Nhìn thấy Nhạc Trọng tiêu diệt một đồng bạn của mình, hai con chó biến dị còn sót lại bỏ qua săn giết phần tử võ trang, một trái một phải lao về phía Nhạc Trọng bên này.
Hàn quang trong mắt Nhạc Trọng chớp động, điên cuồng gia tốc, hắn giông như hai mũi tên cực nhanh lao thẳng về phía hai con chó biến dị, trong nháy mắt tiếp xúc với hai con chó biến dị kia, thân thể có chút hơi nghiêng, Phảng Chế Đường Đao trong tay dọc theo người con chó bổ một cái.
Con chó biến dị kia nhanh chóng bị bổ thân thể ra làm hai, máu đen văng khắp nơi, ruột, nội tạng cũng chảy ra.
Con chó biến dị khác thừa cơ hội này giống như sét đánh lao về phía Nhạc Trọng.
Thân thể Nhạc Trọng có chút khẽ cong, hắn lại vọt tới trước, Phảng Chế Đường Đao của hắn chém qua cổ của con chó biến dị, con chó biến dị kia bị chặt đứt đầu lâu, thi thể vô lực mất khống chế rơi xuống mặt đất.
- Thật là lợi hại!
- Quá biến thái! Tại sao hắn lại mạnh như vậy?
Còn sót lại sáu tên phần tử võ trang nhìn thấy cảnh Nhạc Trọng chém giết ba con chó biến dị kia, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng sùng bái. Ba con chó biến dị kia khủng bố thì bọn họ biết rõ, hai mươi sáu tên phần tử võ trang thì có hai mươi tên chết trong miệng chó biến dị, Nhạc Trọng vậy mà một người giết ba đầu, thực lực của hắn có thể nghĩ.
Ở bên cạnh thi thể ba con chó biến dị bị Nhạc Trọng tiêu diệt tuôn ra một bản sách kỹ năng, một hộp báu màu xanh và ba hộp báu mau trắng cùng ba trăm sinh tồn tệ
Nhạc Trọng bước qua đem đồ vật của hệ thống thần ma thu vào trong ba lô trên lưng của mình.
Nhạc Trọng sau khi chém giết bốn đầu chó biến dị xong, Kỷ Thanh Vũ, Trần Dao lúc này mới chạy tới nơi này.
Kỷ Thanh Vũ cường hóa cũng dùng nhanh nhẹn làm chủ, nhưng mà nàng phải bảo vệ Trần Dao, lúc này mới chậm đi tới.
Nhạc Trọng đi đến trước thi thể của Vương Quang Hổ thì nhìn qua thi thể Vương Quang Hổ và nhíu mày.
Vương Quang Hổ cũng là một gã kiêu hùng, hắn có thể trấn được các phần tử võ trang trong Trường Quang Thôn. Hắn vừa chết thì cân đối trong Trường Quang Thôn bị đánh phá. Nhạc Trọng muốn yên tĩnh rời đi cũng bị phá vỡ.
Nhạc Trọng nhìn qua sáu tên phần tử võ trang còn lại, trầm giọng quát:
- Từ giờ trở đi các người đã bị tôi hợp nhất, bây giờ là bộ hạ trực thuộc của tôi, tất cả phải nghe theo lệnh của tôi làm việc, hiểu chưa?
Sau gã phần tử võ trang lúc này hai mắt nhìn nhau, nhất thời có chút hỗn loạn, bọn họ thật không ngờ Vương Quang Hổ vừa chết thì Nhạc Trọng muốn hợp nhất bọn họ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Một gã phần tử võ trang đánh bạo nhìn qua Nhạc Trọng một câu:
- Anh không phải thủ lĩnh của Trường Quang Thôn thì dựa vào cái gì hợp nhất chúng tôi?
Tên phần tử võ trang này vừa dứt lời thì Bạch Cốt đứng bên người Nhạc Trọng lập tức lao tới như mũi tên, huy động búa lớn chém lên đầu của tên phần tử võ trang vừa nói, chém đầu của tên phần tử võ trang này bay lên cao, máu văng tung tóe.
Năm tên phần tử võ trang còn lại hoảng hốt, cầm chặc súng tiểu liên của mình, cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí ngay cả họng súng cũng không dám chĩa vào Nhạc Trọng.
Nhìn thấy tên phần tử võ trang kia bị Nhạc Trọng chém giết, Trần Dao nhướng mày, nhìn qua Kỷ Thanh Vũ bên kia.
Kỷ Thanh Vũ nhìn qua phía Trần Dao lắc đầu.
Nhạc Trọng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào năm tên phần tử võ trang này, nói:
- Không phục theo tôi thì chết! Các người hiện tại có thể làm ra lựa chọn là bị tôi hợp nhất, nghe mệnh lệnh của tôi hay là chết ở chỗ này!
- Nghe! Nghe! Tôi nghe lệnh! Nhạc ca! Tôi nguyện ý làm bộ hạ của ngài!
- Nhạc ca, tôi nguyện ý làm bộ hạ của anh!
"..."
Năm tên phần tử võ trang còn lại lúc này lập tức kêu to. Bọn họ đi theo Vương Quang Hổ thì đã chết đi, bọn họ hiện giờ chỉ muốn sống sót. Có thể đi theo người mạnh như Nhạc Trọng thì trong tận thế này là một loại may mắn.
- Lái xe! Chúng ta quay trở lại Trường Quang Thôn!
Nhạc Trọng nhanh chóng bên đi lên một chiếc xe Jeep và bảo tên phần tử võ trang lái xe.
Chiếc xe Jeep bị chó biến dị lật tung bây giờ đã bị Bạch Cốt đẩy ra.
Hai chiếc xe Jeep và một chiếc Đông Phong kilocalo tạo thành đoàn xe chạy về hướng Trường Quang Thôn.
- Lão đại! Lão đại! Hổ ca chết! Hổ ca chết!
Một gã bộ hạ của Trương Tường lúc này đi vào trong phòng Trương Tường và kêu to lên.
Ở trong phòng của Trương Tường lúc này có ba nữ nhân mặc áo da, những nữ nhân xinh đẹp vũ mị này bây giờ đang quỳ xuống đất, tận tâm tận lực phục thị Trương Tường.
- Cái gì? Hổ ca chết!
Trương Tường bị quấy rầy hào hứng dạy dỗ mỹ nữ vốn tức giận, nghe tên bộ hạ nói như vậy thì sắc mặt đại biến, một cước đá văng mỹ nữ đang quỳ trước người ra, tiếp tục truy vấn:
- Trần Nguyên, mày xác định? Mày tận mắt nhìn thấy sao?
Trần Nguyên vừa nói thì đem ánh mắt nhìn qua một nữ nhân mặc áo da xinh đẹp vũ mị nói ra.
- Tôi xác định, là tôi tận mắt nhìn thấy! Những con chó biến dị kia tập kích sau lưng của chúng tôi, tôi và Vũ Lâm trốn đi. Tôi cuối cùng trông thấy một con chó nhào lên người của Hổ ca, cắn đứt cổ của hắn.
Trần Nguyên chính là người mà Trương Tường thu mua bên người của Vương Quang Hổ.
Trương Tường vẻ mặtvui mừng, vỗ vỗ vai của Trần Nguyên nói:
- Tốt! Tốt! Mày làm tốt lắm! Trần Nguyên, đợi chuyện này qua đi thì ba nữ nhân này tặng cho mày!
Trần Nguyên đại hỉ nói:
- Đa tạ đại ca! ! Đa tạ đại ca!
Nói xong Trương Tường nhanh chóng rời khỏi nơi này, triệu tập bảy tên tâm phúc của mình, võ trang đầy đủ, nhanh chóng vọt tới tòa lầu của Lôi Chấn đan ở lại.
Lôi Chấn lúc này đang rèn luyện thân thể, hắn trông thấy Trương Tường dẫn người xông tới thì nhướng mày, hỏi:
- Trương Tường, chuyện gì xảy ra?
Lôi Chấn và hai gã tâm phúc đem họng súng chỉa thẳng vào Trương Tường.
Trương Tường vành mắt đỏ lên, gào khóc nói:
- Lôi đại ca, Trần Ngôn phản bội Hổ ca. Hắn và Nhạc Trọng liên thủ cùng giết Hổ ca. Đây là Trần Nguyên đi cùng Hổ ca chạy thoát, nếu không có hắn liều mình quay về báo tin, chúng ta còn bị những tên đó giấu diếm. Lôi đại ca, anh nhất định phải báo thù cho Hổ ca!
Lôi Chấn nghe tin tức này thì giận tím mắt:
- Cái gì! ! Trần Ngôn lại dám phản bội Hổ ca?
Lôi Chấn nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên, lạnh lùng hỏi:
- Trần Nguyên, mày nói đi! Trương Tường nói có phải là thật hay không? Nếu mày dám nói dối lão tử ném mày cho tang thi ăn!
Trần Nguyên khóc lớn nói ra:
- Lôi ca! Tường ca nói là sự thật! Là tôi và Lâm Vũ tận mắt nhìn thấy, anh phải báo thù cho Hổ ca ah!
Lôi Chấn giận dữ, cầm lấy một cây súng tiểu liên 79 và hai khẩu súng lao ra ngoài:
- Mẹ nó! Vương Xa, Lý Giác Nghĩa! Theo tao đi! Lão tử muốn lột da Trần Ngôn, ném hắn cho tang thi ăn!
Hai gã tâm phúc của Lôi Chấn lúc này cũng lao theo ra.
Sau khi Lôi Chấn rời khỏi, Trương Tường nhìn qua Trần Nguyên phân phó nói:
- Trần Nguyên! Bây giờ mày mang theo người tới chỗ của Trì Dương cùng Nhạc Trọng bắt nữ nhân lại! Trì Dương nhất định phải bắt sống, đả thương cũng không có vấn đề gì. Những nữ nhân khác có thể bắt sống thì tận lực bắt sống, bắt không được thì giết cũng không có vấn đề gì.