Nhạc Trọng đi tới bên người của con Z1 kia, chỉ thấy bên người Z1 tuôn ra một bản sách kỹ năng, một hộp báu màu xanh và hai trăm sinh tồn tệ.
- Sách kỹ năng cấp ba: cố hóa tinh thần, bản kỹ năng này là kỹ năng bị động, sau khi học tập kỹ năng này thì sẽ vĩnh viễn gia tăng 10 điểm tinh thần.
- Bí bảo cấp ba: bao tay lực lượng. Sau khi trang bị lực lượng +10.
Tâm niệm Nhạc Trọng vừa động, lập tức học bảng cố hóa tinh thần này.
Trong chớp mắt trong thức hải của Nhạc Trọng lần nữa ngưng tụ ra phù văn thần bí. Phù văn thần bí vừa hiện ra thì Nhạc Trọng liền cảm giác ý nghĩ của mình trở nên rõ ràng, bởi vì bị trùng kích tinh thần cho nên đầu óc hỗn loạn khôi phục không ít.
Nhạc Trọng nhìn qua đầu sọ của Z1 dài rộng, tâm niệm vừa động, xuất xuất ra một thanh Phảng Chế Đường Đao chém lên đầu của con Z1 kia, phá vỡ đầu của Z1 và cẩn thận xem xét trong đầu của Z1 có huyết tinh, tinh hạch các loại hay không.
Thời điểm Nhạc Trọng xem xét thì Tiểu Thanh bên cạnh bay xuống, thoáng cái mổ lên người của con Z1, sau đó ăn cái đầu của Z1 sau đó lộ ra thần sắc thỏa mãn.
- Không có tác dụng cường hóa sao?
Nhạc Trọng xem biểu hiện của Tiểu Thanh thì phát hiện nó không có tiến hóa thăng cấp, cũng không có đạt được nhắc nhở cường hóa, trong nội tâm hơi có chút thất vọng.
Nhạc Trọng trở về đường đi, hắn thu nhập những thứ tuôn ra vào trong trữ vật giới chỉ.
Z1 vừa chết, cả thị trấn nhỏ không còn có lực lượng chống cự nào, bộ đội của Nhạc Trọng thuận lợi chiếm giữ Đại Nham Trấn, bắt đầu sưu tầm người sống sót.
Bản thân Nhạc Trọng bắt đầu kiểm kê thu hoạch chiến đấu của mình.
Lúc này bởi vì chém giết nhiều tang thi tiến hóa, sách kỹ năng và trang bị tuôn ra tương đối nhiều. Nhạc Trọng tổng cộng thu hoạch sáu mươi ba hộp bàu màu trắng, ba hộp báu màu xanh và vài loại sách kỹ năng.
Sau khi mở tất cả hộp báu ra xem, Nhạc Trọng đạt được ba đôi giầy cường hóa cấp một, ba mươi hai thanh Phảng Chế Đường Đao, một phòng hộ phục cấp một, một phòng hộ phục cấp hai, ba cái bao tay trắng, một kiện bảo vật Đường đao cấp hai, một kiện bảo vật ma trượng cấp thấp. Bảy bản sách kỹ năng theo thứ tự là Hỏa Cầu Thuật cấp một hai quyển, sức lực lớn cuồng bạo cấp hai, băng trùy thuật cấp một, trị hết vết thương nhẹ cấp một, di động cao tốc cấp hai, kỹ năng gia tốc cấp một.
- Bảo vật cấp hai: Đường đao. So với Phảng Chế Đường Đao còn sắc bén và cứng cỏi hơn.
- Bảo vật cấp hai: ma trượng thấp kém. Nắm giữ ma trượng này tốc độ ngâm xướng ma pháp vượt qua mười lăm giây sẽ giảm xuống thêm một giây.
- Kỹ năng gia tốc cấp một: sử dụng nên kỹ năng này tiêu hao năm điểm thể lực, sau khi sử dụng thì nhanh nhẹn trong 30 giây +10.
- Lại có thể đủ tổ kiến ba tiểu đội cường hóa rồi!
Nhạc Trọng nhìn qua ba mươi hai thanh Phảng Chế Đường Đao, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Mỗi một thanh Phảng Chế Đường Đao phối hợp với giáp da rắn nước sẽ tạo thành một người cường hóa.
Mặc dù những người cường hóa này khó mà mạnh mẽ như Nhạc Trọng hiện tại, nhưng mà những người cường hóa này có năng lực chiến đấu với tang thi và lực bền bỉ vượt xa nhân loại bình thường, trải qua huấn luyện nghiêm khắc rất dễ dàng có thể trở thành chiến sĩ tinh nhuệ so được với bộ đội đặc chủng.
Tang thi bình thường đại bộ phận không tuôn ra hộp báu màu trắng, những thanh Phảng Chế Đường Đao đại đa số đều là tang thi tiến hóa tuôn ra hộp báu vật màu trắng. Lúc này trong Đại Nham Trấn có tang thi tiến hóa vượt xa Thạch Mã Trấn mấy lần, bởi vậy tuôn ra hộp báu màu trắng cũng hơn nhiều so với Thạch Mã Trấn.
Có thanh Đường đao này thì Phảng Chế Đường Đao trong tay của Nhạc Trọng cũng có thể đưa cho người khác.
Phảng Chế Đường Đao chém giết tang thi bình thường giống như giết chó, nhưng mà đối mặt với biến dị thú, L2 da dầy thịt béo thì vô cùng khó khăn. Như Nhạc Trọng không phải cường hóa qua lực lượng thì hắn dùng Phảng Chế Đường Đao chém giết S2 cũng không có nhẹ nhõm như vậy.
Tang thi bình thường không ngừng tiến hóa, xương cốt yếu ớt không ngừng được cường hóa mạnh hơn. Xương cốt thân thể của S2 cường độ tuy bằng không sánh được với L2, nhưng mà cũng tiếp cận L1. Nếu không phải không có lực lượng nhất định, cho dù cầm Phảng Chế Đường Đao trong tay cũng không dễ dàng giết chết S2.
Đại bộ đội tiến vào chiếm giữ Đại Nham Trấn, mỗi người sống sót ẩn nấp trong Đại Nham Trấn cũng được bọn họ tìm ra. Lúc này những người sống sót đói bụng không thành hình người. Trong Đại Nham Trấn có hơn năm ngàn nhân khẩu, sau khi trải qua điều tra thì còn sống sót không đủ bốn trăm.
Trong hơn ba trăm người sống sót đã đã xuất hiện một đám cặn bã, các loại hắc ám của nhân tính cũng hiện ra. Những cặn bã ăn thịt người sẽ bị Nhạc Trọng xử bắn, còn những người phạm trọng tội sẽ bị Nhạc Trọng bổ khuyết vào trong cặn bã doanh.
Trong cặn bã doanh thoáng một cái tăng thêm năm mươi ba người, số lượng giảm mà tăng.
Đại Nham Trấn có một nhà máy sắt thép loại nhỏ, đồng thời không chỉ nhà máy sắt thép này còn có nhiều xí nghiệp khác, có được rất nhiều máy móc gia công thiết bị. Đồng thời trươc tận thế trong nhà máy sắt thép tồn trữ đại lượng than đá, trong nhà máy phát điện cũng có trữ than đá, chỉ cần nhân thủ sung túc là có thể khôi phục hoạt động của nhà máy sắt thép.
Trong khoảng thời gian này Nhạc Trọng tiếp nhận người đào vong ra khỏi căn cứ thành phố Lũng Hãi, lại cho người đi khắp nơi tìm kiếm người sống, cộng thêm tìm được người sống sót trong Đại Nham Trấn thì nhân khẩu của hắn thoáng chốc tăng lên ba ngàn người.
Sau khi thu phục Đại Nham Trấn thì Nhạc Trọng từ Thạch Mã Trấn điều một ngàn người tới Đại Nham Trấn, bắt đầu luyện thép, đồng thời chế tạo các loại binh khí, như Đại Khảm Đao, thuẫn thép, lưới sắt, dây thép bán mã tác *(giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương), côn sắt các loại.
Không có đạn dược súng pháo, Nhạc Trọng cũng chỉ có thể sản xuất vũ khí lạnh mà thôi. Tồn lượng sắt thép trong Thạch Mã Trấn cũng không nhiều, chế tạo hơn một trăm thuẫn thép, đại đao cũng đã tiêu hao nhiều sắt thép. Bởi vậy nhà máy sắt thép Đại Nham Trấn đối với Nhạc Trọng mà nói thập phần trọng yếu.
Cặn bã doanh trong nơi đóng quân của Đại Nham Trấn được lùa vào một căn phòng lớn, lần lượt phân chiếu làm giường cho cặn bã doanh. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Mười tên đội viên võ trang nhìn chằm chằm vào nơi này, nếu như những tù phạm cặn bã doanh nói lộn xộn, lập tức trực tiếp xử bắn.
Mọi người là ở chung với động vật, trong tù phạm cặn bã doanh lúc này dần dần hình thành vòng tròn nhỏ.
- Mẹ nó! Cao lão đại, những người kia đúng là quá ác. Chúng ta lúc này bị đẩy lên trước và chết hơn hai mươi người. Tiếp tục như vậy qua mấy lần chúng ta sẽ chết sạch.
Một gã xấu xí, nam tử thân cao một mét tám giống như khỉ ốm nhìn qua một nam tử khôi ngô cao một mét chín nói chuyện.
Tên nam tử khôi ngô cao một mét chín nhìn chằm chằm vào tên nam tử như khỉ ốm kia ngữ khí rét lạnh nói:
- Nạp Lan Minh Châu! Câm miệng, nơi này là nơi nào không phải mày không biết, nếu những lời này lọt vào tai những người kia, tao và mày chỉ có con đường chết.
Tên tù phạm được gọi là Cao lão đại tên là Cao Đại Cường. Trước tận thế chính là một gã nông dân cường tráng, sau khi tận thế thì lang thang đi theo Tiết Phá Sơn, trở thành tay chân của Tiết Phá Sơn, cũng làm ra không ít chuyện ác. Nhạc Trọng tiêu diệt Tiết Phá Sơn thì hắn liền bị đày đi đến cặn bã doanh trở thành tù phạm của cặn bã doanh.
Nghe Cao Đại Cường nói vậy thì thân thể Nạp Lan Minh Châu có chút co rụt lại, cẩn thận từng li từng tí nhìn qua đội viên của Nhạc Trọng đang đứng ở xa xa, ánh mát sợ hãi.