Nhạc Trọng ở trên địa cầu từng có kinh nghiệm làm sao nuốt chửng lực lượng võ trang của những thế lực khác. Đương nhiên nếu không rơi vào trường hợp vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm như vậy. Nuốt đi lực lượng võ trang của một thế lực, bất luận thế nào cũng làm lòng người tản mát. Nếu muốn đem chỉnh hợp trở lại, cần thời gian, thắng lợi, vinh dự lẫn ích lợi mới làm được.
Nhạc Trọng mới đi tới thế giới này chưa lâu, căn cơ bất ổn, nếu hắn làm như thế sẽ biến thành kẻ địch của phản kháng quân, thật khó thể xuất đầu.
- Được! Tôi quay về hồi báo thủ lĩnh yêu cầu của anh!
Nhạc Trọng nói:
- Tôi ở lại đây chờ cô 24h, sau 24h không có câu trả lời, tôi sẽ rời khỏi chỗ này!
Lỵ Toa liếc mắt nhìn Nhạc Trọng thật sâu, thân hình chớp động nhanh chóng phóng đi xa:
- Chờ tôi đi!
- Nàng nói đều là thật sao?
Sau khi Lỵ Toa rời đi, Nhạc Trọng mới nhìn Lỗ Ni xác nhận.
Lỗ Ni thoáng do dự một chút mới nói:
- Đại nhân, trong Hồng Nham thành cấm thảo luận chuyện mấy trăm năm trước. Tôi không biết nhiều cho lắm, nhưng Thánh tộc đích xác là bị cư dân ngoại thành trộm xưng là thực nhân quỷ. Có không ít cô bé xinh đẹp ngoại thành vô duyên vô cớ mất tích, có người nói những cô gái kia bị bắt cóc vào nội thành, trở thành thực vật cho thực nhân quỷ. Thánh tộc trong Hồng Nam thành xác thực không hề xem cư dân ngoại thành là người, chỉ cần bọn hắn tức giận sẽ tùy ý tàn sát cư dân ngoại thành!
Nhạc Trọng nghe vậy im lặng không nói gì, hắn đã đích thân nhìn thấy sự ngang ngược thị huyết của những thị vệ thành chủ phủ. Những tên thị vệ kia căn bản không xem người ngoại thành là người. Một lời không hợp liền lấy cơ quan pháo ra tàn sát, giống như mạng người khinh tiện như con kiến mà thôi. Chỉ ở điểm này hắn đã tràn ngập ác cảm đối với sự thống trị của Hồng Nham thành, hắn nguyện ý kết minh với phản kháng quân cũng bởi vì điều này.
Nhạc Trọng nhìn điều khiển viên bị tơ nhện trói chặt hỏi:
- Anh tên là gì?
Điều khiển viên nói:
- Tôi gọi là Lâm Quang!
- Theo tôi làm một trận, hoặc là bị tôi giải quyết tại nơi này, anh tuyển đi!
Lâm Quang nhanh chóng làm ra tuyển chọn sáng suốt:
- Tôi nguyện ý cùng ngài làm một trận!
Lâm Quang là nhân loại, Thánh tộc Hồng Nham thành đối đãi nhân loại tùy ý đánh giết như đối đãi nô lệ. Hắn cũng không nguyện ý bán mạng cho dị tộc, đối với người thông minh mà nói, tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất.
Lỵ Toa nhanh chóng rời khỏi chỗ Nhạc Trọng, đi nhanh trong vùng núi một lúc, quan sát kỹ lưỡng khắp chung quanh phát hiện không có ai theo dõi mới đi vào trong một mảnh rừng đá, dời ra vài khối đá lộ ra một thông đạo ngầm dưới đất.
Lỵ Toa thật nhanh tiến vào bên trong.
- Lỵ Toa! Cô về rồi!
- Thật tốt quá! Là Lỵ Toa! Lỵ Toa trở về…
Bên trong thông đạo ngầm có mấy chục chiến sĩ đang canh gác, bọn hắn vừa thấy Lỵ Toa liền phát ra tiếng hoan hô. Lỵ Toa mỹ diễm động người, dáng vóc gợi cảm, hơn nữa còn có được thân thủ cao cường không kém nam nhân, điều này làm nàng rất có nhân khí trong phản kháng quân, những nam nhân đại bộ phận thời gian chui rúc dưới đất không có trò giải trí xưng nàng là một trong ba bông hoa đứng đầu phản kháng quân đông bộ. Nàng chính là đối tượng theo đuổi trong mơ của các nam nhân nơi đây.
Một cô gái xinh đẹp mặc bộ quần áo bó sát người, dáng người đầy đặn thập phần gợi cảm, mái tóc cắt ngắn màu đen, ngũ quan đoan chính, dẫn theo một cỗ khí tức oai hùng, làn da trắng như ngọc lao tới ôm Lỵ Toa vui vẻ kêu lên:
- Lỵ Toa! Cô đã về! Thật sự là quá tốt, tôi còn tưởng rằng lần này sẽ không gặp lại cô đâu!
Lỵ Toa kéo Thất Cung Huệ mỉm cười hỏi:
- Cung Huệ, La Thần ở nơi nào? Đưa tôi tới gặp hắn!
Thất Cung Huệ chính là điều khiển viên át chủ bài của phản kháng quân đông bộ, điều khiển người máy chủ chiến RH2 có thể phát huy được năm sáu thành chiến lực của nó, còn giỏi hơn các nam nhân khác. Nàng cũng là tình nhân trong mộng của các nam nhân trong phản kháng quân.
- La Thần đang ở bên trong, đi theo tôi!
Thất Cung Huệ kéo Lỵ Toa tò mò hỏi:
- Lỵ Toa, cô làm sao chạy thoát khỏi quán rượu? Nghe Lâm Dương nói, có một đội thị vệ thành chủ phủ đi tới chỗ quán rượu kia bắt cô!
Lỵ Toa đáp:
- Có một cường giả tên là Nhạc Trọng ra tay giúp tôi, hắn thủ tiêu sáu gã thị vệ, nhờ vậy tôi mới trốn khỏi quán rượu!
- Cô thật may mắn!
Thất Cung Huệ còn cảm thán một câu, lại hưng phấn nói:
- Phải rồi…Lỵ Toa cô có nhìn thấy được hay không! Điều khiển viên thiên tài đột nhiên xuất hiện đó! Hắn thật mạnh, tôi dám khẳng định hắn tuyệt đối có thể đem lực chiến đấu của người máy RH2 phát huy sáu bảy phần. Tôi thật muốn cùng hắn tranh tài một phen!
Người máy RH2 có được thật nhiều máy cảm ứng, mặc dù Thất Cung Huệ điều khiển một người máy RH2 trốn khỏi Hồng Nham thành nhưng trong quá trình bỏ chạy cũng thông qua máy cảm ứng trong người máy rõ ràng đem hình ảnh một người máy RH2 khác chiến đấu thu vào trong mắt. Đối với một điều khiển viên người máy ưu tú mà nói, nàng muốn nhất chính là tiến hành đối chiến với một người cùng đẳng cấp, chỉ có như vậy nàng mới có thể biến cường.
Lỵ Toa mỉm cười nói:
- Thấy được! Sự thật điều khiển viên người máy mà cô đã nhìn thấy chính là Nhạc Trọng. Là hắn đoạt lấy người máy RH2 trong tay Hồng Nham thành sau đó mới tiêu diệt toàn bộ viện binh của bọn chúng!
Ánh mắt Thất Cung Huệ sáng ngời quấn lấy Lỵ Toa làm nũng nói:
- Không phải đi? Lỵ Toa, cô nhận thức hắn sao? Vậy nhất định phải giới thiệu cho tôi. Tôi muốn tìm hắn nói chuyện, tốt nhất là có thể cùng nhau luận bàn!
Lỵ Toa đối với Thất Cung Huệ giống như người chị, nàng rất thích đeo dính Lỵ Toa.
Trong một căn phòng dưới đất, một cô gái có mái tóc dài cuộn sóng, tướng mạo mỹ diễm tuyệt luân, dáng người thập phần đầy đặn gợi cảm, mặc váy Gothic, khí chất ưu nhã như thiên kim tiểu thư nhìn Lỵ Toa cười:
- Lỵ Toa, cô trở về rồi!
Lỵ Toa nhìn cô gái cười nói:
- Ngải La Á, tôi đã về!
Ngải La Á cũng là một trong tam hoa của phản kháng quân đông bộ, nàng tinh thông thao tác điện não, là trình tự viên cùng hacker đứng đầu trong phản kháng quân, đồng thời kiêm chức phân tích sư tình báo.
Lỵ Toa quay đầu nhìn một nam tử tóc đen da vàng, tướng mạo thanh tú, đeo kính, trên người mang khí chất thư sinh đang cầm quyển sách ngồi bên cạnh, nói:
- La Thần, tôi có lời muốn nói với anh!
La Thần khép sách lại, nở nụ cười ôn hòa như gió mùa xuân:
- Nga! Có lời gì cô cứ nói thẳng đi!
Lỵ Toa đem lời nói của Nhạc Trọng từ đầu chí cuối nói lại cho La Thần.
La Thần nhắm mắt suy nghĩ một lúc mới mở mắt mỉm cười nói:
- Đồng minh sao? Có ý tứ! Lỵ Toa, cô quay lại báo cho hắn biết, tôi đồng ý kết minh với hắn. Hơn nữa mời hắn đến tổng bộ phản kháng quân làm khách!
Trong mắt Lỵ Toa lóe ra vẻ vui mừng lập tức xoay người chạy ra ngoài:
- Tốt! Tôi trở lại nói với hắn!
Sau khi Lỵ Toa rời đi, Ngải La Á đột nhiên nói:
- Đây có phải là cạm bẫy hay không?