Đồng thời từ trong cánh cửa truyền ra thanh âm tiếng tù và thật lớn.
Bên trong tiếng tù và bao phủ, trong phạm vi vạn lý mặt đất rạn nứt, thật nhiều khô lâu lớn nhỏ từ dưới đất bò ra ngoài.
Hình dạng của những bộ khô lâu kia thật khác nhau, nhưng đều có chung một đặc điểm là khung xương đã hoàn toàn biến thành hoàng kim, không biết từng trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn duy trì vẻ sáng bóng rực rỡ. Trong mắt đều chớp động linh hồn ma hỏa u lam, thân thể tản mát ra khí tức lạnh lẽo nhưng vô cùng mạnh mẽ.
Những khô lâu kia không phải là Bất Diệt Ma Linh mà là một loại quái vật tử vong khác, được gọi là U Hồn Khô Lâu. Những U Hồn Khô Lâu kia đều là nửa bước thập giai, đã tiến hóa ra thần cốt bất diệt, chỉ cần đem linh hồn biến chất thành bất diệt tinh thần thì có thể trở thành cường giả Chân Thần cấp thập giai. Sau khi tử vong, bất diệt thần cốt kết hợp cùng âm khí lẫn oán khí sản sinh ra quái vật U Hồn Khô Lâu kia.
Mỗi con U Hồn Khô Lâu đều có được chiến lực bát giai, thậm chí cực mạnh còn có chiến lực cửu giai. Chúng cũng là một trong những quái vật khủng bố nhất trong Mai Lạc chiến trường.
Ngàn vạn khô lâu tụ họp chung một chỗ hình thành một cỗ lực lượng khủng bố, dù là cường giả nửa bước Chân Thần cũng cảm thấy da đầu run lên, nhượng bộ lui binh, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm vẫn lạc.
Trong phạm vi vạn dặm, U Hồn Khô Lâu cơ hồ như vô cùng vô tận từ dưới đất leo ra, nguyên bản thánh địa tu luyện cực kỳ mỹ lệ, linh khí dồi dào cùng vô số dị thụ trân quả lập tức biến thành oán khí quanh quẩn, âm khí xung thiên, ánh sáng ảm đạm, trở thành quỷ vực tràn ngập U Hồn Khô Lâu hoành hành.
Hơn mười vạn U Hồn Khô Lâu từ dưới lòng đất bò đi ra, hoàn toàn vây quanh, hướng tòa cung điện cổ xưa chậm rãi tới gần.
Đồng thời chỉ trong thoáng chốc từ bên trong khu hoang cổ mặt đất rạn nứt, từng bàn tay xương xẩu hoàng kim vươn đi ra, từng con U Hồn Khô Lâu lại chậm rãi bò lên.
- Cửa lớn bảo khố đã mở, chúng ta đi trước một bước!
Ba ma tộc cười nhẹ, hóa thành lưu quang lập tức bay về hướng cửa thần điện. Trước đó sở dĩ ba phương giằng co ở lối vào là bởi vì cửa thần điện đóng kín, một phương nếu đến mở cửa sẽ bị hai phương vây đánh, vì vậy mới bảo trì một sự cân bằng kỳ diệu. Hiện tại cửa thần điện mở ra, ma tộc cũng không muốn tiếp tục giằng co, bảo vật trong thần điện mới là thứ mà chúng khát vọng nhất.
Ở lối vào thần điện, tám U Hồn Khô Lâu nhảy dựng lên, trong tay cầm vũ khí do cốt chất hoàng kim tạo thành hướng ba ma tộc đánh tới.
- Ha ha ha, một đám xương khô, vỡ cho ta!
Ma tộc một sừng cười dữ tợn, trong tích tắc đánh ra mấy ngàn quyền công kích thân thể tám U Hồn Khô Lâu.
Oanh một tiếng nổ, tám U Hồn Khô Lâu bị đánh xơ xác, văng ra tung tóe, ma hỏa cũng bị tên ma tộc kia đánh tan.
Đánh tan tám U Hồn Khô Lâu, trong tích tắc ba ma tộc cường giả đã xâm nhập vào trong cung điện thần bí.
- Đi!
Nương theo tiếng hét lớn của Tiễn Trường Thanh, cường giả nhân tộc cũng hướng thần điện bay đi.
Tám cao thủ thực nhân tộc cũng chớp động thân hình bay qua.
Bỗng nhiên một bàn tay kim sắc khổng lồ từ trong mặt đất toát ra, hướng tám cường giả thực nhân tộc chộp tới.
Quỷ Thôn nổi giận gầm lên một tiếng, oanh ra một quyền, nháy mắt hấp thu thiên địa nguyên khí diễn biến thành thanh sắc quyền ảnh như ngọn núi nhỏ, như sấm sét đánh thẳng lên bàn tay khổng lồ màu vàng:
- Cút ngay!
Bàn tay khổng lồ tùy tay một trảo, tùy tiện đem một quyền của Quỷ Thôn đánh xơ xác, đồng thời vỗ ra, chẳng khác gì một ngọn núi lớn nghiền áp xuống đem một con thực nhân quỷ bát giai trực tiếp chụp thành thịt vụn.
- Là U Hồn Khô Lâu cửu giai, mọi người chạy mau!
Sắc mặt Quỷ Thôn chợt biến đổi, hét lớn một tiếng trực tiếp bay nhanh vào trong thần điện.
Cường giả cửu giai cùng nửa bước cửu giai chênh lệch cực kỳ khủng bố, cường giả nửa bước cửu giai như Quỷ Thôn vẫn sẽ chết dưới công kích của cường giả cửu giai.
Nghe được có cường giả cửu giai tồn tại, sắc mặt nhóm thực nhân tộc còn lại đại biến, điên cuồng hóa thành từng đạo lưu quang hướng thần điện bay đi.
Ngay trong nháy mắt một U Hồn Khô Lâu một sừng, xương cốt hoàng kim, trong tay cầm thanh đao kim sắc từ một bên bay ra, thanh đao trong tay chém tới, nháy mắt đem một thực nhân tộc chém thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, cực kỳ thê thảm.
Một cánh tay kim sắc do hơn mười xương cốt kim sắc tạo thành từ trong đất chợt toát ra, bắt lấy một cường giả thực nhân tộc kéo vào trong đất, đem tên kia kéo chìm nghỉm vào lòng đất bên dưới.
Không bao lâu, từ trong lòng đất phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, sau đó không còn chút thanh âm
Chỉ thời gian ngắn ngủi thực nhân tộc đã tổn thất thảm trọng, nhưng bên nhân loại cũng không tốt hơn chút nào.
Từ trong lòng đất chợt vươn ra bàn tay kim sắc thật lớn mang theo khí tức vô cùng khủng bố trực tiếp vỗ thẳng về hướng nhóm nhân loại.
Trong bàn tay kim sắc ẩn chứa oán khí cùng âm khí vô tận, bao phủ tử vong pháp tắc dày đặc, giống như đã diễn biến trở thành vực sâu tử vong có thể cắn nuốt hết thảy sinh linh đang hướng bên này thổi quét tới.
Sắc mặt Tiễn Trường Thanh xanh mét chợt quát to:
- Tản ra!
Cho dù tập hợp lực lượng của bốn mươi người cũng không thể chống cự uy lực một chưởng của U Hồn Khô Lâu cửu giai, việc duy nhất mà họ có thể làm là phải lập tức thoát khỏi nơi đó.
Hơn bốn mươi cường giả nhân loại tự hiển thần thông, hóa thành lưu quang tản ra tứ tán. Nhưng bàn tay kia đột nhiên bạo lên, lập tức chộp tới, đem một gã thánh tử trảo vào trong tay.
- Cứu ta! Cứu cứu ta!
Khuôn mặt tên thánh tử kia vặn vẹo, phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, nhưng chỉ trong chớp mắt một cỗ lực lượng hấp nhiếp khủng bố truyền tới, bao phủ trên người của hắn, thân thể máu thịt của hắn chỉ chớp mắt liền héo rút, biến thành một bộ xương khô không còn tia sinh khí.
Nhạc Trọng nhìn thấy một màn kia da đầu run lên:
- U Hồn Khô Lâu cửu giai thật bá đạo!
Nơi nơi đều là U Hồn Khô Lâu, bị nỗi kinh hãi ảnh hưởng, hai thánh tử nhân loại chợt xoay người thi triển bí pháp hóa thành hai đạo lưu quang hướng phương xa bỏ chạy, bọn họ đã bỏ qua ý nghĩ tranh đoạt bảo tàng, chỉ muốn chạy thoát.
Chứng kiến hai thánh tử nhân loại chạy trốn, những thánh tử thánh nữ còn lại đều vô cùng dao động, có chút ý niệm muốn bỏ chạy khỏi nơi đây. Bảo vật mặc dù thật tốt, nhưng tính mạng của họ càng thêm trọng yếu.
Nhưng chỉ trong tích tắc từ phương xa bay ra hai mũi tên kim sắc khô lâu, trực tiếp đâm vào trong thân thể hai thánh tử, chỉ trong một lần hô hấp hai thánh tử đã biến thành hai bộ xương khô từ trên bầu trời rơi xuống đất không còn tia sinh cơ.
Nhạc Trọng quét mắt nhìn xuống dưới, mẫn tuệ phát hiện sau khi những U Hồn Khô Lâu bò ra khỏi mặt đất chỉ bảo hộ bên ngoài thần điện, căn bản không dám tới gần thần điện, phảng phất như có gì kiêng kỵ thật lớn:
- Trong thần điện, chỉ phải tiến vào trong phạm vi thần điện chúng ta mới có một đường sinh cơ. Những cỗ U Hồn Khô Lâu kia không thể tiến vào bên trong thần điện!