Thần Ma Hệ Thống Chương 1696: Hắc Quả Phụ. (2)

Trong thế giới dưới lòng đất mà có thể kiến tạo cảnh tượng này thì vô cùng xa hoa. Chỉ khu biệt thự này mỗi ngày đều cần tiêu hao một viên tinh hạch biến dị thú tam giai để duy trì. Nếu mô phỏng trên cuộc sống trên mặt đất thì mỗi một ngày cần tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Bên cạnh bể bơi của biệt thự, một nữ tử có mái tóc đen nhánh, mặc áo da màu đen cầm roi da trong tay, dáng người gợi cảm và xương gò má hơi cao, bờ môi hơi dày, nhìn qua có chút cay nghiệt, nhưng đây là một đại mỹ nhân chính cống, nàng đeo kính râm, cao cao tại thượng nằm trên ghế.

Bên người của mỹ nữ đỉnh cấp này có hơn mười nam nhân anh tuấn thân thể trần trụi và vô cùng cường tráng đang vây quanh..

Những nam nhân này hoặc đang mát xa, hoặc đang hèn mọn giống như chó, bò trên mặt đất liềm láp ngón chân của đại mỹ nữ này.

Đột nhiên đại mỹ nữ này nhướng mày, trong mắt hiện ra thần thái hung lệ, vung tay lên và roi da trong tay quất vào lưng của một tên nam nhân, chỉ một roi này trên lưng của nam nhân kia xuất hiện đường máu dài.

- Cẩu nô tài, dùng sức một chút. Không có ăn cơm sao? Cẩn thận tối nay tao ném mày vào trong lồng chó, cho đứa con bảo bối của tao ăn mày đấy.

Nam nhân bị quất một roi vô cùng đau đớn, trên mặt hiện ra thần thái kinh hãi và sọ hãi, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu với đại mỹ nữ này.

- Chủ nhân tha mạng! Chủ nhân tha mạng!

Người này chính là mỹ nữ đỉnh cấp của Địa Hạ Thành số 67, chính là Hắc Quả Phụ Lưu Mạn Ngọc khiến ai nghe cũng sợ mất mặt. Đứa con bảo bối trong miệng của nàng chính là một con chó biến dị vô cùng hung tàn chuyên ăn thịt người. Một khi bị ném vào trong lồng chó thì nam nhân này chết chắc rồi.

Lưu Mạn Ngọc nhìn qua nam nhân kia, trong mắt hiện ra thần thái chán ghét, phất phất tay:

- Mang phế vật này xuống. Tên này so với Tiểu Trương kém quá xa, một chút hương vị nam nhân cũng không có. Cho đứa con bảo bối của ta ăn đi.

Bỗng nhiên nam tử này bị dọa sợ hồn phi phách tán, liên tục quỳ xuống đất dập đầu đau khổ cầu khẩn:

- Chủ nhân, tha mạng! Chủ nhân, tha mạng!

Hai tên cao thủ mặc đồng phục màu đen từ trong góc tối đi ra ngoài, thò tay bắt lấy tên nam tử này lại, sau đó mang xuống ném vào trong cái lồng.

Trong cái lồng này có một con chó dáng khôi ngô giống như sư tử, hai mắt chớp động hào quang hung tàn, chính là chó biến dị.

Nhìn thấy nam nhân này bị ném vào lồng, trong mắt của con chó biến dị tam giai này hiện ra thần thái khát máu, thân hình lóe lên và bổ nhào qua phía nam nhân này.

Trong cái lồng truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết của nam tử kia, trong lồng huyết nhục bắn ra, không lâu hắn đã bị con chó biến dị này xé thành phấn vụn.

Tất cả nam nhân đang phục thị Lưu Mạn Ngọc câm như hến, sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút run.

Lưu Mạn Ngọc nhìn qua một màn này thì cười khanh khách đầy biến thái, vẻ mặt say mê cùng hưởng thụ.

Bỗng nhiên bên tay phải Lưu Mạn Ngọc có máy truyền tin vang lên, gương mặt của nàng biến đổi và quát đám nam nhân bên cạnh:

- Trong hai giây cút ra khỏi đây, bằng không tao ném chúng mày cho chó cưng của tao.

Những nam tử này biến sắc, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này.

Sau khi những nam nhân này biến mất, Lưu Mạn Ngọc lúc này ấn nút và hào quang chớp động, hội tụ thành một lão nhân tóc bạc, mặc đồ vét, trên mặt có từng khối ban lớn, mũi to, trong mắt chớp động hào quang giảo hoạt.

Lưu Mạn Ngọc dùng âm thanh vũ mị tới tận xương nhìn qua lão đầu trên màn hình và làm nũng.

- Cha nuôi, ngài lúc nào có rảnh đi tìm Ngọc Ngọc vậy. Ngọc Ngọc rất nhớ ngài đấy! Ngài đã lâu không có yêu người ta rồi đấy, người ta rất cô đơn lạnh lẽo, rất nhớ ngài nha.

Lão giả mũi to cười dẫm đãng, bộ dáng xấu xí nói không nên lời, nói ra lời bỉ ổi

- Ha ha, tiểu bảo bối, cha đã lâu không gặp con rồi, qua mấy ngày cha vừa vặn sẽ đi tới Địa Hạ Thành số 67 một chuyến. Đến lúc đó cha sẽ yêu thương con thật tốt, ha ha ha...

Lão giả mũi to này thu nụ cười lại, nghiêm nghị nói:

- Tốt rồi! Tiểu bảo bối, còn lập tức bảo bọn người Bối Khắc chuẩn bị, tổ chức một chi bộ đội tinh nhuệ vạn người, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trong một hai ngày sẽ có mệnh lệnh cho con đấy.

Lưu Mạn Ngọc nghe vậy sắc mặt biến đổi, thất thanh nói:

- Cha nuôi, bộ đội tinh nhuệ của Địa Hạ Thành số 67 này nhiều nhất chỉ bảy ngàn người, căn bản rút không thể lấy ra được một vạn nha!

Lão giả mũi to nghe vậy sắc mặt nghiêm lại, nói:

- Ah! Không phải con khôn khéo lắm sao? Cũng dám vi phạm mệnh lệnh của cha? Chuyện này con không làm được cũng phải làm. Nếu như con không làm được thì cút trở về đi. Cho người khác lên vị trí của con là được.

Lưu Mạn Ngọc lập tức hoa dung thất sắc, không ngừng mềm giọng cầu khẩn:

- Đừng! Hiểu rõ, cha nuôi, con hiểu rõ. Con nhất định sẽ làm chuyện này thỏa đáng.

Lưu Mạn Ngọc biết rõ tính nết của lão nhân kia, nếu như nàng dám làm trái ý của đối phương. Có lẽ sẽ mất đi địa vị trên vạn người ở đây, trở lại bên cạnh hắn sẽ sống những người bi thảm còn thua cả chó.

Lão giả mũi to lúc này tươi cười gật đầu, nói:

- Hừ, như vậy mới đúng nha. Mấy ngày nay con nên tắm rửa cho sạch sẽ đi, cha tùy thời sẽ đi qua đấy.

Nói xong hình ảnh lão giả trực tiếp tan biến, biến mất ở đây.

Nhìn thấy lão giả rời đi, gương mặt của Lưu Mạn Ngọc bỗng nhiên hiện ra thần sắc oán độc, bắt đầu vặn vẹo, giông như biến thành một độc xà, thấp giọng nói:

- Lão già đáng chết, lão nương cuối cùng sẽ có một ngày sẽ cho ngươi biết lợi hại của lão nương.

Mặc dù Lưu Mạn Ngọc chỉ là sủng vật nuôi nhốt của lão già kia, thế nhưng mà trong nội tâm nàng lại tràn ngập oán hận với lão già này. Nhưng mà nàng cũng biết rõ ràng, nàng có thể hoành hành không sợ ở Địa Hạ Thành số 67 này, tất cả mọi người đều sợ hãi nàng ba phần đó là bởi vì quyền thế cha nuôi sau lưng của nàng rất nặng. Nếu như không có cha nuôi này, nàng lập tức sẽ biến thành đồ chơi của người khác. Không bằng chết, như vào địa ngục.

Sau khi tiết oán hận và độc ác xong, Lưu Mạn Ngọc giống như đàn bà chanh chua hét lớn lên:

- Người đây, mang toàn bộ đám người kia ném vào trong lồng cho bảo bối của ta ăn đi.

Một tên bảo tiêu mặc âu phục đen từ trong một góc âm u kéo lấy những tên nam nhân kia ném vào trong lồng của chó biến dị.

Lưu Mạn Ngọc cũng là nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, lần này nàng phải mang những nam nhân có quan hệ với nàng giết đi, để ngừa bị lão già mũi to kia biết được. Hơn nữa nhìn thấy những tên nam nhân kia bị chó biến dị xé nát thì nàng cũng sinh ra cảm giác nắm giữ vận mệnh của kẻ khác, cao cao tại thượng.

- Không muốn!

- Van cầu ngài! Không nên giết tôi!

- Tôi không muốn chết.

"..."

Những nam nhân kia hoảng sợ và hiện ra thần thái tuyệt vọng, nhao nhao cầu khẩn tha thứ, cầu xin có thể sống sót. Thế nhưng mà trên gương mặt đẹp củas Lưu Mạn Ngọc lại nở nụ cười tàn khốc nhìn qua những nam nhân kia từ từ tử vong.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-ma-he-thong/chuong-1481/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận