Xe trường học rất nhanh chạy vào cư xá hoa uyển.
Trong cư xá này tuy có rất nhiều người, thế nhưng mà phần lớn đều ở trong gian phòng của mình, tang thi bên ngoài không phải quá nhiều. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
- Trì Dương, Kỷ Thanh Vũ. Những tang thi này giao cho hai người.
Nhạc Trọng lưu lại một câu, nhanh chóng phóng về phía tầng lầu.
Trì Dương, Kỷ Thanh Vũ hai người cũng áp giải nữ sinh bị S1 cắn xuống xe trường học, bắt đầu săn giết những tang thi đang du đãng quanh cư xá.
Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt nhảy vào trong một tầng lầu, không ngừng chem giết bảy đầu tang thi chặn đường, đi tới gian phòng 604 trước kia.
Nhạc Trọng không ngừng đập cửa phòng 604 và kêu to.
- Lộ Văn! Em còn sống không? Anh là Nhạc Trọng!
- Em còn! Nhạc Trọng ca ca chờ tý!
Rất nhanh từ trong phòng 604 truyền ra tiếng kêu kinh hỉ của nữ hài.
Sau một loạt âm thanh đồ vật bị di chuyển vang lên, cửa phòng 604 mở rộng ra, một thiếu nữ thanh xuân tràn ngập sức sống chừng mười lăm tuổi, mái tóc đuôi ngựa đen bón, bộ ngực nhỏ phình ra, đứng ở cửa ra vào.
Lộ Văn vừa thấy Nhạc Trọng, nàng lập tức lao vào trong ngực của hắn và khóc lên:
- Nhạc Trọng ca ca! Em biết anh sẽ tới cứu em mà!
Nhạc Trọng vỗ vỗ lưng của Lộ Vănhỏi:
- A di cùng Lộ thúc thúc đâu rồi?
Lộ Văn là đối tượng dạy thêm của Nhạc Trọng. Tuy bình thường Lộ Văn nghịch ngợm gây sự nhưng mà hai người ở chung với nhau thì không tệ. Cha mẹ Lộ Văn đối với Nhạc Trọng cũng có nhiều chiếu cố, tiền lương cũng không khất nợ. Dựa vào dạy thêm cho Lộ Văn mà tương lương tương đối khá, Nhạc Trọng mới có thể trải qua cuộc sống đại học bình thường, không đến mức phải đi bốn phia tìm việc.
Lộ Văn nâng gương mặt nhỏ nhắn đang hoa lê đái vũ của mình lên, nhìn qua Nhạc Trọng nói ra:
- Em đã điện thoại cho cha mẹ rồi, không có người nào tiếp.
Lúc này Lộ Văn làm cho người ta cực kỳ trìu mến, bộ dáng khác biệt với lúc tinh nghịch nghịch ngợm nhiều lắm.
Thế giới dị biến, đại bộ phận người đã biến thành tang thi. Lộ Văn một mình trốn trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ thấy người ta bị thôn phệ, điện thoại gọi không thông, điện thoại cũng không ai bắt, trong nội tâm nàng sợ hãi và bất lực tới cực điểm. Hiện tại nhìn thấy Nhạc Trọng thì nội tâm của nàng triệt để buông lỏng xuống.
Nhạc Trọng nhanh chóng nói ra:
- Vậy em nên đi theo anh, nơi này không phải chỗ ở lâu.
- Nhạc Trọng ca ca, chờ em một chút, em sẽ đi ra ngay.
Lộ Văn hết sức nhanh chóng trở lại gian phòng của mình lấy một ba lô đồ đát, mang theo cái mũ lưỡi trai trên đầu, mang đôi giầy thể thao chạy đến bên người của Nhạc Trọng.
- Đi nào!
Nhạc Trọng không có nói nhiều, mang theo Lộ Văn chạy xuống dưới lầu.
Thập phần thuận lợi vọt xuống dưới lầu, Nhạc Trọng mang theo Lộ Văn trực tiếp lên xe, nhìn Trần Dao nói ra:
- Lập tức rời khỏi nơi này. Về nhà!
Lúc này Trì Dương cùng Kỷ Thanh Vũ cũng đã hoàn thành công việc thanh lý tang thi chung quanh cư xá, Trần Dao không nói hai lời khởi động xe trường học, một đường chạy như bay, đụng bay vô số tang thi quay về nhà.
Sau khi Nhạc Trọng lên xe thì nhìn thấy trong xe không có phát phát hiện nữ sinh bị S1 cắn nát cổ kia, hiển nhiên đã biến thành tang thi, không biết là bị Trì Dương hay Kỷ Thanh Vũ tiêu diệt.
Một đường vô sự, lúc này một đoàn người vô cùng an toàn quay về nhà của Trần Dao.
- Tin tức tốt! Thành phố Lũng Hãi đã thành lập căn cứ cho người sống sót rồi, người sống sót ở gần đó đã đi qua rồi.
Vừa quay về tới nhà thì Vương Phương chợt hưng phấn nhìn qua Nhạc Trọng nói ra.
- Quá tốt!
- Quá tốt!
- Lần này chúng ta được cứu rồi.
Nghe Vương Phương nói thì tầng mây đen trong lòng của mọi người đã được xua tan, trong nội tâm đều tràn ngập vui sướng, Nhạc Trọng cũng không ngoại lệ.
Thế giới phát sinh dị biến thì trong lòng của mỗi người tràn ngập cảm giác mê man. Cảm xúc sợ hãi, bất an không ngừng xâm chiếm nội tâm của mọi người.
Mặc dù ngày bình thường mọi người có nhiều phàn nàn với chính phủ, nhưng mà trong lúc tuyệt vọng lại nghe được tin tức chính phủ ủng hộ thì không thể nghi ngờ là cực tốt. Có một cơ cấu cường lực duy trì, giúp mọi người vượt qua sinh hoạt có trật tự, bọn họ không tới mức sông bữa nay lo bữa mai.
Sau khi cao hứng thì Nhạc Trọng lập tức nhìn Vương Phương hỏi:
- Tin tức này làm sao em biết?
Vương Phương đắc ý rất ra một radio khoe khoang nói:
- Em từ trong đó mà nghe được.
- Sau ngày biến dị thứ hai, thành phố Lũng Hãi là có thể làm ra ứng đối như vậy thì thị trưởng thành phố Lũng Hãi đúng là có năng lực đấy.
Trong nội tâm Nhạc Trọng suy nghĩ như vậy.
Hiệu suất làm việc của chính phủ nổi tiếng là rùa bò, nhưng mà bây giờ qua hai ngày nghe được nơi khác đã ổn định dân tâm, hơn nữa làm tốt chuẩn bị tập hợp người sống sót, năng lực thị trưởng thành phố Lũng Hãi đúng là mạnh, vượt qua xa tưởng tượng của Nhạc Trọng.
Vương Phương vẻ mặt chờ mong nhìn qua Nhạc Trọng nói ra:
- Chúng ta bây giờ đi thành phố Lũng Hãi nhé, Nhạc Trọng?
Nghe Vương Phương nói vậy thì ánh mắt của tất cả mọi người nhìn qua Nhạc Trọng, không có Nhạc Trọng trợ giúp thì xác xuât bọn họ còn sống đi tới thành phố Lũng Hãi là nhỏ nhất. Đồng thời đại bộ phận người trong phòng đều muốn lập tức mang theo hành lý đi tới thành phố Lũng Hãi.
Nhạc Trọng khẽ chau mày, trầm giọng nói:
- Không được! Đi thành phố Lũng Hãi không có vấn đề, nhưng mà tôi phải có chuẩn bị đã. Vũ khí, vật tư, cỗ xe này không được đâu, trước khi có chuẩn bị tốt tôi sẽ không đi thành phố Lũng Hãi. Các người ai muốn đi thì đi đi, tôi không ngăn cản.
Kỷ Thanh Vũ nhìn mọi người thản nhiên nói:
- Nhạc Trọng nói đúng, trước khi có chuẩn bị đầy đủ, chúng ta muốn đi tới thành phố Lũng Hãi rất khó khăn.
Chiếc xe trường học kia sau khi trải qua va chạm quá nhiều lần, lúc này đã vết thương chồng chất, không biết báo hỏng khi nào.
Hơn nữa một đầu S1 thì Nhạc Trọng còn có thể đối phó, nếu như đồng thời gặp được vài đầu S1, L1 thậm chí còn các tang thi đặc thù khác, chiếc xe này căn bản không chịu nổi.
Vương Phương có chút xấu hổ cười nói:
- Tôi chỉ đưa ra đề nghị mà thôi, anh thấy không phù hợp thì thôi vậy.
Nhạc Trọng lấy quyển trị liệu vết thương nhẹ đưa qua cho Lộ Văn:
- Tiểu Văn, em lập tức học kỹ năng này đi.
- Ân!
Lộ Văn nhu thuận gật gật đầu tiếp nhận bản sách kỹ năng, tâm niệm vừa động thì một đạo bạch quang từ sách kỹ năng tiến vào trong người của nàng.
Nhạc Trọng hỏi:
- Như thế nào rồi?
- Tốt!
Lộ Văn gật đầu nói.
Nhạc Trọng mang theo Lộ Văn đi đến bên người Trương Tuyền nói:
- Vậy em nên trị liệu thương thế của Trương Tuyền một chút.
Trương Tuyền xoắn ống quần lên, lộ ra bắp chân đã sưng đỏ lên.
Lộ Văn thò tay chạm vào bắp chân sưng đỏ của Trương Tuyền mọt cái, một đạo hào quang màu trắng từ bàn tay của nàng truyền vào bàn chân của Trương Tuyền.
Dưới tác dụng của đạo hào quang này bắp chân sưng đỏ của Trương Tuyền lúc này dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy khôi phục lại.