trên mặt hiện ra chút vẻ đau đớn. Côn thịt của Ngã Nhĩ Hoa thật sự là rất lớn, đem hoa kính nhu nộn trong nháy mắt căng ra, khiến nàng có chút đau đớn.

Thiên xứng thánh nhìn một màn này nhẹ nhàng thở gấp, một tia hưng phấn từ đáy lòng dâng lên, hai mắt nhất thời trở nên có chút mông lung, người mối lái nắm chặt thân côn thịt thô ngạnh, dùng sức hướng vào bên trong, hai ngón tay phải thì tách cánh hoa của cháu gái ra, làm cho nó phân ra lớn hơn một chút, để Ngã Nhĩ Hoa cắm vào dễ dàng hơn.

Ngã Nhĩ Hoa vẻ mặt đã đỏ lên, hưng phấn không thôi, tăng hảo cảm thiên xứng thánh nữ, hắn không chút nào chần chờ, phần eo dùng sức đâm về trước, côn thịt thô to như trường thương, dễ dàng phá màng trong sạch của thánh nữ, tiến thẳng vào, cắm vào trong tiểu huyệt của Ái Lệ Ti.

Lần đầu bị phá thân, hai mắt xinh đẹp của bạch dương thánh nữ trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt hiện lên thần sắc thống khổ, mở miệng anh đào nhỏ nhắn thống khổ phát ra một tiếng thét chói tai.

Ngã Nhĩ Hoa hạ người nằm sấp hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hút nước miếng thơm mát trong miệng nàng, đầu lưỡi luồn vào trong miệng nàng, càn rỡ mút dịch thơm trong miệng nàng, xâm nhập cả trên lẫn dưới.

Tiểu huyệt Ái Lệ Ti gắt gao ôm chặt côn thịt, khiến cho hắn một trận sảng khoái, hắn nhẹ nhàng cử động phần eo, côn thịt tại hoa kính đầy đặn chậm rãi ra vào, hưởng thụ khoái cảm trong tiểu huyệt của thánh nữ.

Chiếc lưỡi thơm mát của Ái Lệ Ti vô lực để Ngã Nhĩ Hoa mút vào, chỉ thấy nước mắt từ Ái Lệ Ti chảy ra, đau đớn lần đầu bị phá thân, đối với bạch dương thánh nữ cuộc sống luôn luôn đơn thuần mà nói, đả kích hiển nhiên khá lớn.

Sau nụ hôn ẩm ướt, Ngã Nhĩ Hoa đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt vòng eo mảnh khảnh, hông cố gắng đẩy về phía trước, côn thịt xé rách hoa kính mềm mại, một điểm một điểm xâm nhập thân thể cô gái thuần khiết, máu tươi từ tiểu huyệt bị xé rách tuôn ra, chảy xuôi xuống cặp đùi tuyết trắng nhu nộn.

Ái Lệ Ti cắn môi, cúi đầu nghẹn ngào, thống khổ thừa nhận Ngã Nhĩ Hoa vào bên trong, mà Ngã Nhĩ Hoa cũng đắm chìm trong khoái cảm bởi hoa kính đang kẹp chặt côn thịt, hai người cũng không có chú ý bên cạnh bọn họ thiên xứng thánh nữ đang run rẩy kịch liệt đứng lên.

Thiên xứng thánh nữ mở to hai mắt, không dám tin nhìn địa phương hai người giao hợp, ở nơi này rõ ràng có vết máu chảy ra, mà Ái Lệ Ti là bởi vì giao hợp mới chảy máu, cái này nói rõ nàng là một người xử nữ!

Thiên xứng thánh nữ rút ngón tay đang đặt trên cánh hoa, giờ phút này nàng run rẩy giơ bàn tay lên, chậm rãi đặt ở trước mặt, ngây ngốc nhìn vết máu đỏ tươi trên ngón tay tuyết trắng, đột nhiên ngửa đầu lên trời, hét lên một tiếng.

Thống khổ kịch liệt như thủy triều vọt tới, bao phủ hoàn toàn trái tim thiên xứng thánh nữ. Tại một khắc trước, nàng còn tưởng rằng Ái Lệ Ti đã sớm không phải xử nữ rồi, bởi vì Ngã nhĩ Hoa giả làm nữ, không lý gì tha cho một con hàng ngon như vậy

Bởi vì như vậy tinh thần ma pháp mới có thể miễn cưỡng khống chế thiên xứng thánh nữ, giúp đỡ Ngã Nhĩ Hoa gian dâm Ái Lệ Ti. Nếu như nàng biết rằng Ái Lệ Ti là xử nữ, lấy lực lượng tinh thần Ngã Nhĩ Hoa bây giờ, không cách nào khiến nàng làm ra chuyện tình như thế này.

Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, ngón tay dính xử nữ máu tươi nói cho nàng, thân xử nữ của Ái Lệ Ti là bị nàng đưa đến côn thịt xấu xí kia, sau đó giúp đỡ Ngã Nhĩ Hoa phá đi!

Thống khổ làm cho thiên xứng thánh nữ cơ hồ điên cuồng, nàng ngửa mặt lên trời thét chói tai, tiếng thét điên cuồng chói tai thẳng đến tận trời, cơ hồ muốn đem màng tai Ngã Nhĩ Hoa phá vỡ.

Đột nhiên nghe tiếng thét chói tai, Ngã Nhĩ Hoa bất ngờ không kịp phòng ngự, bị dọa đến cả người run lên, thiếu chút nữa xuất tinh, đem tinh dịch bắn trong tiểu huyệt bạch dương thánh nữ.

Hắn miễn cưỡng nhịn xúc động xuống, quay đầu không hài lòng nhìn thiên xứng thánh nữ, không biết là thiên xứng thánh nữ bị cái gì. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Bởi vì kích thích mãnh liệt phá tan tinh thần ma pháp khống chế, thiên xứng thánh nữ cả người sợ run thét chói tai, phẫn nộ trừng lớn hai tròng mắt xinh đẹp, căm tức nhìn Ngã Nhĩ Hoa, run rẩy vươn tay chỉ hướng Ngã Nhĩ Hoa, trong miệng thì thào đọc chú ngữ, ý định dùng tinh thần ma pháp cường đại nhất, cho hắn một kích trí mạng, làm cho hắn không bao giờ có thể cưỡng gian cháu gái yêu quí nhất của mình nữa.

Quang mang chói mắt từ trong mắt nàng bắn ra, bao phủ trên người Ngã Nhĩ Hoa, Ngã Nhĩ Hoa chứng kiến hàn quang trong mắt nàng, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, há mồm muốn hô, nhưng đột nhiên phát hiện đã không cách nào khống chế được thân thể của chính mình, cứ như vậy cứng ngắc, mà côn thịt của hắn còn cắm ở trong tiểu huyệt Ái Lệ Ti, toàn thân vẫn duy trì cái tư thế kỳ quái này, không cách nào hoạt động.

Thiên xứng thánh nữ trên mặt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ, trong miệng đọc chú ngữ càng lúc càng nhanh, phẫn nộ như núi lửa bộc phát từ trong lòng, nhìn ác đồ gian dâm cháu gái đáng yêu chất của mình, tinh thần cường đại từ thân thể mềm mại trần như nhộng phát ra, mang theo uy thế bài sơn đảo hải, đánh úp tới trước mặt Ngã Nhĩ Hoa.

Ba người đều xích lõa, trong đó hai người đang tiến hành hung hiểm chiến đấu, Ngã Nhĩ Hoa có thể rõ ràng cảm giác được côn thịt chính mình vẫn bị địa hoa kính ướt át của Ái Lệ Ti đè ép, nhưng là thân thể không cách nào hoạt động, chỉ có thể trơ mắt cảm giác luồng tinh thần khổng lồ, hướng chính mình mà đánh đến, phảng phất muốn đem ý thức của chính mình hủy diệt ngay tức khắc.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thanh-nu-tu-dao-vien/chuong-26/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận