Một niệm lực bích chướng ngăn cản trước mặt tiến hóa giả tinh thần hệ kia, một gã cường hóa giả 43 cấp vẻ mặt kiên định nhìn lên hỏa diễm long quyển.
Ngọn lửa cuồng bạo oanh lên niệm lực bích chướng, điên cuồng rít gào một hồi lâu mới tan biến.
Đây là chỗ tốt khi có đồng bọn, một người tiếp theo một người, dù một người không địch lại nhưng liên thủ hợp lực cũng có thể ngăn cản được cường địch công kích.
Phanh! Phanh! Phanh!
Tiến hóa giả thao túng niệm lực vừa thở ra một hơi, sáu đạo gai xương chợt lóe lên trực tiếp oanh thẳng lên niệm lực bích chướng, lập tức oanh sụp đổ, gai độc oanh thẳng lên đầu hắn, trực tiếp đem đầu hắn oanh bay.
Một đạo gai xương bén nhọn chém qua, đầu của tiến hóa giả thao túng thổ hệ cao cao bay lên, máu tươi phóng lên cao, xác chết không đầu vô lực té trên mặt đất.
Một đạo gai xương bén nhọn nổ bắn ra, trực tiếp đem đầu tiến hóa giả tinh thần lực xuyên thủng đinh lên trên vách tường.
Gai xương tung bay, đầu ba gã cao thủ cận chiến trực tiếp bị chém bay, máu tươi văng khắp nơi.
Chỉ trong vài lần hô hấp, mười bốn cao thủ thực lực cực kỳ mạnh mẽ đã chết trong căn phòng này, cả căn phòng biến thành nhân gian địa ngục.
- Thật mạnh! Thật sự là quá mạnh mẽ!
Sài Tử Thương vừa khôi phục lại khỏi khủng cụ thuật ảnh hưởng, đứng sau lưng Nhạc Trọng, thân thể thoáng run rẩy lên, trong mắt tràn ngập kính sợ. Trong chớp mắt đã chém giết mười bốn cao thủ, trong đó có tiến hóa giả, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến có nhân vật cường đại đến như thế. Nhạc Trọng cường đại thật sự vượt xa sự tưởng tượng của hắn.
Nhạc Trọng lạnh lùng trừng mắt nhìn sáu gã cao thủ còn lại, một cỗ cảm giác sợ hãi cực kỳ băng sương khiến người dựng đứng tóc gáy tràn vào trong lòng sáu gã cao thủ còn sống sót kia.
Nhạc Trọng không sử dụng khủng cụ thuật nhưng chỉ cần đối diện với ánh mắt của hắn thì sáu gã cao thủ đã sản sinh ra cảm giác sợ hãi như trái tim muốn nứt vỡ.
Một gã tiến hóa giả cầm đại đao trong tay không ngăn cản được khủng hoảng phát ra từ sâu trong nội tâm quỳ sụp xuống đất cầu xin:
- Tôi hàng! Đừng giết tôi!
Nhạc Trọng cực kỳ lãnh khốc quát lớn:
- Đầu hàng! Hoặc chết! Các người chỉ có một giây suy nghĩ!
- Tôi đầu hàng! Đừng giết tôi!
Dưới tiếng quát của Nhạc Trọng, ba gã cao thủ không còn chịu được nỗi sợ hãi tử vong, liền vứt bỏ vũ khí quỳ trên mặt đất.
- Nhạc Trọng…
Một gã cao thủ do dự ngẩng đầu nói.
Trong mắt Bạch Cốt chợt lóe hung quang, khung xương tràn ngập máu tươi sáng lên, hai đạo gai xương bén nhọn chém tới, đem hai cao thủ còn lại trực tiếp chém thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi.
Nhạc Trọng cũng không nhìn bốn gã cao thủ đầu hàng, phát động kỹ năng ảnh bộ chớp động lao ra bên ngoài chỉ lưu lại một câu:
- Bảo hộ Sài doanh trưởng rời khỏi nơi này! Nếu không cả nhà các người đều phải chết!
Nhạc Trọng nhảy ra khỏi lầu hai, nhanh như mũi tên đuổi theo Trương Tuyết Vong.
- Có thích khách! Có thích khách!
Trương Tuyết Vong một bên trốn chết một bên lớn tiếng rít gào. Lúc này trong lòng hắn đã tràn ngập hối hận, nếu hắn không động thủ đối với Nhạc Trọng giờ phút này nói không chừng Nhạc Trọng đã bị hắn đuổi đi.
Thật nhiều chiến sĩ cùng những cao thủ còn sót lại của đệ nhất doanh hướng bên này chạy tới.
Hai mươi cao thủ bên trong phòng hội nghị đã là một nửa nhân số cao thủ của đệ nhất doanh. Đương nhiên cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ của đệ nhất doanh.
Các chiến sĩ chung quanh nhìn thấy doanh trưởng bị truy đuổi, lập tức giơ súng hướng Nhạc Trọng bắn phá.
Thật nhiều viên đạn bay qua, nhưng Nhạc Trọng không hề tránh né, linh chung thanh đồng trong ngực hắn bay ra, một đạo phòng hộ tráo đem hắn hoàn toàn bao phủ, ngăn chặn những viên đạn bắn tới.
Chỉ gần ba giây, Nhạc Trọng đưa đuổi theo sau lưng Trương Tuyết Vong, đưa tay bắt được cổ hắn cứng rắn đem hắn nhấc lên.
- Mau thả doanh trưởng!
- Buông ra doanh trưởng! Nếu không tôi sẽ nổ súng!
- …
Vừa nhìn thấy Nhạc Trọng bắt được doanh trưởng của bọn họ, toàn bộ chiến sĩ chợt dừng công kích, vây quanh nhìn chằm chằm Nhạc Trọng lớn tiếng uy hiếp.
Trương Tuyết Vong vừa bị Nhạc Trọng nắm lấy cổ, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, hắn lớn tiếng kêu lên:
- Nhạc Trọng, thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi có thể hợp tác với anh! Cùng nhau tiêu diệt Thiên Long bang cùng Thanh Trúc bang!
- Được!
Nhạc Trọng buông Trương Tuyết Vong xuống đất, cũng không hề châm chọc mà lạnh lùng ra lệnh:
- Lập tức cho người của anh tấn công Chu Lôi!
- Được!
Trương Tuyết Vong bất đắc dĩ cắn răng đưa ra mệnh lệnh.
Theo mệnh lệnh của Trương Tuyết Vong, bộ đội đệ nhất doanh của Quý Trữ thị lập tức chuyển động, nước lũ sắt thép cuồn cuộn hướng bộ đội Chu Lôi trực tiếp đâm tới.
Trong quân doanh của Chu Lôi lúc này toàn bộ chiến sĩ cũng đã sẵn sàng đón địch, hơn nữa bắt đầu xây dựng công sự tại chỗ chống cự thế lực khác có thể phát động tiến công.
Tận sâu trong một căn phòng xa hoa trong quân doanh của Chu Lôi, hai mươi mấy nữ nhân xinh đẹp trần truồng bị bãi thành bộ dáng như những món đồ dùng trong nhà, hai nam tử ngồi trên sô pha vừa hưởng dụng rượu ngon vừa tán gẫu.
Một gã trung niên nam tử dáng người khôi ngô, trên mặt đầy râu quai nón, hàm răng vàng mỗi tay ôm một nữ nhân trần truồng, một tay cầm ly rượu uống, nhếch miệng cười nói:
- Địch Nha, lần này chú làm thật xinh đẹp! Lão Đỗ Thiện Hùng kia rốt cục đã chết! Sau này sẽ là thiên hạ của chúng ta!
Tên trung niên này chính là Chu Lôi. Thái độ làm người nóng nảy ngang ngược, yêu thích nữ sắc. Đỗ Thiện Hùng vốn không thích hắn, nhưng trong tay Chu Lôi có lực lượng nên Đỗ Thiện Hùng không thể không sử dụng hắn.
Tuy rằng Chu Lôi nóng nảy nhưng không ngu ngốc, hắn làm hậu trường cho Thiên Long bang, để trao đổi Thiên Long bang tìm thật nhiều cao thủ cho hắn, cùng nữ nhân xinh đẹp, cung cấp vật tư, để cho hắn mặc dù dưới sự hạn chế của Đỗ Thiện Hùng nhưng vẫn có thể phát triển thực lực lớn mạnh.
Nhưng Chu Lôi vẫn thật kiêng kỵ Đỗ Thiện Hùng, hiện tại Đỗ Thiện Hùng vừa chết Chu Lôi liền không còn gì sợ hãi.
Địch Nha nhìn Chu Lôi lộ ra dáng tươi cười nịnh hót:
- Đại ca, sau này Quý Trữ thị sẽ là thiên hạ của đại ca! Đại ca ăn thịt tiểu đệ chỉ cần uống chút canh là được!
Chu Lôi nhìn Địch Nha hài lòng cất tiếng cười lớn, đồng thời nhéo nhéo bộ ngực mềm mại của nữ nhân bên người:
- Ha ha, Địch Nha, chú cứ theo tôi hỗn! Tôi sẽ không bạc đãi chú!
Chu Lôi liếc mắt nhìn Địch Nha, chỉ một vòng vào những mỹ nữ thân thể trần truồng bên trong phòng nhếch miệng cười nói:
- Những nữ nhân này chú nhìn trúng người nào thì tùy tiện tuyển! Xem như tôi thưởng cho chú!
Bên trong phòng tổng cộng có hai mươi tám mỹ nữ trần trụi, nhìn qua cực kỳ diễm lệ.
Sau cuối thời trật tự hỏng mất, rất nhiều nội tâm hắc ám cũng điên cuồng mở rộng. Chu Lôi háo sắc, khi Đỗ Thiện Hùng còn sống hắn còn có chút cố kỵ, hiện tại quả thật không hề có chút kiêng nể.
Vẻ mặt Địch Nha hèn mọn lấy lòng nói:
- Tiểu đệ làm sao dám chơi nữ nhân của đại ca?