Tiến công thành phố Thái Sơn thì Thái Hưng Hội đã điều nhiều người Hoa làm nô dịch công thành. Nhưng mà nữ nhân người Hoa thì ở lại trong trong thành thị.
Nhạc Trọng hai mắt băng hàn lạnh lùng uy hiếp nói:
- Nữ nhân người Hoa vốn cũng là người Hoa. Anh đưa cho tôi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Muốn dẹp loạn lửa giận của tôi thì phải trả nữ nhân người Hoa và đem năm trăm nữ nhân người Thái tới! Nếu không đáp ứng thì tự mình tôi mang binh đi lấy, đến lúc đó, anh đừng trách tôi không lưu tình.
Diêu Lập Hóa vội vàng lớn tiếng đồng ý:
- Tốt!Tôi đáp ứng anh!
Nếu như bị Nhạc Trọng mang binh đánh vào hang ổ Thái Hưng Hội thì đó không còn dùng ngàn để tính. Hiện tại chẳng bằng giao tám trăm nữ nhân dẹp tan lửa giận trong lòng Nhạc Trọng, Diêu Lập Hóa cảm thấy đây là chuyện có lợi..
Thái Hưng Hội nhân khẩu nhiều, hơn nữa nữ nhiều nam ít, tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, cho Nhạc Trọng tám trăm người cũng không đáng chút nào. Nếu như Nhạc Trọng vẫn trầm mê trong ôn nhu thì hắn cũng vui vẻ.
Nhạc Trọng nhìn Diêu Lập Hóa và lãnh đạm nói:
- Tốt, anh có thể đi đi. Trong hai tuần tôi phải thấy được người. Nếu không đừng trách tôi không khách khí.
Diêu Lập Hóa buông lỏng một hơi, lại vội vàng nói ra:
- Chờ một chút. Nhạc Trọng thủ lĩnh, tôi còn có chuyện thương lượng với anh!
- Chuyện gì?
Diêu Lập Hóa đã được nhìn thấy Nhạc Trọng không nói đạo lý, hắn đối với Nhạc Trọng viện trợ không ràng buộc không ôm hi vọng gì. Hắn lựa chọn giao dịch với Nhạc Trọng chỉ có phương pháp này:
- Tôi hy vọng anh có thể viện trợ một vạn tấn lương thực cho Thái Hưng Hội, để cho Thái Hưng Hội có thể vượt qua mùa đông này.
Nhạc Trọng sảng khoái khai ra điều kiện:
- Có thể! Trang bị thần ma, sách kỹ năng, sắt thép, súng ống đạn dược, y dược, máy móc tinh vi, mỹ nữ, vỏ đạn, tinh hạch biến dị thú, huyết nhục, huyết tinh, xương cốt, nô lệ, dầu nhiên liệu, xe bọc thép, những thứ này đều có thể dùng đổi lương thực.
Nghe được điều kiện của Nhạc Trọng thì Diêu Lập Hóa thoáng cái lâm vào trầm tư, Nhạc Trọng yêu cầu những thứ đều là thứ thưa thớt trong tận thế, thậm chí đối với một thế lực mà nói là không thể thiếu.
Diêu Lập Hóa đột nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn qua Nhạc Trọng hỏi:
- Tinh hạch!Một quả tinh hạch có thể đổi bao nhiêu lương thực?
Tinh hạch loại vật này Thái Hưng Hội có không ít, những thứ này trừ lấp lánh ra không có công dụng nào khác. Tinh hạch vừa mới xuất hiện thì cực kỳ quý trọng, nhưng mà bây giờ đã biến thành trang sức như kim cương, hoàng kim là thứ không đáng tiền.
Nhạc Trọng không đếm xỉa tới nói ra:
- Tinh hạch bình thường một quả một cân lương thực, tinh hạch cấp hai tinh hạch một quả hai mươi cân lương thực, tinh hạch cấp ba một quả bốn trăm cân lương thực, tinh hạch cấp bốn bốn ngàn cân lương thực, tinh hạch cấp năm bốn vạn cân lương thực.
Tác dụng của tinh hạch có nhiều người không biết. Đây là thời cơ thu mua tốt nhất, Nhạc Trọng lúc này mới khai ra cái giá đen như vậy. Không phải hắn khai cái giá không cao, mà hắn khai giá càng cao thì tinh hạch này mới đáng để người ta đi tìm kiếm.
Diêu Lập Hóa nghe Nhạc Trọng nói thì hưng phấn.
- Chúng tôi có thể bán ra hai ngàn miếng tinh hạch bình thường, một trăm ba mươi miếng tinh hạch cấp hai, năm miếng tinh hạch cấp ba.
Trong Thái Hưng Hội cao thủ nhiều như mây, săn giết biến dị thú cũng không ít. Cũng có người may mắn gặp qua thi thể biến dị thú cấp ba và đạt được tinh hạch cấp ba.
Nhạc Trọng nhìn qua Mạc Hương Lăng điểm một ngón tay nói:
- Ân! Những chuyện cụ thể nói với nàng đi!
Mạc Hương Lăng lúc này là tiểu loli trưởng thành sớm, nàng là súng nhi của trời, chẳng những thiên phú chiến đấu tốt, đồng thời bởi vì trải qua nhiều kinh nghiệm xã hội trắc trở. Tính tình của nàng cũng thành thục sớm hơn thật nhiều.
Nếu như bàn lực lượng chiến đấu thì Mạc Hương Lăng so ra kém xa Nhạc Trọng, nhưng nếu bàn về cơ linh giảo hoạt thì mười Nhạc Trọng cũng không sánh bằng Mạc Hương Lăng.
Mạc Hương Lăng nhìn qua Diêu Lập Hóa nhoẻn miệng cười nói:
- Ngài khỏe! Tôi là Mạc Hương Lăng.
Diêu Lập Hóa có chút cổ quái nhìn Mạc Hương Lăng sau đó bắt đầu tiến hành đàm phán buôn bán với Mạc Hương Lăng.
Trải qua đấu võ mồm kịch liệt, mặt mũi Diêu Lập Hóa tràn ngập mồ hôi mới cùng Mạc Hương Lăng quyết định hợp đồng buôn bán.
Trong hợp đồng buôn bán này, Diêu Lập Hóa trả giá cực lớn, hắn bị buộc giao ra hai trăm trang bị thần ma, bốn mươi bản kỹ năng cấp ba, ba trăm tấn sắt thép, hai ngàn miếng tinh hạch bình thường, một trăm ba mươi miếng tinh hạch cấp hai, năm miếng tinh hạch cấp ba, một trăm miếng huyết tinh, hai mươi vạn vỏ đạn, tám chiếc xe súng máy, một tấn dầu nhiên liệu, năm tấn xương biến dị thú đủ chủng loại, một ngàn tên mỹ nữ Thái Lan và các thứ khác đổi lấy một vạn tấn lương thực.
Nếu như trong thành phố Quý Trữ dựa theo giá này, một trăm món trang bị thần ma là đổi được một vạn tấn lương thực.
Sau khi đàm phán hoàn thành thì Diêu Lập Hóa mới chậm rãi buông lỏng một hơi, trong nội tâm tràn ngập đắng chát.
Đàm phán lúc này Diêu Lập Hóa biết rõ chính mình thiệt thòi lớn. Một mặt là bởi vì Mạc Hương Lăng cơ linh thông minh, giảo hoạt thiện biện, một phương diện khác chính là trọng yếu nhất, chính là Thái Hưng Hội cần một vạn tấn lương thực này, quá trọng yếu.
Không có một vạn tấn lương thực, Thái Hưng Hội người sống sót căn bản sống không qua mùa đông này. Chính là vì như thế, Diêu Lập Hóa chỉ có thể vừa đàm phán vừa lùi, thẳng tới khi lui tới mấu chốt.
Diêu Lập Hóa quay đầu nhìn Nhạc Trọng và giới thiệu hai nữ nhân bên cạnh cho Nhạc Trọng:
- Nhạc Trọng thủ lĩnh, đây là công chúa Thái Lan Nguyễn Lan cùng tiểu công chúa Nguyễn Cúc. Chính là Thái Hưng Hội tặng ngài.
Diêu Lập Hóa mới nói tiếp:
- Bây giờ đúng là không còn quốc vương. Nhưng mà các nàng vẫn có huyết thống hoàn thất.
Nguyễn Lan, Nguyễn Cúc xác thực là công chúa vương triều Adulyadej (Éo hiểu sao ra họ Nguyễn). Trước tận thế trải qua sinh hoạt như thiên kim, sinh hoạt như bình thường. Sau tận thế thì các nàng rơi vào trong tay của Diêu Lập Hóa, Diêu Lập Hóa chợt xem các nàng như thẻ đánh bạc
Diêu Lập Hóa biết rõ thân phận nữ nhân càng tôn quý thì càng dễ hấp dẫn nam nhân chiếm giữ. Bản thân của hắn tuy chướng mắt Nguyễn Lan, Nguyễn Cúc là huyết thống cao quý, nhưng mà hấp dẫn không ít ánh mắt cường giả khác. Đồng thời Nguyễn Lan, Nguyễn Cúc đúng là trải qua giáo dục hoàng tộc và dung nhan hài lòng, là tài nguyên mỹ nữ trân quý nhất của Diêu Lập Hóa.
Nghe Diêu Lập Hóa nói thì trong mắt nam nhân bên cạnh Diêu Lập Hóa hiện ra vẻ đau lòng, hắn có chút si ngốc nhìn qua dung nhan tuyệt thế của Nguyễn Lan và trong lòng như có cái gì nát bấy.
Nhạc Trọng nhìn Nguyễn Lan, Nguyễn Cúc là hai mỹ nữ hoàng tốc khí chất xuất chúng, nói:
- Tôi còn thiếu hai thị nữ, cho các người tới đi.
Nguyễn Lan nghe được Nhạc Trọng nói vậy thì cắn răng nắm chặt tay.
Trước tận thế với dung mạo và thân phận của nàng có không ít người theo đuổi và muốn lấy làm vợ, muốn chiếm được nụ cười của hồng nhan. Nhưng mà bây giờ là tận thế, thân phận của nàng cũng chỉ là món hàng cho người ta trao đổi thôi.