Trong mắt đẹp của Trác Nhã Đồng hiện ra thần sắc phức tạp, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Đồng Hiểu Vân nói:
- Hiểu Vân, những người này nếu như đắc thế thì kết cục của chúng ta sẽ thảm hơn nhiều. Thế giới hiện tại đã khác trước kia, cô phải cố gắng thích ứng mới được.
- Ân!
Đồng Hiểu Vân cầm thật chặt bàn tay của Trác Nhã Đồng và gật đầu.
- Chúng ta lên!
Thời điểm Đào Chính Nghĩa dừng kêu thảm thiết thì Trác Nhã Đồng xung trận ngựa lên trước cùng Đồng Hiểu Vân và chiến sĩ doanh thứ nhất xông vào tang thi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Chiến sĩ doanh thứ nhất của Nhạc Trọng đã thay trang phục và Phảng Chế Đường Đao, toàn bộ mặc áo giáp da rắn biến dị, vừa xông vào trong thi đàn thì như hổ lạc vào bầy dê, tùy ý chém giết những con tang thi để cường hóa.
Doanh thứ hai cầm súng trường 03, dùng súng xạ kích vào tang thi. Từng dãy tang thi giống như rạ nằm rạp xuống.
Nhạc Trọng đứng ở phía sau quan sát thi đàn dị động, ở bên cạnh hắn còn đứng Trầm Tuyết, Lữ Trữ, Cao Lệ Na ba nữ.
Lữ Trữ nhìn qua Nhạc Trọng tự nhiên nói:
- Nhạc Trọng, anh cân nhắc như thế nào rồi? Chỉ cần anh gánh chịu tiêu hao đạn dược cho chúng tôi, trả cho chúng tôi năm ngàn tấn lương thực. Những tang thi này chúng tôi sẽ giải quyết cho anh.
Trong quân đội thần xạ thủ rất nhiều. Trợ giúp Nhạc Trọng thanh lý đám tang thi này còn có tác dụng luyện binh đấy, còn có thể đạt được lương thực quý giá. Lữ Trữ cho rằng khoản mua bán này có lợi nhất.
Nhạc Trọng thản nhiên nói:
- Không cần!
Nhóm tang thi này chiếm giữ yếu đạo đi từ huyện Trữ Quang cùng huyện Thanh Nguyên và không có tang thi chữ Z chỉ huy, bởi vậy cũng không tính là nguy hiểm, đây là nơi luyện binh tốt để cường hóa. Nhạc Trọng tự nhiên sẽ không hao phí lương thực cho đám người Lữ Trữ này ra tay.
Ba ngàn tấn lương thực cũng không phải con số nhỏ, Nhạc Trọng cũng không có đáp ứng phụ trách vận chuyển lương thực, quân đội cũng chỉ có thể điều động xe của mình chở ba ngàn tấn lương thực quay về căn cứ người sống sót ở thành phố SY. Nhưng mà thời gian vận chuyển lương thực cần nhiều ngày, Trầm Tuyết các nàng ở bên người của Nhạc Trọng, quan sát Nhạc Trọng tiêu diệt toàn bộ tang thi.
Trầm Tuyết nhìn qua chiến sĩ doanh thứ nhất và doanh thứ hai của Nhạc Trọng và cười nói:
- Chỉ bằng những hộ hạ này của anh không có chúng tôi trợ giúp, chỉ sợ một tuần cũng không cách nào đả thông tới huyện Thanh Nguyên.
Nhạc Trọng nhìn thấy chiến sĩ doanh thứ hai xạ kích tang thi cực kỳ kém cỏi, ngay cả tiến hành bắn tỏa trong phạm vi một trăm mét cũng rất khó bắn trúng đầu của tang thi. Từng viên đạn chỉ bắn trúng bộ vị thân thể của tang thi, căn bản không cách nào giết chết tang thi. So với tinh nhuệ của quân đội, trình độ doanh thứ nhât và thứ hai kém hơn nhiều.
Nhạc Trọng nhìn Trầm Tuyết và lạnh lùng nói:
- Đây là chuyện của chúng tôi, liên quan gì tới cô?
Bởi vì Trầm Tuyết cho nên Nhạc Trọng tổn thất đại bộ phận tinh nhuệ của doanh thứ nhất, hắn đối với băng sơn mỹ nhân tuyệt sắc này không có chút hảo cảm nào. Nếu không phải Trầm Tuyết có được bối cảnh quân đội cường đại, hắn nói không chừng sẽ một viên đạn bắn chết nữ nhân này.
Trầm Tuyết nhìn Nhạc Trọng và lạnh lùng cười cười. Không nói thêm gì nữa. Nàng đối với Nhạc Trọng cũng không có hảo cảm nào. Nếu không phải nàng biết rõ thực lực của Nhạc Trọng, nàng tuyệt đối sẽ một viên đạn bắn chết nam nhân này.
Nhạc Trọng đột nhiên hỏi:
- Thành phố SY thiếu lương thực sao?
Trong nội tâm Trầm Tuyết ba nữ kinh hãi.
Lữ Trữ nhìn Trầm Tuyết và mỉm cười muốn nói cái gì, lại bị Nhạc Trọng trực tiếp đánh gãy.
- Các người có thể không nói! Nhưng mà tôi tự có biện pháp biết rõ, chậm nhất chỉ cần ba ngày là tôi sẽ có tình báo mình cần.
Nhạc Trọng lãnh đạm nói.
Lữ Trữ do dự thoáng một chút, chậm rãi nói ra:
- Đúng vậy! Cung ứng lương thực của thành phố SY đã xảy ra vấn đề.
Nhạc Trọng nhướng mày hỏi:
- Vì cái gì? Tôi nhớ được gần thành phố SY không phải có kho lương thực cỡ lớn bị các người chiếm rồi sao. Cung ứng lương thực không có vấn đề mới đúng.
Lữ Trữ cười khổ một tiếng, đem nguyên nhân lương thực thành phố SY thiếu thốn nói với Nhạc Trọng.
Kho lương thực dự trữ gần thành phố SY có mười lăm vạn tấn. Quân đội thành phố SY lúc trước tiến công chiếm kho lương thực này, mặc dù có mang mua bán trộm lương thực, làm hàng giả, dùng lương thực đã mốc để đánh tráo các loại xảo trá, nhưng mà lương thực vẫn còn mười vạn tấn.
Quân đội và chính phủ thành phố SY nổ lực, tổng cộng cứu vớt tập kết hơn mười vạn nhân khẩu, mười vạn tấn lương thực ăn tiết kiệm cũng có thể ăn được hai ba năm. Vốn cung cấp lương thực cũng không co khẩn trương.
Không lâu trước kia một đứa con quan lớn của chính phủ mang phụ nữ xinh đẹp về nhà chà đạp, sau khi uống thuốc thì hắn chơi chết nữ nhân kia. Trong tận thế này nữ nhân chết không phải là chuyện đáng kể gì, con của tên quan lớn không để trong lòng. Nhưng mà vận khí không tốt chồng của phụ nữ kia chính là người tiến hóa thực lực cường hoành. Lão bà của mình bị người ta chơi chết, tên người tiến hóa yêu thương vợ cho nên tràn ngập lửa giận.
Tên người tiến hóa này phản ứng lại, hy vọng có thể trừng phạt con của tên quan lớn kia. Một gã là một người không quyền thế muốn vặn ngã con của quan lớn, kết quả có thể nghĩ. Chính hắn bị bắt ngược và tống giam.
Tên người tiến hóa kia tức giận đã giết chết cai ngục, hơn nữa trong nội tâm tức giận, thừa dịp ban đêm giết sạch chiến sĩ thủ hộ kho lương thực, hắn phóng hỏa khắp kho lương của thành phố SY, đem mười vạn tấn lương thực dự trữ của thành phố SY đốt hơn tám vạn tấn. Tên người tiến hóa kia thừa dịp loạn chạy ra khỏi căn cứ thành phố SY, thành phố SY cũng vì vậy mà thiếu lương thực trầm trọng.
Còn sót lại hơn một vạn tấn lương thực chỉ đủ cho mười mấy vạn người ăn trong mười tháng, tự nhiên làm cho chính phủ, quân đội thành phố SY khủng hoảng lên. Trầm Tuyết cũng được phái tới tấn công huyện Trữ Quang, ý đồ chiếm lĩnh huyện Trữ Quang, lợi dụng lương thực dự trữ trong huyện Trữ Quang giúp thành phố SY vượt qua một kiếp. Một sự kiện này làm cho thành phố SY kiến thức được đáng sợ khi người tiến hóa tức giận.
Nhạc Trọng nhàn nhạt hỏi:
- Đứa con của tên quan lớn gây chuyện lớn có bị giết không?
Lữ Trữ chần chờ một chút, cười khổ nói:
- Hắn bị nhốt hai tháng!
- Hai tháng!
Nhạc Trọng cười nhạt một chút, nhìn Trầm Tuyết và nói:
- Cứ như vậy còn muốn cho tôi đầu nhập vào căn cứ thành phố SY. Nếu như tôi bị tên kia giết, hắn bị giam mấy ngày? Là ba ngày hay là một ngày?
- Anh cũng không khá hơn được chút nào cả!
Trầm Tuyết nhìn Nhạc Trọng lạnh lùng phản bác:
- Tội không họa vợ con! Những phần tử gây họa cho thì định tội cho vợ con người ta, bọn họ tội gì, anh còn không phải xử lý bọn họ! Anh và đám hỗn đản đó không có gì khác nhau! Giai cấp đặc quyền cái, quốc gia trong quốc gia, thế lực nào mà không có. Nếu anh ở huyện Trữ Quang cường đoạt phụ nữ thì ai ngăn cản anh, lại có ai trừng phạt anh? Người ta liều chết cũng không quá đáng là vì giữ gìn lợi ích cho anh mà thôi, chính anh là người có đặc quyền a!