Vẻ mặt Tiết Khai Sơn dữ tợn nói:
- Mộc Dương thôn chúng ta có thể triệu tập hơn trăm huynh đệ, bọn hắn bất quá chỉ mấy chục người. Nếu bọn hắn muốn ăn chúng ta cũng không dễ dàng như vậy!
Nghe nói như thế tiểu đệ của hắn cũng không nói thêm gì nữa, lập tức đi xuống đài triệu tập nhân công. Tiết Khai Sơn tác oai tác phúc trong Mộc Dương thôn, tiểu đệ của hắn cũng làm vô số chuyện thất đức. Hắn thông qua thủ đoạn như vậy cùng thực lực cường đại của bản thân chặt chẽ duy trì đoàn thể này.
- Đây là Mộc Dương thôn sao?
Nhạc Trọng từ trong đội xe đi xuống, đứng xa xa nhìn Mộc Dương thôn.
Chỉ thấy nơi cửa thôn xây hai đài cao canh gác, trong thôn dùng túi xi măng, bao cát cùng bàn gỗ tạp vật chắn cửa thôn. Từng tên tiểu đệ của Tiết Khai Sơn dựa sau những tạp vật sơ sài kia, kinh hồn táng đảm nhìn bộ hạ của Nhạc Trọng từ trong xe bước xuống.
Đội viên hai tiểu đội của Vương Song cùng Đại Cẩu Tử mỗi ngày đều nhận lấy nhiệm vụ tìm tòi vật tư cùng nhận lấy huấn luyện nghiêm khắc, trên thân mỗi người đều mang theo cỗ nhuệ khí tự tin, đã có được khí chất cùng lòng tin của chiến sĩ tinh nhuệ.
- Đi chiêu hàng!
Nhạc Trọng trầm giọng nói.
Đại Cẩu Tử đi tới trước một bước, lấy ra một chiếc loa lớn kêu lên:
- Người trong Mộc Dương thôn nghe đây, hiện tại các người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng là đường thoát duy nhất của các anh, nếu không hối hận đã muộn! Hiện tại các anh đầu hàng, Nhạc đội của chúng ta đáp ứng ngoại trừ Tiết Khai Sơn, toàn bộ những người còn lại đều không chết!
Nghe được Nhạc Trọng chiêu hàng, tâm tư đám bộ hạ Tiết Khai Sơn đều dao động, nguyên bản ý chí đã không còn bao nhiêu liền bắt đầu hỏng mất. Bọn hắn vốn chỉ là đạo quân ô hợp, chứng kiến hai chiếc bộ binh chiến xa đại bộ phận mọi người đều đã mất đi ý chí chống cự. Dù sao dùng thân thể máu thịt đi đối kháng bộ đội bọc thép, căn bản chính là chịu chết. Nhưng dưới dâm uy của Tiết Khai Sơn, bọn hắn vẫn không dám lập tức đầu hàng.
Nhạc Trọng chứng kiến trong Mộc Dương thôn không phản ứng, chợt ra lệnh:
- Tiểu đội pháo cối! Nã pháo!
Tiểu đội pháo cối đã sớm chuẩn bị xong bắt đầu phóng ra đạn pháo, pháo cối lập tức rơi ngay cửa vào Mộc Dương thôn nổ tung.
Nương theo một đóa hoa lửa diễm lệ nở rộ, mảnh đạn bay múa, khói bụi nổi lên bốn phía, mười hai tên tiểu đệ đứng sau công sự sơ sài che chắn ngay cửa thôn lập tức bị tạc không chết liền tổn thương.
Có tiểu đệ bị đạn pháo tạc trúng đứt chân cụt tay, té trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, đả kích sĩ khí phần tử võ trang trong thôn thật lớn.
Đám tiểu đệ Tiết Khai Sơn ở trước cuối thời bất quá chỉ là người thường, bọn hắn sinh ra thời kỳ hòa bình chưa từng trải qua chiến tranh. Thanh âm pháo cối nổ mạnh hoàn toàn phá hủy một tia ý chí chống cự cuối cùng của bọn hắn.
- Tôi đầu hàng! Đừng giết tôi!
Một gã tiểu đệ của Tiết Khai Sơn vứt bỏ vũ khí trong tay, vô cùng hoảng sợ xông về hướng Nhạc Trọng.
- Tôi đầu hàng! Đừng giết tôi!
Tên tiểu đệ kia chạy trốn lập tức gây ra phản ứng dây chuyền, một ít tiểu đệ khác lập tức giải tán, vứt bỏ vũ khí trong tay bỏ chạy về hướng đoàn người Nhạc Trọng.
Tiết Khai Sơn nhìn thấy tên tiểu đệ dẫn đầu chạy trốn, sát khí trong mắt chợt lóe, giơ lên súng trường nhắm ngay tên tiểu đệ kia. Hắn hận thấu tên tiểu đệ dẫn đầu phản bội, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cơ nghiệp hắn khổ tâm gầy dựng lại bị một lần pháo kích hoàn toàn tan rã.
Rất nhanh Tiết Khai Sơn buông cây súng trong tay xuống, ánh mắt chớp động bỏ súng xuống, nắm lên hai nắm bùn đất chùi lên mặt, giơ cao hai tay hướng chỗ Nhạc Trọng chạy tới.
Chủ soái vừa trốn, những người còn lại không còn tự tin tái chiến, tất cả đều hỏng mất, bỏ lại súng ống hoặc là lặng lẽ từ sau thôn trốn vào trong núi, hoặc là nhắm ngay đoàn người Nhạc Trọng chạy tới.
- Thật đúng là một đám quân ô hợp!
Nhạc Trọng chứng kiến chỉ oanh ra hai pháo chống cự trong Mộc Dương thôn lập tức hỏng mất, trong lòng thầm nghĩ. Hắn không ngờ chỉ đơn giản như vậy liền có thể phá hủy ý chí chiến đấu của đội ngũ Tiết Khai Sơn.
Tiết Khai Sơn lẫn đám tiểu đệ cùng bị đội viên của Nhạc Trọng áp lên, hai tay ôm đầu ngồi xổm một bên.
Tiết Khai Sơn ngồi trong đám người, đám tiểu đệ không ai dám chỉ chứng hắn chính là Tiết Khai Sơn.
Nhạc Trọng theo mọi người vây quanh đi tới trước những tù binh kia.
Một gã đội viên đi tới cúi người thi lễ:
- Nhạc đội!
- Cẩn thận, Nhạc đội! Hắn chính là Tiết Khai Sơn!
Trương Hồng đi theo bên cạnh Nhạc Trọng vừa nhìn thấy Tiết Khai Sơn ngồi chồm hổm trên mặt đất chợt lên tiếng thét to. Nàng bị Tiết Khai Sơn giày vò nửa chết nửa sống, Tiết Khai Sơn dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra được.
Trương Hồng vừa hét lên, Tiết Khai Sơn đang ngồi chồm hổm dưới đất chợt bắn lên vọt tới chỗ Nhạc Trọng.
Tiết Khai Sơn không muốn buông tha cơ nghiệp Mộc Dương thôn, lựa chọn phương pháp hành động trảm thủ. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Đội viên đang dùng súng giám thị tù binh không hề có chút do dự, thân hình Tiết Khai Sơn vừa động bọn họ liền bóp cò, mưa đạn dày đặc hướng khu vực của Tiết Khai Sơn hoàn toàn bao phủ.
Đã bị Tiết Khai Sơn liên lụy, ba gã tù binh trực tiếp bị bắn thành cái sàng, toàn thân đều là lỗ máu vô lực té xuống đất biến thành thi thể. Nhưng những viên đạn bắn trúng thân thể Tiết Khai Sơn lại bị bật ra, không hề thương tổn được hắn mảy may.
Tiết Khai Sơn chịu đựng mưa đạn bắn phá, như một mũi tên xông thẳng về hướng Nhạc Trọng, tốc độ của hắn cực nhanh, có thể so sánh với tang thi 1, cơ hồ trong tích tắc đã vọt tới trước người Nhạc Trọng.
Toàn bộ đội viên đừng ngừng bắn, sợ hãi ngộ thương Nhạc Trọng.
Sự phát đột nhiên, bên cạnh Nhạc Trọng chỉ có Trần Thạch Đầu phản ứng đúng lúc, tiến lên một bước dài lập tức oanh thẳng một quyền về hướng Tiết Khai Sơn. Tổ tiên Trần Thạch Đầu truyền xuống một ít võ thuật, tuy rằng không thể giúp hắn lên trời xuống đất, nhưng cho dù bộ đội đặc chủng cận chiến đều không phải là đối thủ của hắn.
- Cút ngay!
Tiết Khai Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trên cổ hắn có một vòng cổ màu bạc chớp động quang mang, một cỗ cơn lốc trong nháy mắt bắn ra khỏi thân thể hắn, đem Trần Thạch Đầu cùng Lưu Diễm lẫn Đại Cẩu Tử đang xông tới thổi bay xa sáu bảy thước, để trước người hắn chỉ còn lại Nhạc Trọng.
Nhìn thấy Nhạc Trọng ở gần trong gang tấc, trong mắt Tiết Khai Sơn hiện lên vẻ vui mừng, hắn duỗi tay ra hướng cổ họng Nhạc Trọng chộp tới.
- Rác rưởi! Chỉ bằng bổn sự loại người như mày cũng muốn thương tổn tao?
Nhạc Trọng nhìn Tiết Khai Sơn, ánh mắt băng sương, tốc độ của Tiết Khai Sơn thoạt nhìn có thể so sánh với bộ đội đặc chủng đỉnh cấp nhưng ở trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Ngay trước khi Tiết Khai Sơn sắp chộp trúng cổ của hắn, hắn bước sang trái một bước, dễ dàng tránh khỏi một kích của Tiết Khai Sơn, thuận tay rút ra Đường đao phảng chế chém thẳng vào bên hông hắn.
Đường đao phảng chế vừa sắp chạm trúng bên hông Tiết Khai Sơn, Nhạc Trọng liền cảm ứng được một cỗ tính dai kỳ dị từ địa phương kia truyền đến, phảng phất như có một tầng tấm chắn mỏng ngăn chặn lưỡi đao kia.
Trúng Nhạc Trọng một đao, Tiết Khai Sơn giống như giẻ rách bắn ngược trở ra, trong mắt hắn tràn ngập kinh hãi, từ sau khi hắn đạt được năng lực còn chưa có ai có thể đơn giản đánh trúng thân thể hắn như thế.