Trên thảo nguyên.
Bạch Tiểu Thắng đi tới trước người Nhạc Trọng hai mắt đỏ thẫm nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng nói:
- Thủ lĩnh! Huynh đệ chúng ta phái đi căn cứ Xương Minh huyện bị người giết.
- Cái gì? Bọn hắn lại dám giết người của ta!!
Nhạc Trọng sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên một vòng hung quang.
Hai quân tranh chấp không chém sứ, chém giết sứ giả của địch nhân là vũ nhục lớn nhất đối với đối phương. Nhạc Trọng bình thường rất ít chém giết sứ giả địa phương, lúc trước hắn chém giết sứ giả của Mãn Châu đế quốc cũng là để tất cả người Hán vứt bỏ tâm lý may mắn tề tâm hợp lực chiến đầu cùng Mãn Châu đế quốc. Hiện tại sứ giả của hắn bị người chém giết, khiến trong lòng của hắn thoáng cái sinh ra lửa giận đáng sợ.
Bạch Tiểu Thắng trong mắt chớp động lên hung quang hung dữ nói:
- Thủ lĩnh! Để cho ta dẫn người đi diệt bọn hắn đi! Ta muốn rút gân lột da, giết chết tất cả bọn hắn!
Nhạc Trọng nhìn Hốt Ngạch Nhiễm bên người trầm giọng nói:
- Hốt Ngạch Nhiễm ngươi mang 3000 Diều Hâu kỵ đi theo ta!
Hốt Ngạch Nhiễm hướng về Nhạc Trọng làm một nghi thức chào quân đội nói:
- Vâng! Thủ lĩnh!!
Nhạc Trọng mang theo Thụ Quái đại quân của Bích Lục và 3000 Diều Hâu kỵ do Hốt Ngạch Nhiễm thống soái nhanh chóng đuổi đến Xương Minh huyện.
Xương Minh huyện là một cái huyện thành nhỏ. Chung quanh huyện thành kia đã tu kiến lên một tường thành hai mặt cao tới sáu mét, trên tường thành đặt một khẩu súng máy hạng nặng. Chung quanh tường thàn trải rộng các loại lưới sắt, chung quanh một mảnh trống trải, tất cả cỏ cây đều bị người chặt không còn gì. Khiến tầm bắn rất rộng.
Nhạc Trọng đi tới bên ngoài Xương Minh huyện, rất xa đã thấy được một thi thể bị cắt tai mũi, chặt đứt hai tay, phần bụng bị một cái gai nhọn hoắt đâm thủng đính ở trên tường thành.
Nhạc Trọng nhìn cỗ thi thể kia trong nội tâm thoáng cái tràn ngập phẫn nộ, sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Thi thể kia đúng là sứ giả mà hắn phái đến chiêu hàng Xương Minh huyện.
Hốt Ngạch Nhiễm đi đến bên người Nhạc Trọng chậm rãi nói:
- Thủ lĩnh của Xương Minh huyện tên là Hô Diên Hùng Nhị, hắn là một gã Tiến Hóa Giả đỉnh tiêm người Hán. Xương Minh huyện có được một vạn người sống sót. Một ngàn tên chiến sĩ. Một ngàn tên chiến sĩ này được Hô Diên Hùng Nhị gọi là Hổ Báo kỵ. Một ngàn tên chiến sĩ kia dưới sự bồi dưỡng của hắn mỗi người đều là Cường Hóa Giả đẳng cấp cường hóa trên cấp 10, thực lực không kém.
Trong mắt Nhạc Trọng lóe lên sát cơ, ra lệnh Hốt Ngạch Nhiễm:
- Ta muốn thủ cấp Hô Diên Hùng Nhị và bộ hạ hắn. Ngươi đi mang tới cho ta!
Hốt Ngạch Nhiễm trong mắt hiện lên một vòng dị quang nói:
- Vâng! Thủ lĩnh!! Thuộc hạ nhất định sẽ lấy thủ cấp bọn hắn mang về.
Hốt Ngạch Nhiễm biết rõ hiện giờ chính là cơ hội biểu hiện của hắn, nếu hắn biểu hiện thập phần vô năng, như vậy Nhạc Trọng chỉ sợ sẽ lập tức điều hắn đến phương xa để hắn sống bình thường cả quãng đời còn lại.
- Đi theo ta!!
Hốt Ngạch Nhiễm gọi đến hơn bốn mươi tên cao thủ vốn lệ thuộc Khiếp Tiết Quân nhanh chóng lao về hướng Xương Minh huyện.
Chiến sĩ trên Xương Minh huyện rất nhanh đã phát hiện ra đám Hốt Ngạch Nhiễm, liên hô to gọi nhỏ điên cuồng bắn phá về phía đám Hốt Ngạch Nhiễm.
Một tên cường giả Niệm Động Lực bên người Hốt Ngạch Nhiễm liền phát động ra Niệm Động Lực bích chướng, hắn vung tay lên, một cái Niệm Động Lực bích chướng trong suốt xuất hiện ngăn cản vô số viên đan bắn tới kia
Một gã cường giả hệ triệu hoán triệu hồi ra một đầu cự hùng cao tới ba mét, đầu cự hùng kia đón lấy vô số viên đạn mạnh mẽ đâm về phía cửa vào huyện.
Oanh! Oanh!
Nương theo lấy vài tiếng nổ tung cực lớn, đầu cự hùng kia bị địa lôi chôn ở dưới mặt đất thoáng cái nổ bay một chân. Chỉ là nó vẫn thập phần hung ác xông về phía trước, một đường dẫn nổ những địa lôi chôn ở dưới mặt đất kia, thẳng đến khi vọt vào trong mới chấm dứt.
Hốt Ngạch Nhiễm đến trước cửa vào, thân thể gân xanh căng cứng, vô số cơ bắp ngưng tụ. Một tầng đấu khí huyết sắc bắt đầu khởi động, hắn gầm lên một tiếng dùng sức nhảy lên, đúng là thoáng một phát đã nhảy lên trên tường thành cao tới sáu mét kia, loan đao màu bạc trong tay cuốn một cía liền chém giết ba gã chiến sĩ trên tường thành.
Ở bên người Hốt Ngạch Nhiễm cũng thoáng một phát nhảy lên sáu gã cường hóa giả loại mẫn tiệp, trong tay bọn họ lóe lên ánh đao liền có một gã chiến sĩ Xương Minh huyện bị bọn hắn chém giết.
Đúng lúc này trên tường thành một gã trung niên nam tử lưng hùm vai gấu vẻ mặt dữ tợn bên người đi theo hơn mười tên cao thủ nhìn Hốt Ngạch Nhiễm vẻ mặt không thể tin lớn tiếng kêu lên:
- Hốt Ngạch Nhiễm!! Tại sao là ngươi? Ngươi không phải đang cùng Nhạc Trọng tử đấu sao? Mục tiêu của chúng ta giống nhau? Ngươi sao lại giết người của ta?
Hô Diên Hùng Nhị cũng là biết rõ Hốt Ngạch Nhiễm phát động tiến công Nhạc Trọng nên hắn mới dám giết chết sứ giả của Nhạc Trọng.
Hốt Ngạch Nhiễm vẻ mặt lạnh lùng như một Sát Thần, thân hóa một đạo lưu quang bắn về phía Hô Duyên Hùng Nhị, từng đạo ánh đao đột nhiên chớp động bên cạnh hắn, tất cả chiến sĩ ngăn cản hắn đều bị hắn một đao chém thành hai đoạn.
- Hốt Ngạch Nhiễm, chẳng lẽ ngươi hiện giờ đã trở thành tay sai của Nhạc Trọng rồi?
Hô Duyên Hùng Nhị sắc mặt đại biến lớn tiếng mỉa mai nói:
- Đường đường Mông Cổ đế quốc chi Vương vậy mà nguyện ý thành một tên tay sai của người Hán. Tổ tiên của ngươi Thành Cát Tư Hãn nếu biết rõ con cháu của hắn vậy mà lại xuất hiện loại hèn nhát như ngươi, chỉ sợ sẽ tức giận đến mức đội mồ sống dậy giáo huấn đồ bất tài như ngươi mất.
Đối mặt với sự mỉa mai của Hô Duyên Hùng Nhị, Hốt Ngạch Nhiễm ánh mắt lạnh như băng, trong mắt hiện lên một vòng sát ý cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người hộ vệ Hô Duyên Hùng Nhị, một đao mang theo tiếng âm bạo khủng bố bổ xuống một gã Cường Hóa Giả đẳng cấp cường hóa trên cấp 50.
Trong mắt tên Cường Hóa Giả cao cấp đẳng cấp trên 50 kia hiện lên một vòng kinh hãi, liều kình toàn lực dùng đao cản lại.
Trong mắt Hốt Ngạch Nhiễm lóe lên dị quang, đấu khí huyết sắc thoáng cái bộc phát, tố chất thân thể hắn thoáng cái được cường hóa rất lớn, loan đao màu bạc trong tay hắn bổ lên Trảm Mã Đao của tên Cường Hóa Giả cao cấp kia, thoáng cái chặt đứt, sau đó thuận thế chém tên Cường Hóa Giả cao cấp kia thành hai đoạn.
Hô Duyên Hùng Nhị nhịn không được nghẹn ngào kinh hô:
- Trương Hợp!!
Trương Hợp chính là cao thủ dưới trướng Hô Duyên Hùng Nhị mà mọi người đều biết, sức chiến đấu cực kỳ cường hoành, cường giả như vậy lại bị Hốt Ngạch Nhiễm một đao chém giết, khiến sở tất cả cường giả đều đối với chiến lực của Mông Cổ Vương ngay xưa đã có một cía hiểu rõ trực quan.
Hốt Ngạch Nhiễm một đao chém giết Trương Hợp cả người như một đầu sư tử nổi giận mạnh mẽ tả xung hữu đột, ánh đao chớp động, đám Cường Hóa Giả bên người Hô Duyên Hùng Nhị đều bị hắn chém giết từng người một.