Thanh âm của La Nghị nhờ một cái khuếc tán âm khí phóng ra bốn phía, tám phương tứ hướng, mọi tên chiến sĩ đều nghe thấy được âm thanh của bọn hắn, toàn bộ tất cả các chiến sĩ quả nhiên cũng có chút động tâm rồi.
Đám long nhân với dị tộc kia cường hoành ra sao, thì đám chiến sĩ của Thiên đô hoàng thành cũng đã hiểu được. Bọn chúng mạnh mẽ tựa như quái vật vậy, cho dù một tên bất kỳ cũng có thể nhẹ nhàng mà xé nát mười mấy tên nhân loại chiến sĩ, hơn nữa bọn chúng lại hung hãn không sợ chết, cho nên bọn họ cũng không muốn liều chết chiến đấu với bọn quái vật đó.
La Nghị nói:
- Bá Long hoàng vĩ đại nói chỉ cần các ngươi mang cái tên Nhạc Trọng kia đưa tới cho bọn họ, thì bọn họ nguyện mang binh rời đi.
- Nhạc Trọng!
- Là bệ hạ?
- …….
Nghe được những lời này của La Nghị, đám chiến sĩ trên tường thành cũng có kể đã muốn di chuyển, một số sĩ quan cũng sinh dị tâm trong lòng.
Ở trên Thiên đô hoàng thành, đại bộ phận các tên quân coi giữ cũng không phải là tâm phúc của hắn, mà chỉ là những kẻ đầu hàng mà thôi, cho nên sẽ không hề tận trung tận tâm với hắn được.
La Nghị tiếp tục lớn tiếng khuyên nhủ:
- Mọi người hãy nghe ta nói, cái tên Nhạc Trọng này là tai họa. Hắn đến Vân Châu chúng ta đã giết chết Ngụy Minh Thanh bệ hạ. Hiện giờ hắn lại đưa khủng long nhất tộc tới, chỉ có đưa hắn ra thì nhân loại Vân Châu chúng ta mới có tương lai. Bá Long hoàng bệ hạ vĩ đại nói chỉ cần các ngươi giao ra Nhạc Trọng, thì mọi người sẽ được sống sót. Nếu như không nộp Nhạc Trọng ra thì sau khi phá được thành, gà chó sẽ không tha.
La Nghị quát lớn:
- Lúc này, tấn công Vân Châu chúng ta là 27 vương quốc Long nhân, chúng ta tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Nhạc Trọng ngươi nếu như là nam nhân thì hãy vì hơn một ngàn vạn đồng bào nhân tộc ta….
La Nghị còn chưa có nói hết câu thì Nhạc Trọng đã nhìn về phía Bạch Y lạnh lùng ra lệnh:
- Hủy nó!
Một đạo pháo năng lượng nhang chóng tụ lại, họng pháo điều chỉnh lại, chỉ trong chớp mắt, từng tia laser tựa như hạt mưa bắn vào đám người, phá hủy toàn bộ những máy chiếu truyền tin kia, khiến chúng biến thành một đống vụn sắt.
Nhạc Trọng chau mày, chậm rãi thở dài:
- Tính sai rồi, vốn là cho rằng có t hể kéo dài thêm được một ít thời gian, nhưng hiện giờ xem ra mọi chuyện đã trở nên phiền phức hơn rồi.
Đám long nhân kia vẫn luôn coi nhân loại là heo, là chó tùy ý cho bọn chúng đánh giết, gặp phải sự chống cự của nhân loại thì cũng chọn thủ đoạn bạo lực mà đem bọn chúng giét hết. Cho nên đám nhân loại kia mới có thể đoàn kết lại một chỗ, cùng nhau liều chết ngăn cả sự xâm lấn của đám long nhân kia.
Hiện giờ đám long nhân lại có thể dùng đến thủ đoạn chính trị, khiến cho đám nhân loại bại hoại kia lai lập ra một cỗ thế lực mới. Cỗ thế lực này xuất hiện, hiển nhiên sẽ làm cho trận doanh nhân loại tan rã, khiến cho trận doanh nhân loại xuất hiện những kẻ muốn theo phái đầu hàng.
Một chiêu này của Bá Long hoàng quả nhiên là ngoan độc vô cùng, coi như đã khiến cho nhân loại bị gieo vào một hạt giống phân liệt, một khi đưa tới một trình độ nhất định nào đó, thi đám nhân loại kia sẽ buông bỏ chống cự, thậm chí có khả năng nâng dao lên, hướng về phía đồng bào mình mà chém, chỉ vì mơ ước sống sót.
Cho dù bị việc tuyên truyền đã bị Nhạc Trọng phá hủy, đám người tách ra, từng đám nhân tộc rậm rạp, lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử, trên tay cầm một túi cát, dưới sự truy đuổi của đám long nhân, bắt đầu từ phía Huyết Lạc cứ điểm kia lao về bên này.
- Mở cửa!
- Cứu chúng ta!
- Van cầu các người, cứu chúng ta với!!!
- Mở cửa cho chúng ta đi vào! Van xin các người,chúng ta không phải là đồng bào hay sao?
- ……………………
Những người bị bức tới phía Thiên đô hoàng thành đang kêu khóc không thôi, trên lưng bọn họ đều mang theo loa khuếch âm, âm thanh thê lương bao phủ cả một thành thị.
Bên trong đám nhân tộc kia, có một đám long nhân tay cầm vũ khí viễn trình công kích trong tay, chúng dùng đám người kia làm tấm khiên chắn, không ngừng công kích lên Thiên đô hoàng thành, khiến cho từng bộ phận phòng ngự của thành bị phá hủy.
- Súc sinh!
- Vô sỉ! Quá vô sỉ! Đám súc sinh này!
- Thực chết tiệt, đám súc sinh này thật đáng chết!
- ……………….
Trên tường thành, vô số nhân loại chiến sĩ thấy một màn này, hai mắt đỏ lừ, hai nắm đấm nắm chặt, vô số gân xanh nổi lên, bi phẫn vô cùng, nhưng không có cách nào khác.
Những lão nhân tóc trắng xóa, nữ nhân nhỏ yếu, những đứa trẻ ngây thơ, đám thiết huyết tướng quân kia không cách nào ra tay được. Bọn hắn sợ tay mình chỉ hơi run lên sẽ khiến cho những người kia bị giết chết.
Trên tường thành, Nhạc Trọng hai mắt căng lên, sát ý trong nội tâm bay lên, một quyền đấm lên tường thành:
- Súc sinh!
Nhạc Trọng tuy răng đã biến thành ngũ giai cường giả đỉnh phong, nhưng ở trên chiến trường như này thì lực lượng của hắn nhỏ yếu như cũ.
Ở trong trung tâm chỉ huy trên tường thành kia, Trịnh Nham Hà nhìn những tấm chắn cũng như pháo hôi kia, chỉ thở dài, trong mắt hiện lên một vẻ bi ai, cuối cùng khôi phục lại vể kiên định ra lệnh:
- Pháo kích!
Dưới mệnh lệnh của Trịnh Nham Sông, mấy trăm khẩu pháo năng lượng không ngừng nã liên tục, trong vô số hỏa lực đó, đại đa số nhân loại và kể cả đám long nhân kia cũng bị đánh thành tro bụi.
Thiên đô hoàng thành, từng bộ máy móc, từng vũ khí tự động, bắt đầu nổ súng liên tục, vô số chùm sáng bắn thẳng tới đám người, khiến cho những người kia và cả đám long nhân đều bị giết chết.
- Súc sinh!
- Chạy mau!
- ………………………
Vô số nhân loại chiến sĩ nhìn thấy những tên pháo hôi bị bắn nát bên trong những hỏa lực kia, hóa thành tro bụi, cuối cùng hiện lên một sự bi thống, kếu khóc lên.
Cũng không phải là bọn họ không dám, mà là bọn họ có tính người.
Vân Châu đã yên bình biết bao nhiêu năm nay, đám nhân loại chiến sĩ trong Thiên đô hoàng thành lúc này mới thể ngộ được sự tàn khốc của chiến tranh kia,
Trong trận doanh của long nhân bên kia, bá Long hoàng khi nhìn thấy hỏa lực đang bắn tới từ phía chiến sĩ nhân loại, hắn thở dài nói một câu:
- Thất bại sao? Tên đại tướng thủ thành của nhân loại kia quả nhiên là khó đối phó.
Nếu như Trịnh Nham Hà vì thương cảm đám pháo hôi kia, để cho bọn chúng tiếp cận phía ngoài Thiên đô hoàng thành, như vậy thì đám long nhân sẽ có thể nhẹ nhõm mà thanh lý sạch sẽ những gì còn lại ở bên ngoài Thiên đô hoàng thành.
Chiến thuật một mất một còn này, Bá Long hoàng cũng chỉ có thể từng bước mà lợi dụng binh lực cường đại, công phá qua phòng ngự của Thiên đô hoàng thành, cuối cùng phá được cái Hoàng thành này.
Kịch chiến thêm một ngày, đám chiến sĩ đã mệt mỏi kia lại được thay đi, một đám quân khác cũng đầy đủ sức lực mà đi lên thay thế.
Đám chiến sĩ mệt mỏi kia lui về sau, những gì mà La Nghị nói ra đều rơi vào trong tai của đám người đó.
Trong một gian mật thất, gia chủ của tứ đại gia chủ lại lần nữa hội tụ lại một chỗ.