Miêu Hỉ Quý và những người Hoa trong đây bị tùy ý lăng nhục giống như heo chó, làm cho bọn họ tuyệt vọng với tương lai. Trong lòng của bọn họ thì người Nhật Bản chính là ác quỷ, bọn họ chỉ có thể sống như heo chó mà thôi. Cừu hận vẫn tích lũy trong lòng của bọn họ, lúc này Nhạc Trọng giúp bọn họ báo thù, Miêu Hỉ Quý không nhịn được mà khóc lên.
Nhạc Trọng nhìn qua Bạch Tiểu Thắng ra lệnh:
- Dẫn người đi vào tẩy trừ một lần. Những người Hoa này nguyện ý gia nhập chúng ta thì thu nạp bọn họ đi. Tôi nói chính là những người biết tiếng Trung, những Hoa kiều không biết tiếng Trung xem như người Nhật Bản.
Vì dung nhập địa phương rất cao, rất nhiều người Hoa trải qua nhiều đời phát triển, bọn họ đã bị Nhật Bản hoàn toàn đồng hóa. Biến thành Hoa kiều chỉ biết tiếng Nhật. Bọn họ đã xem chính mình như người Nhật Bản, không phải đối tượng tranh thủ. Nhạc Trọng cũng không muốn đem những người xem mình là người Nhật thu vào làm bộ hạ.
- Vâng!
Bạch Tiểu Thắng lĩnh mệnh mang theo mười tên cao thủ đi vào trong trại tập trung.
Nhạc Trọng ra lệnh là gió tanh mưa máu, hơn một trăm tên thành viên vốn là Dã Lang Tổ thànhbị mang ra ngoài chém đầu. Gia quyến của bọn họ bị đày làm đầy tớ.
Trong trại tập trung này, Nhạc Trọng tìm được hơn một trăm sáu mươi người Hoa sống sót. Những người Hoa này vô cùng tích cực gia nhập vào đội ngũ của Nhạc Trọng, trở thành người ủng hộ Nhạc Trọng.
Về phần người ngoaij quốc trong trại tập trung, Nhạc Trọng trực tiếp chém những người ăn thịt người, những người ngoại quốc khác hắn phóng thích.
Trong Dã Lang Thành có năm vạn người Nhật sống sót, trong đó có rất nhiều chuyên gia học giả, tinh anh, những tinh này được Nhạc Trọng trực tiếp chở về Anh Điền Trấn chuẩn bị mang về Trung Quốc.
Hầm trú ẩn dưới đất của Dã Lang Thành có rất nhiều công cụ tiên tiến, những vật kia đều bị Nhạc Trọng tổ chức nhân thủ vận chuyển về Anh Điền Trấn.
Dã Lang Thành ở vào giữa huyện Tĩnh Cương và Tokyo, một khi hơn ba trăm vạn tang thi ở huyện Tĩnh Cương tấn công qua phía này, căn bản không có thế lực nào ngăn cản chúng được.
Trong tay của Nhạc Trọng có hai ngàn tù binh của Thiên Đường Thần Quốc, Cao Thiên Nguyên. Mà binh sĩ của Thiên Đường Thần Quốc phần lớn là quân sĩ của Nhật Bản, số lượng có hơn bảy trăm người. Những người Nhật này chỉ vì sống sót mà chiến đấu, cũng không ngại đối tượng thuần phục là người nào. Nhạc Trọng mang bọn họ phân phối cho Tỉnh Điền Kinh Tử, Vũ Điền Chân Ý, Viên Thiên Cương ba người.
Về phần hơn một ngàn bốn trăm quân của Cao Thiên Nguyên thì có hai trăm người trực tiếp thuần phục Nhạc Trọng, bị Nhạc Trọng đánh tan sắp xếp vào dưới trướng của Tỉnh Điền Kinh Tử ba người. Mà trong đó một ngàn hai trăm người không nguyện ý ra sức cho Nhạc Trọng.
Mà Hòa Cảnh Tín Ngạn chủ động phối hợp cho nên Nhạc Trọng rất nhanh nắm giữ Dã Lang Thành, làm cho Dã Lang Thành khôi phục trật tự.
Trong một gian phòng ngủ của biệt thự, Nhạc Trọng lấy ra một quả Bích Ngọc Thanh Liên và cho vào trong miệng. Hắn lúc này mới rảnh nuốt bảo vật.
Bích Ngọc Thanh Liên vừa bị Nhạc Trọng nuốt vào phần bụng, chợt hóa thành từng đạo thanh lưu chui vào khắp người của hắn, không ngừng tẩm bổ thân thể Nhạc Trọng.
Vô số thanh lưu dọc theo kinh mạch của Nhạc Trọng tỏa ra khắp thân thể, cuối cùng nhất tụ tập vào sâu trong thức hải của Nhạc Trọng, ngưng tụ vào phù văn tiềm hành, phù văn trở nên huyền ảo hơn.
- Kỹ năng tiềm hành cấp hai: có có thể vặn vẹo khí của mình trước cảm giác của người khác, trong quá trình di chuyển chậm chạp cũng có thể vặn vẹo cảm giác của người khác.
Nhạc Trọng mở to mắt cảm giác được biến hóa trong lòng và thầm nghĩ.
- Kỹ năng tiềm hành cấp hai! Tại sao lại là kỹ năng này tấn cấp cấp hai. Nếu thân thể sắt thép tấn cấp cấp hai thì quá tốt rồi.
Thân thể sắt thép tăng năng lực sinh tồn trên chiến trường cho Nhạc Trọng, mà kỹ năng tiềm hành chỉ giúp Nhạc Trọng trở thành thích khách đỉnh cấp mà thôi.
Trong một gian phòng hội nghị, trong mắt Bạch Tiểu Thắng hiện ra hung quang và nhìn qua Nhạc trọng nói:
- Thủ lĩnh! Hơn một ngàn hai trăm binh sĩ Cao Thiên Nguyên không muốn ra sức cho chúng ta, tôi thấy dứt khoát nên giết đi.
- Ân!
Nhạc Trọng khẽ chau mày lâm vào suy nghĩ, hắn đúng là sinh ra sát ý với binh sĩ của Cao Thiên Nguyên. Những quân sĩ này đều là quân tinh nhuệ, nếu như bọn họ trở về Cao Thiên Nguyên thì nhất định tăng cường thực lực của Cao Thiên Nguyên thật lớn.
Thiên Cung Anh vẻ mặt băng hàn không có thần thái cũng phải biến sắc nói:
- Không được! Nhạc Trọng, không thể giết! Bọn họ đều là người sống sờ sờ, không phải gà vịt heo chó. Van cầu anh Nhạc Trọng, không nên giết những binh lính kia. Bọn họ đã đầu hàng anh, chẳng lẽ anh còn giết bọn họ sao?
Quân tinh nhuệ là hạch tâm của một thế lực. Nếu như bị giết quá nhiều, sức chiến đấu của thế lực kia hạ thấp trong thời gian ngắn. Nhạc Trọng ở Trung Quốc dưới trướng có trăm vạn người, nhưng mà tinh nhuệ chỉ có gần hai vạn. Một khi hai vạn tinh nhuệ này bị toàn diệt, sức chiến đấu trong thế lực của hắn trong thời gian ngắn hạ thấp dữ dội.
Giết chết một ngàn hai trăm binh sĩ của Cao Thiên Nguyên sẽ làm cho Cao Thiên Nguyên tổn thương nguyên khí nặng nề.
Một gã lính truyền tin đi tới bên người Nhạc Trọng báo cáo:
- Thủ lĩnh! Cao Thiên Nguyên phái ra sứ giả tới cầu kiến!
- Bảo bọn họ đi tới đây!
Nhạc Trọng nhíu mày nói một câu:
- Quả nhiên đến!
Một gã thân mặc tây phục, tướng mạo tuấn lãng, tuổi chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi đi vào trong đại sảnh thi lễ với Nhạc Trọng thật sâu:
- Nhạc Trọng đại nhân, tôi là sứ giả Cao Thiên Nguyên Đằng Tỉnh Tam Lang. Hết sức cao hứng khi gặp ngài!
Nhạc Trọng nhìn Đằng Tỉnh Tam Lang lãnh đạm nói:
- Đằng Tỉnh Tam Lang, có lời gì trực tiếp nói đi!
Đằng Tỉnh Tam Lang chiếm cứ lấy đạo nghĩa nhìn qua Nhạc Trọng chậm rãi nói:
- Nhạc Trọng đại nhân. Xin hỏi ngài tại sao tấn công bộ đội của Cao Thiên Nguyên chúng tôi. Cao Thiên Nguyên và ngài không có chút thù hận nào...
Nhạc Trọng nhíu mày và lớn tiếng quát lớn:
- Câm miệng! Nếu như mày còn dám nói nhảm, như vậy thỉnh mày rời đi đi. Tao không lãng phí thời gian nói nhảm với mày. Nói chuyện cụ thể đi!
Đằng Tỉnh Tam Lang rõ ràng khẩu tài vô cùng tốt. Nếu để cho hắn nói tiếp. Hắn có thể đứng ở đại nghĩa mà nói mấy tiếng đồng hồ. Nhạc Trọng cũng không muốn nghe hắn nói những lời nhảm và khách sáo.
Đằng Tỉnh Tam Lang trì trệ không nói nhảm mà đi thẳng vào vấn đề.
- Nhạc Trọng đại nhân, Cao Thiên Nguyên chúng tôi hy vọng ngài có thể đem Thiên Cung Anh đại nhân cùng với binh sĩ Cao Thiên Nguyên trả cho chúng tôi.
Ánh mắt Nhạc Trọng lạnh như băng chậm rãi nói:
- Muốn chuộc Thiên Cung Anh cùng binh sĩ Cao Thiên Nguyên thì các người lấy cái gì ra chuộc?
Đằng Tỉnh Tam Lang cũng khai ra cái giá cực cao.
- Một vạn tấn lương thực, năm trăm tấn dầu nhiên liệu. Một ngàn khẩu súng trường, hai mươi vạn viên đạn. Hai trăm xữ nữ, cái giá lớn này thế nào?
- Một vạn tấn lương thực, năm trăm tấn dầu nhiên liệu. Thật giàu có, Cao Thiên Nguyên này hiển nhiên đã chiếm được kho vật tư chiến lược của Nhật Bản trước tận thế.