Sau khi diệt sát nhân loại trong chiến cơ lôi đình xong, con tang thi có trí tuệ kia như tia chóp lao qua chỗ khác, trực tiếp phá vỡ từng chiếc chiến cơ lôi đình, tiêu diệt toàn bộ người trong chiến cơ lôi đình.
Dưới công kích của tang thi trí tuệ có thực lực nửa bước ngũ giai kia, từng chiếc chiến cơ lôi đình không ngừng rơi xuống, chỉ còn lại chiếc mà Lan Địch cưỡi và sáu chiến cơ lôi đình khác bởi vì bay lên cao bốn ngàn mét, trốn vào trong tầng mây mới may mắn thoát được đám tang thi.
Tang thi có trí tuệ kia có trí tuệ nó, nó thập phần tinh tường giá lạnh trên không trung là uy hiếp của nó, trước khi nó tiến hóa lên ngũ giai thì nó không tùy tiện bay lên cao mấy ngàn mét, bởi vì giá lạnh sẽ làm tốc độ của nó giảm xuống. Đến lúc đó nó có khả năng bị bọn người Lan Địch giết chết.
- Súc sinh đáng chết!! Đám tình báo đúng là đồ ngu xuẩn, phế vật. Đều là một đám chó má mà, vệ tinh bị hư rồi sao?
Trên chiến cơ lôi đình, Lan Địch nhìn nhìn qua chỉ còn vài chiến cơ lôi đình đào thoát, trong nội tâm tràn ngập thê lương cùng bi phẫn, hắn đập mạnh vào ghế ngồi và quát lên. Hắn nghĩ mãi không thông, vì sao tang thi lớn như vậy lại vượt qua mắt của vệ tinh. Phải biết rằng trước chiến tranh thì vệ tinh không ngừng dò xét các khu vực trước khi xuất binh đấy.
Trong một đám mây, Nhạc Trọng lạnh lùng nhìn quét qua bọn người Lan Địch chạy về phương xa, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào quân đoàn mười lăm bên dưới:
- Chạy thoát bảy chiếc, tính toán, đám gia hỏa phía dưới xử lý thế nào nhỉ? Cứu hay là không cứu?
Nhạc Trọng đã lợi dụng bạch y làm nhiễu vệ tinh gián điệp của Thiên Đường Thần Quốc, lừa dối những vệ tinh gián điệp đó khiến Lan Địch không hề biết mà tiên vào bẫy của đám tang thi. Nếu như có vệ tinh gián điệp trợ giúp, những tang thi này không cách nào vây quanh bọn người Lan Địch được.
Dưới tầng mây, một vạn tám người quân của quân đoàn mười lăm Thiên Đường Thần Quốc đang lâm vào hỗn loạn và tuyệt vọng, không ít người thậm chí trong lúc tuyệt vọng quay súng tự sát.
So sánh với việc bị tang thi sống sờ sờ ăn thịt mình, bọn họ càng nguyện ý lựa chọn tự sát.
Bị tang thi ăn sống trong tận thế chính là hình phạt tàn khốc nhất.
Trong lúc tuyệt vọng không ít chiến sĩ vẫn yên lặng cầm lấy súng của mình, đang ẩn nấp cơ thể và nhìn chằm chằm vào bên ngoài.
Ở xa xa có một đoàn quân di động, đoàn quân này giống như thủy triều vậy, một khi cơn thủy triều này nhắm chìm bọn họ chính là lúc một vạn tám ngàn người này phải chết.
Chiến sĩ quân đoàn mười lăm nhìn thấy thi đàn di động tới gần, trong mắt đều hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Bọn họ không có viện binh, thủ lĩnh cũng dẫn đầu chạy trốn, đối mặt với thi đàn càng thúc thủ vô sách.
- Tôi là Tiêu Kiến, là lữ đoàn trưởng lữ đoàn thứ hai. Mọi người hãy nghe tôi nói. Đám Lan Địch khốn nạn đã vứt bỏ chúng ta rồi. Bọn chúng đã không xem chúng ta là chiến hữu cho nên đã buông tha cho chúng ta. Để cho chúng ta liều chết chiến một trận, cố gắng tiêu diệt những tang thi đáng chết này. Giết một đủ vốn, giết hai là lời một. Cố gắng giết nhiều một chút đi.
- Hơn nữa chung ta có lương thực và đạn dược sung túc, có thể chèo chống hơn mười lăm ngày. Chỉ cần chúng ta chịu đựng, giữ vững vị trí trận địa thì chưa hẳn là không có đường sống. Hiện tại buông tha thì chúng ta chỉ có con đường chết. Tất cả mọi người không nên vứt bỏ, chúng ta phải chịu đựng! Chỉ có kiên trì thì chúng ta mới có được sinh cơ. Từ giờ trở đi tất cả mọi người nghe tôi chỉ huy. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực sống sót.
Một nam tử tên là Tiêu Kiến tuổi chừng ba mươi chính là quan chỉ huy còn sót lại của Thiên Đường Thần Quốc kêu to lên.
- Đúng vậy a!
- Chúng ta còn có hi vọng!
- Chịu đựng!
"..."
Nghe được những lời của Tiêu Kiến nói thì những người còn sống sót không ngừng hiện ra sinh khí, nhao nhao dựa theo lệnh của Tiêu Kiến phòng thủ trận địa của mình.
Tiêu Kiến nhìn thấy những chiến sĩ quay về trận địa của mình, trong nội tâm thoáng buông lỏng một hơi, hắn cũng cảm thấy vô cùng đắng chát, hắn thập phần tinh tường bọn họ đối mặt với thi đàn này chỉ còn lại con đường chết mà thôi.
Không lâu sau thi đàn khổng lồ kia giống như lũ kiến đang bò tới gần bọn họ.
Oanh! Oanh! Oanh!
Thời điểm thi đàn khổng lồ kia tới gần quân đoàn mười lăm hai trăm mét thì trọng pháo trong quân không ngừng nả đạn.
Từng mảng lớn tang thi bay lên cao cao, vô số tang thi bị xé nát thành nhiều mảnh.
Đồng thời vô số chiến sĩ ẩn nấp thân thể trong công sự cũng điên cuồng nã đạn, thi đàn dưới làn đạn dày đặc này có vô số tang thi bị đạn khủng bố xé nát người.
Dưới hỏa lực hung mãnh của nhân loại vẫn có rất nhiều tang thi đứng lên đi tới, điên cuồng tấn công trận địa nhân loại.
Những tang thi này đã tiến hóa tới mức dáng sợ, nếu như không phải viên đạn bắn thẳng vào cột sống, đầu lâu, xương đùi là các bộ vị chủ chốt, cho dù chúng dính nhiều viên đạn vẫn không chết được. Chỉ có súng máy hạng nặng, cơ quan pháo có uy lực lớn mới có thể phá hủy cơ động của chúng.
Đồng thời trên bầu trời cũng có từng mảng tang thi phi hành đang bay quanh.
Trong quân đoàn mười lăm cũng có nhiều vũ khí phòng không, vũ khí phòng không không ngừng nả đạn bắn giết tang thi trên bầu trời.
Cho dù như thế vẫn có vô số tang thi phi hành từ trên trời nhào xuống, nhào vào trong quân đoàn mười lăm không ngừng thôn phệ quân lính.
Rất nhanh trong quân đoàn mười lăm có âm thanh thảm thiết vang lên.
Những cao thủ tinh nhuệ trong quân đoàn mười lăm không ngừng thi triển kỹ năng của mình chém giết đám tang thi phi hành này.
Trong quân đoàn mười lăm cũng có mười lăm tên cường giả tam giai, những cường giả tam giai này dùng binh khí chém giết tang thi phi hành ở bốn phía.
Trong trận địa có vô số chiến sĩ bình thường cầm binh khí bắn quét qua bầu trời.
Những tang thi phi hành này ngoài có đôi cánh và móng vuốt sắc bén ra, các phương diện còn lại hết sức bình thường, súng trường bình thường cũng có thể làm chúng bị thương nặng.
Lúc quân đoàn mười lăm tập trung cùng một chỗ điên cuồng bắn quét qua bầu trời thì rất nhiều tang thi phi ành bị bắn rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất thì rất nhiều viên đạn xé nát chúng ra, trên người của chúng có trăm ngàn vết đạn.
Quân đoàn mười lăm của Thiên Đường Thần Quốc vào thời khắc nguy hiểm nhất mới thể hiện ra kỹ năng chiến đấu và tố chất đáng sợ của mình. Bọn họ bằng vào công sự đơn giản của mình ngăn cản được đám tang thi tiến hóa hai đường giáp công.
Nếu đổi thành đám ô hộp Thiên Mệnh Giáo ở Hà Bắc thì luồn công kích đầu tiên của đám tang thi cũng đã làm chúng hoàn toàn sụp đổ, chạy trốn tứ tán, cuối cùng là bị thi đàn khổng lồ nuốt hết.
Trong đám mây, Nhạc Trọng nhìn thây quân đoàn mười lăm của Thiên Đường Thần Quốc biểu hiện như vậy thì con mắt sáng ngời.
- Coi như không tệ, quân đoàn này không kém. Sức chiến đấu đúng là ương ngạnh, hơn nữa còn là khựa, có giá trị cứu vớt.