Thánh Vương Chương 1509



    Thánh Vương
    Tác giả: Mộng Nhp Thần Cơ
    Chương 1509: Tuyệt Thế Bảo Tàng

    Nhóm dịch: Thanh Thanh
    Nguồn: Vipvandan
    Sâu trong Viễn Cổ Thiên Đường, trn pháp che dấu, quảthực là vô cùng kì diệu, cho dù là một hạt không khí cũng đều ẩn chứa rất nhiều sát trn thái cổ, chỉcần hít vào một ngụm, sát trn thái cổ sẽ tiến vào thân thể, do vy cho dù là Đại Năng ngàn ức tinh thần khắc độ cũng đều không có khảnăng tiến vào trong đó, nếu không cũng chỉcó đường chết mà thôi.

    Nếu không phải sát trn của Viễn Cổ Thiên Đường sát quá mạnh, rất có thểngay lp tức khiến cho toàn bộ Thiên Đường trở thành khoảng không, thì những Đại Năng của ba đại vương triều kia lúc nào cũng có thểlao vào, không có người nào là không thèm thuồng bảo tàng của Viễn Cổ Thiên Đường này.



    Đáng tiếc, từ xưa đến nay, bao nhiêu anh hùng hảo hán còn chưa kịp đến gần Viễn Cổ Thiên Đường, thì cũng đã tử vong, cho dù không tử vong, thì cũng sẽ gặp phải nguyền rủa thần bí, khiến cho vn rủi sinh ra, cuối cùng cũng phải diệt vong.

    Từ xưa bao nhiêu đời cao thủ cũng không ai có thểbước vào nơi này được.

    Tuy nhiên Dương Kỳ có Chư Thần Ấn Ký, hắn cũng biết rằng nơi này không đơn giản chút nào, mỗi một vùng hư không đều tràn ngp các đại trn, loại đại trn này quảthực chính là một hạt bụi một thế giới, một lần hô hấp có thểbao gồm cảvô số thiên địa.

    Loại đồ vt này, hơn phân nửa đều bịChư Thần Ấn Ký làm cho tan rã, còn hơn một nửa thì đều bịDương Kỳ dựa vào thân pháp đểtránh né qua, cho nên mới có thểbình yên vô sự, nếu hắn chỉmuốn làm một người đi du lịch, lang thang trong này, thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả, bởi vì hắn có huyết mạch của Thần Tượng Vương.

    Nhưng nếu muốn lấy được thứgì trong đó thì sẽ rất khó khăn.

    Bởi vì hắn cảm giác được, một cây cỏ nơi này, các loại bố trí, không chỗ nào là không ẩn chứa thiên địa đạo vn, vũ trụ tinh hoa, đều là các đồ vt có một không hai, cho dù sàn nhà cũng đều là các tuyệt thế trân bảo hiếm thấy.

    Dương Kỳ tuyệt đối không có khảnăng hành động thiếu suy nghĩ, thu bất kỳ một kiện trân bảo nào cũng đều sẽ phá hư kết cấu của Viễn Cổ Thiên Đường, bịViễn Cổ Thiên Đường vây giết.

    Hắn cũng chỉcó thểchm rãi tìm kiếm mà thôi.

    Một đường dựa theo chỉdn của Hiền GiảChi Ngọc, Dương Kỳ cẩn thn di chuyển, hắn không dám bay nhanh, nếu lao nhanh ở trong này thì chính là muốn chết, sẽ rất dễ dàng đâm đầu vào vô số đại trn, sau đó cứnhư vy mà biến mất.

    Hắn đang di chuyển theo tuyến đường của Viễn Cổ Thiên Đường.

    Các đình đài lầu các, cung điện to lớn, hành lang rộng rãi, bc thang trên quảng trường... Sâu trong Viễn Cổ Thiên Đường là một thế giới Thiên Đường cực mạnh, quảthực là đẹp không thểtảđược.

    Thm chí Dương Kỳ còn thấy các hoa viên khổng lồ, trong đó có rất nhiều hoa tươi đang nở rộ, có Thiên Mệnh Chi Hoa, Nhân QuảChi Hoa, Thiện Ác Chi Hoa, Mộng Ảo Chi Hoa, Thời Gian Chi Hoa, Ngũ Hành Chi Hoa... Đủ loại thần hoa đang tranh nhau khoe sắc, ngoài ra còn có rất nhiều Thần Thụ đang kết quả.

    Có một vài thứmà cuộc đại bùng nổ của Dương Kỳ cũng không sinh ra được.

    Tuy nhiên Dương Kỳ không dám tới hái, cho dù là một cây cỏ thì hắn cũng đều không có khảnăng hành động thiếu suy nghĩ, mà đầu tiên là kiếm mảnh vỡ của Hiền GiảChi Ngọc đã rồi mới nói sau.

    Bởi vì Hiền GiảChi Ngọc không phải là thứthuộc về Viễn Cổ Thiên Đường, nếu thu lấy thì cũng không ảnh hưởng gì tới toàn bộ Thiên Đường này. Mà sau khi thu được Hiền GiảChi Ngọc, tinh thần khắc độ của Dương Kỳ sẽ tăng mạnh, vào lúc đó, hắn sẽ có cảm ngộ sâu hơn đối với Viễn Cổ Thiên Đường và Chư Thần Ấn Ký, rất có khảnăng đạt được một vài bảo bối trong này.

    Hắn vn chưa vn dụng hết được Chư Thần Ấn Ký.

    Trong Viễn Cổ Thiên Đường này, cảnh vt uốn lượn, khi thì to lớn, khi thì lại giống một cây cầu qua suốt, vô cùng khúc chiết, Dương Kỳ cũng không có tâm tình ngắm nhìn, hắn bỏ qua rất nhiều chỗ, mà chỉchuyên tâm đi theo hướng dn của Hiền GiảChi Ngọc, lao vào các ngõ sâu tại đây.

    Sau khi đi được vài canh giờ, Dương Kỳ đi tới trước một quảng trường, quảng trường này rất rộng lớn, bề mặt được làm bằng đồng thau, mà ở trung ương quảng trường có một tòa Thần Điện bằng đồng thau, cửa Thần Điện được mở ra một nửa, khí tức của Hiền GiảChi Ngọc đang được truyền ra từ bên trong.

    - Ân? Đây là một kho báu, phòng chứa đồ có vẻ như đang chứa đựng mọi thứthuộc về Viễn Cổ Thiên Đường, nhiều vô số kể, tuy nhiên kho báu này dường như có dấu vết bịphá hư rồi thì phải?

    Dương Kỳ nhìn thấy trên Thần Điện quảng trường này có rất nhiều vết rách, cánh cửa của Thần Điện cũng bịngười nào đó đánh nát một nửa, khí tức của viễn cổ Thần Ma trong đó trộn ln với lớp bụi thời gian, tht lâu mà vn không tiêu tan, khí tức ma đạo đm đặc vn chưa bịtinh lọc.

    Rất hiển nhiên, Viễn Cổ Thiên Đường từng bịvô thượng Chân Ma công kích.

    Mà khi bùng nổ, mảnh vỡ của Hiền GiảChi Ngọc đột nhiên truyền ra ngoài một chút, đánh nát Thanh Đồng Thần Điện này, đi tới trong Thần Điện.

    Dương Kỳ lp tức suy tính được chuyện gì đã xảy ra. Hắn cảm giác được khí tức của Viễn Cổ Thiên Đường này đã bịphá phá hư, thân thểtăng tốc, ngay lp tức đã đi tới cửa Thần Điện.

    Cửa của Thần Điện tràn ngp dấu vết bịphá hư, nhìn cánh cửa bịđánh nát kia, trong lòng Dương Kỳ có chút kích động.

    Bởi vì hắn biết, mảnh vỡ của Hiền GiảChi Ngọc đang ở ngay trước mắt, sẽ rất nhanh bịmình thu lấy.

    Răng rắc!

    Cạch...

    Hắn đi vào trong Thanh Đồng Thần Điện, trong này vô cùng tối, sâu thăm thẳm, tuy nhiên hắn đã thấy trên vách của đại điện có một chỗ bịlõm xuống, vịtrí này được khảm một khối thần ngọc, khối thần ngọc này rất lớn, đây chính ra mảnh vỡ của Hiền GiảChi Ngọc, bộ phn quan trọng nhất bịthiếu.

    - Tốt...

    Thấy cảnh này, Dương Kỳ đã không nhịn nổi nữa, vô cùng kích động, chỉcần chiếm được mảnh vỡ này, hắn sẽ ngay lp tức thành công, chỉcòn lại duy nhất một khối nhỏ tại Trung Ương vương triều kia nữa thôi.

    Tuy nhiên, càng gần thành công thì Dương Kỳ lại càng không dám chủ quan.

    Hắn đi từng bước vào trong điện phủ, mở to hai mắt, mắt chủ tại mi tâm cũng mở ra, nhìn khắp bốn phía, xem rốt cuộc có nguy hiểm gì không.

    Nguyên khí tại đây vô cùng hỗn loạn, mang theo khí tức của Ma Thần.

    Nhìn thấy trong toàn bộ điện phủ đều trống trơn, dường như trong này đều từng bịhủy diệt một lần rồi, Dương Kỳ biết khi Hiền GiảChi Ngọc bùng nổ, mang theo các mảnh năng lượng khổng lồ, đánh nát này Thanh Đồng Thần Điện này, trong Thần Điện có rất nhiều pháp bảo bịhủy diệt, toàn bộ hóa thành tro tàn, kết quảlà những pháp bảo kia đều nổ tung, biến thành bộ dáng lúc này.

    Đi tới trước vách tường bằng đồng thau, nhìn chỗ lõm kia, Dương Kỳ chm rãi vươn tay ra, khẽ móc một cái, mảnh vỡ Hiền GiảChi Ngọc kia bắt đầu chấn động, phát ra tiếng răng rắc, từng mảnh tường lớn rơi xuống, rơi xuống đầy đất.

    Cuối cùng, mảnh vỡ Hiền GiảChi Ngọc này đã rơi vào trong tay Dương Kỳ.

    - Tốt!

    Dương Kỳ vô cùng hài lòng.

    Nhưng ngay khi hắn muốn luyện hóa mảnh vỡ Hiền GiảChi Ngọc này, sau lưng bỗng có một luồng kiếm quang hiện ra, tốc độ nhanh chưa từng có, trực tiếp xuyên thấu thân thểhắn.

    - Đây là...

    Một kiếm này gần như không có cách nào đểhình dung. Lý niệm và kiếm đạo không thểhiểu rõ được, không biết từ đâu mà đến, không biết từ đâu mà đi, vừa không phải là Sát Sinh Vương kiếm đạo, cũng không phải là Tinh Kiếm Sinh kiếm đạo, mà hoàn toàn là một loại kiếm đạo dùng kiếm mà sinh ra.

    Sát Sinh Vương kiếm đạo, thuần túy là Sát!.

    Tinh Kiếm Sinh kiếm đạo, đó thuần túy chính là Sinh.

    Mà hiện tại kiếm đạo này, thuần túy là Kiếm.

    Loại kiếm đạo này mới là kiếm đạo chân chính, loại kiếm thut này mới đáng được xưng là kiếm thut. Dương Kỳ không ngờbịkiếm thut ám sát, chém thấu tim, tuy nhiên trong nháy mắt này, dường như hắn đã hiểu được bản chất của kiếm đạo, biết được cái gì là kiếm.

    Kiếm không phải là “Sinh”, cũng không phải là “Diệt”, kiếm chính là kiếm một cách thuần túy. Không có tạp chất nào khác có thểẩn chứa bên trong được, kiếm chính là một loại vũ khí, một loại ý niệm.

    - Chết tiệt...

    Một kiếm này gần như đã diệt sạch tất cảsinh cơ của Dương Kỳ, thm chí vào giờkhắc này, linh hồn của hắn cũng đều bịcắt nát, linh hồn vĩnh hằng bất diệt của hắn chỉtrong nháy mắt đã giống như một ngọn đèn trong gió, leo lét sắp tắt. Trong khoảnh khắc đó, tất cảlinh hồn có thểtắt vào bất cứlúc nào.

    Nhưng Dương Kỳ tuyệt đối không phải là người bình thường, khi hắn gặp phải ám sát, từ sâu trong tâm linh đột nhiên biến thành một luồng sóng hạo kiếp, mảnh vỡ của Hiền GiảChi Ngọc trên tay cũng biến mất.

    Mảnh nhỏ nàu cũng biến thành một luồng tư duy mênh mông, dung nhp vào trong tư duy của hắn, toàn thân hắn hoàn toàn biến mất, thân thểcũng hóa thành một luồng sóng hạo kiếp, đang nhấp nhô, quét qua mọi thứ, không chút sợ hãi nào.

    - Kiếm của ngươi, ý của ta.

    Trong hư không truyền ra một thanh âm.

    Luồng sóng hạo kiếp tư duy của Dương Kỳ vừa động, đã đẩy một luồng kiếm khí ra ngoài, toàn thân ngưng tụ thành hình thểở phía xa, tinh thần khắc độ trong cơ thểliên tiếp được kéo lên, cắn nuốt những thứtrong mảnh vỡ của Hiền GiảChi Ngọc này.

    Tinh thần khắc độ của hắn từ sáu trăm ức chức tới bảy trăm ức, trực tiếp nhảy vượt qua một trăm ức! Một trăm ức này được vượt mà không có trở ngại gì! Vô cùng nhanh chóng, dường như dễ dàng như ăn cơm uống nước vy.

    Dương Kỳ vừa ngưng tụ thành thân thể, thản nhiên nhìn ra phía xa:

    - Chúa tểKiếm Đạo, không thểtưởng được ngươi còn chưa chết, vy mà lại ở trong Viễn Cổ Thiên Đường, bội phục, bội phục, một kiếm này, nếu không phải là ta, đổi thành bất kỳ người nào khác, cho dù tinh thần khắc độ đạt tới ngàn ức, cũng đều phải chết không thểnghi ngờgì. Tuy nhiên, tư duy của ta đã dung hợp với Hiền GiảChi Ngọc, có thểhủy diệt ta, thì có thểhủy diệt Hiền GiảChi Ngọc, đổi lại, nếu ngươi không hủy diệt được Hiền GiảChi Ngọc, thì sẽ không hủy diệt được ta.

    Hắn cũng biết, kẻ đánh lén hắn một kiếm này là ai.

    Chỉcó Chúa tểKiếm Đạo trong truyền thuyết thì mới có tu vi như vy, hiện tại tu vi của Dương Kỳ đã vượt xa rất nhiều thượng cổ Chủ Thần rồi.

    - Không thểtưởng được, thế sự tang thương, nhân gian biến hóa, một giây đã qua ức năm...

    Một âm thanh từ trong Thanh Đồng Thần Điện truyền ra, một nam tử cao lớn chm rãi đi tới, nam nhân này cầm trong tay một thanh trường kiếm, búng kiếm hát vang, vẻ mặt cô đơn, dường như bất kỳ thứgì cũng đều không hấp dn được hắn.

    Hắn chính là một cô đơn lãng tử, lưu lạc thiên nhai, không có quê hương, cũng không có bằng hữu, dường như hắn không thuộc về thế gian này, cũng không thuộc về vũ trụ này, sự cô độc và tịch mịch của hắn cũng không có người nào có thểlý giải được, lãng tử cũng không có rượu ngon, lãng tử chỉcó kiếm, nắm chắc kiếm trong tay, thì sẽ không cần phải mượn rượu tiêu sầu nữa.

    Dương Kỳ dường như không phải là đang thấy một Chúa tểKiếm Đạo uy danh hiển hách, cực kỳ thần bí, được xưng là đệ nhất sát thủ, là đệ nhất Chủ Thần dưới trướng Chúa Tểthượng cổ, mà là thấy một kiếm khách tinh thần sa sút trong thế tục.

    Tuy nhiên, hai mắt của kiếm khách tinh thần sa sút này, mặc dù có chút mờmịt, nhưng lại giống như ánh hoàng hôn, vn còn có ánh sáng huy hoàng cuối cùng rọi ra.

    Đây là cao thủ, mạnh nhất mà Dương Kỳ đã từng thấy, bao gồm cảNgạo Thiên và vô số người trong dòng thời gian luân hồi tang thương kia.

    Đây mới là kiếm khách chân chính, sinh chi đạo kiếm thut của Tinh Kiếm Sinh kia, ở trước mặt hắn cũng không đáng nhắc tới, đó không phải là kiếm thut chân chính.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-vuong/chuong-1509-6Wobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận