Từng đạo laser bắn thành một võng hỏa lực đánh lên thân thể của tam giai thiết giáp ngưu, biến thân thể của nó thành cái sáng, hơn mười đạo laser bắn thẳng vào óc nó, khiến cho nó đang xung phong mà lăn ra chết, đây chính là đầu tam giai biến dị thú đầu tiên chết trong tay các binh sĩ bình thường.
Đầu tam giai thiết giáp ngưu kia vừa mới ngã xuống thì một con tam giai tinh tinh thần sắc dữ dằn từ phía sau nó nhảy tới. Hai con tam giai biến dị thú này tuy không có bản nguyên lực, nhưng lực lượng, tốc độ và năng lực khôi phục, độ phòng ngự ở trong đám tam giai biến dị thú cũng nằm ở số một số hai, coi như không có nhược điểm mấy.
Đàu tam giai bạo liệt viên kia nhảy vào bên trong trận địa nhạc quân, giơ tay lên liền đập chết mười tên quân tinh nhuệ. Từng đạo laser bắn lên người nó nhưng lại không để lại chút vết thương nào, vì tia laser chủ yếu là xuyên qua, mà đường kính của nó lại quá nhỏ so với đầu bạo liệt viên tam giai kia, cho nên rất khó có thể để lại vết thương trí thương trí mạng nào cho nó hết.
Đầu tam giai biến dị hắc tinh tinh thì lại hướng về phía Nhạc Trọng mà chạy qua.
Con tam giai hắc lân hung trư ở không xa cũng lao tới, há cái mồm tựa như bồn máu, lần nữa hướng về Nhạc Trọng bắn ra một đạo sóng âm.
Nhạc Trọng cũng đã kiến thức qua sự kinh khủng của đạo sóng âm kia, đầu tam giai hắc lân hung trư kia vừa há mồm, hắn liền phát động Ảnh Bộ chạy qua một bên.
Uy lực của sóng âm tuy mạnh nhưng nó cũng có nhược điểm, đó chính là nó chỉ có thể bắn thẳng chứ không thể đảo hướng được.
Sóng âm thanh của tam giai hắc lân hung trư kia bạo phát, đánh thẳng vào trận địa Nhạc quân, khiến cho mười vị chiến sĩ tinh nhuệ bị đánh ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà lăn ra chết. Cũng bởi đám chiến sĩ bình thường cũng không thể nào có được thể chất biến thái như Ngân Sương.
Nhạc Trọng vừa khẽ động, đầu tam giai biến dị hắc tinh tinh đã xuất hiện trước người hắn, một quyền tựa như Thái Sơn áp đỉnh hung mãnh nện thẳng xuống người hắn.
Đúng lúc này, Ngân Sương trong lòng Nhạc Trọng bỗng bật người lên, nàng giơ bàn tay bé nhỏ mập mạp của mình đối cứng cùng với nắm tay của hắc tinh tinh.
Oành!
Cùng với một âm thanh kinh khủng vang lên, đầu biến dị hắc tinh tinh kia đã bị đánh bay ra xa năm mét, còn Ngân Sương cũng bị đánh bay ra bảy tám mét gì đó.
Kỳ Thanh Vũ thao túng sinh vật bọc thép kia, chân khẽ điểm, liền bay thẳng tới đầu tam giai biến dị hắc tinh tinh, huy động cánh tay đang cầm chuôi đại kiếm mang theo kiếm quang sắc bén không gì bì kịp, hướng về cái đầu của con hắc tinh tinh kia mà đâm xuống.
Kiếm quang sắc bén không gì bì được kia đã đâm vào trong não con hắc tinh tinh, sau đó đem cái sọ của nó bổ ra làm hai nửa.
Thân hình Kỷ Thanh Vũ lóe lên, sau đó nhảy từ trên đầu con hắc tinh tinh biến dị xuống.
Con tam giai hắc tinh tinh tựa như một pháo đài, liền ngã xuống, nằm lăn trên mặt đất.
Còn con tam giai bạo viên kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhạc Trọng, một quyền mang theo cự lực khủng bố lại hướng về hắn mà đấm xuống.
Tốc độ của con tam giai bạo viên kia cũng thực là quá nhanh, khiến cho hắn căn bản không thể nào tránh né được.
Chỗ này bị lỗi text!!!
Trong mắt Nhạc Trọng hiện lên một tia tinh mang lạ kỳ, một cỗ đấu khí đen sẫm nồng đậm, bao phủ lấy toàn thân hắn, trong nháy mắt hắn phát động kỹ năng Ảnh Bộ, khiến cho tốc độ bản thân vượt qua cả vận tốc âm thanh. Hắn cố gắng lùi người về phía sau, tiện đà còn bổ luôn một hỏa diễm đao mạnh bạo thẳng vào nắm đấm của con tam giai bạo viên kia.
Đạo hỏa diễm đao kia đánh vào nắm đấm của nó, cuối cùng cũng để lại trên đó một vết máu thật sâu.
Bản thân Nhạc Trọng cũng bị cự lực trên nắm đấm của con bạo viên đó đánh cho bay ngược về sau, hỏa diễm đao nắm trong tay cũng bị đánh bay đi mất.
Nhạc Trọng trong lúc bay ngược trở lại thì hỏa quang trong tay lóe lên, một cây trường mâu ma viêm hiện ra, hắn dùng lực mạnh mẽ đâm thẳng trường mâu ma viêm vào đầu con tam giai bạo viên đang lao tới. Hỏa diễm lực cuồng bạo bao trùm lấy đầu của con tam giai bạo viên kia, sau đó thiêu hết cả đầu nó thành tro tàn.
Đầu bạo viên tam giai kia vừa chết thì số tam giai biến dị thú còn sót lại chỉ còn con tam giai cự quy, tam giai Hắc lân hung trư với tam giai Hồng báo.
Con quái vật đang ngồi trên người tam giai hồng báo lạnh lùng nhìn về bên này, lông mày hơi nhăn lại.
Oanh! Oanh! Oanh!
Âm thanh bạo tạc vang lên liên tục, dưới sự bao trùm của lửa đạn...
Đám biến dị thú dần bị đánh cho thành bột phấn. Sau khi con tam giai kim lân thử vương kia tử vong thì sóng triều do đàn biến dị thử kia cũng dần tan vỡ, chúng hướng về tứ phương tám hướng mà tán loạn bỏ chạy.
Đám biến dị thú còn sót lại sau khi được một vòng đạn lửa tẩy lễ bắt đầu lao ra ngoài, cuối cùng lại bị từng đạo laser trực tiếp bắn thủng thành cái sàng thóc.
Thấy một màn kia, thì quái vật ngồi trên người tam giai hồng báo liền rống lên một âm thanh khủng khiếp.
Nghe tiếng rống kia thì đám biến dị thú tựa như là thủy triều rút, bỏ chạy rất nhanh.
Sau đó tên quái vật đó đưa mắt nhìn Nhạc Trọng thật lâu, cuối cùng quay người mang theo đám biến dị thú đi tiến vào trong bóng tối.
- Lại thêm ra một đối thủ nữa rồi!
Nhạc Trọng nhìn đám biến dị thú dần biến mất trong
Lúc này Nhạc Trọng có thể giải quyết được thú đàn biến dị với số lượng khổng lồ kia, là vì có được đại lượng đạn dược, nếu như chúng cứ tiếp tục mà dung phong như thế thì hắn cũng đành phải dùng đến trọng pháo hạng hặng cũng không biết chừng.
Hơn nữa Nhạc Trọng nắm trong tay quyền khống chế trên không, chỉ cần là ban ngày liền có thể liên lạc cùng với phi cư trực thăng vũ trang, giúp đỡ cản lại trận xung phong của đám biến dị thú không sợ chết kia.
Hiện giờ đám biến dị thú đã lựa chọn chiến lược rút lui, điều này lại càng khiến cho Nhạc Trọng thêm kiêng kỵ. Bởi nguyên bản là chúng còn mạnh mẽ hơn đám tang thi kia nhiều, nếu như biến dị thú đàn mà có sự chỉ huy của nhân loại nữa thì sẽ là loại chuyện khủng bố kinh người vô cùng.
Đám chiến sĩ bình thường thì không có nghĩ nhiều được như thế, chỉ khi thấy đám thú đàn lùi lại, thì từ nội tâm bọn họ đều phát ra những âm thanh hoan hô kịch liệt, bởi bọn họ biết, bọn họ đã đánh bại được địch nhân một lần nữa.
Bạch Tiểu Thắng sau khi được băng bó thì tới bên cạnh Nhạc Trọng hỏi:
- Thủ lĩnh, chúng ta có tiếp tục tiến về phía Lương Khố nữa không?
Trong mắt Nhạc Trọng hiện lên vẻ lạnh lùng, hắn nói:
- Không! Chúng ta tiếp theo phải giải quyết Trung Hoa đồng minh hội. Bọn họ dám cấu kết với Thiên Đường thần quốc, thực là không biết sống chết. Nếu như lưu bọn chúng lại thì cũng coi như là một đại phiến toái đối với chúng ta rồi.
Lúc khẩn cấp mà Đồng Minh hội quân lại cấu kết với Thiên Đường thần quốc khiến cho Nhạc quân gặp phải đả kích không nhỏ.