Thần Thương Vô Địch Chương 5

Chương 5
Ân Cần Dạy Dỗ.

Mấy ngày sau, khi tìm hiểu thương đạo xong, Triệu Vân nghe Triệu Lôi nói, khẽ mỉm cười. nguồn tunghoanh.com

“Lịch lãm trong nhân thế cũng là một loại tu luyện.” Triệu Vân gật đầu nói: “Hơn nữa là hạng tu luyện trọng yếu nhất! Tôi luyện trong thế giới loài người, ngươi sẽ thấy khó khăn hơn nhiều so với đánh thắng một con quái thú cường đại. Cho dù ngươi không nói ra, sau này ta cũng sẽ bảo ngươi đi vào thế giới bên ngoài, thể nghiệm cùng lịch lãm nhân thế, đem uy danh con cháu Viêm Hoàng rạng danh trong dị giới này!”

“Thúc thúc, người đồng ý?” Triệu Lôi vừa nghe, trong lòng đã rộn ràng như trống hội.


“Nếu bọn họ có lòng, vậy hãy để bọn họ lưu lại ba tháng, dạy ngươi ngôn ngữ ở đây.” Triệu Vân để cho Triệu Lôi ngừng kích động nói: “Đồng thời ngươi cũng dạy bọn họ Hán ngữ, chúng ta là con cháu Viêm Hoàng, là hậu nhân Hiên Viên nên không được quên Hán ngữ. Còn nữa, năng lực người cao to kia thật sự quá yếu, hắn làm đồng bạn ngươi đối với ngươi không có giúp ích gì, ngược lại còn là một gánh nặng.”

“Thúc thúc, vậy người dạy hắn đi.” Triệu Lôi khẩn cầu: “Kim đối với cháu rất tốt, hắn làm y phục cho cháu, còn cắt lại kiểu tóc mới cho cháu nữa…”

“Đứa nhỏ ngốc, vật phẩm sao bằng được lòng người!?” Triệu Vân khẽ mỉm cười nói: “Nếu như bọn họ đối với ngươi không có tư tâm, tại sao lại ở đây ba tháng? Bây giờ ngươi còn nhỏ, nhưng phải nhớ kỹ, bất kỳ vật gì, dù có là núi vàng núi bạc cũng không bằng một người thực tâm đối đãi. Tên cao to kia cho ngươi y phục và còn cắt tóc cho ngươi cũng rất cẩn thận. Nhìn hắn mang theo một tiểu cô nương, tựa hồ lại rất quan tâm và sủng ái. cũng không giống như là kẻ gian, trước ở chung với bọn họ xem, nhìn kỹ rồi hãy kết luận.”

“Cháu lập tức đi nói cho Kim cùng Na Na.” Triệu Lôi nghe Triệu Vân gật đầu đáp ứng, quả thực vui vẻ nên liền hướng thôn nhỏ ngoài Thập Vạn Đại Sơn lao đi.

Kim nghe xong vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là thần minh che chở Triệu Lôi đối với mình không gì là không biết, mừng chính là hắn nguyện ý thụ nghệ cho mình.

Mặc dù thông qua lời Triệu Lôi kể lại, nhưng cũng làm cho hắn vui mừng quá đỗi.

Lần đầu tiên hắn nghe nói thế gian này ngoại trừ đấu khí và ma pháp, còn có một bí pháp thần ký tên là nội công.

Mặc dù thân thể của hắn tựa hồ không thích hợp tu luyện nội công thần kỳ này, nhưng hắn giật mình chính là vị Thần minh che chở Triệu Lôi kia lại đem đấu khí của hắn biến đổi, làm cho đấu khí của hắn không còn là ngưng tụ và bộc phát đơn giản mà là lưu chuyển ở trong thân thể, lưu chuyển ở một nơi gọi là kinh mạch, hơn nữa tích trữ từng tí từng tí một, tích ít thành nhiều.

Kim cảm thấy trước mặt mình mở ra một cánh cửa khổng lồ.

Mặc dù hắn ngay cả cánh cửa cũng không có bước vào, nhưng có thể cảm ứng thế giới thần kỳ bên kia cánh cửa, bên trong hắn không có cách nào tưởng tượng. hắn cảm thấy thực lực của mình càng ngày càng cao, cơ hồ hắn có thể “nhìn” thấy tốc độ tăng lên.

Mặc dù hết thảy đều là Triệu Lôi thông qua Na Na kể lại, nhưng hắn có thể cảm giác được chỉ cần ở nơi này một tháng ngắn ngủi, tiến bộ của hắn sẽ bằng với mười năm trước kia. Cho tới bây giờ, hắn không thể tin được thân thể mình khổng lồ như vậy, dưới tình huống không vận dụng đấu khí có thể nhảy cao đến gần năm thước, rồi hắn lại có thể giống như ma pháp sư, đem đấu khí hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa cầu, thông qua song thủ kiếm mà chém ra. Lúc chém trúng mục tiêu lại có thể để cho hỏa diễm đấu khí bay ra ngoài nổ tung cùng một lúc, gia tăng uy lực công kích.

Dưới sự chỉ dạy của vị Thần minh kia, Song thủ kiếm của hắn còn có thể phát ra một loại kiếm quang thần kỳ gọi là “Kiếm Cương” có uy lực vô cùng.

Trước kia chỉ có Đại Kiếm Sư hoặc là Kiếm Thánh mới có thể dùng kiếm phát ra kiếm khí, chém sắt như chém bùn không gì không thể phá. Nhưng hiện tại, Kim cảm thấy không có gì đặc biệt hơn người, hắn là Đại Kiếm Sĩ, mặc dù uy lực không thể bằng cấp bậc Đại Kiếm Sư hoặc là Kiếm Thánh thế gian hi hữu, nhưng ở phương diện sử dụng kiếm khí thì hơn kém cũng không quá nhiều.

Loại nội công thần kỳ này, cơ bản nhất chính là kiếm cương.

Cho dù chỉ mới vừa luyện tập được một tháng, Kim cũng có thể vung kiếm phát ra kiếm khí mặc dù không nhiều lắm, cũng không duy trì được lâu, nhưng uy lực so với hỏa đấu khí mạnh hơn không chỉ gấp mười lần.

Ba tháng ở chung, Triệu Lôi chỉ có thể dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để nói chuyện cùng với Kim và Na Na, nhưng Kim lại có thể nói tương đối nhiều câu Hán ngữ. Kim là một thiên tài ngôn ngữ, mặc dù thoạt nhìn bề ngoài một chút cũng không giống.

Mà Na Na. muội muội của hắn thì tại một tháng trước đã có thể dùng Hán ngữ lưu loát nói chuyện cùng Triệu Lôi.

Nàng không hổ là muội muội của thiên tài ngôn ngữ, càng thông minh hơn làm cho Triệu Lôi xấu hổ. Thật may là hai huynh muội cùng cha cùng mẹ này ở phương diện ngộ tính luyện võ không bằng Triệu Lôi, nếu không Triệu Lôi đã bị hai huynh muội bọn họ đả kích rồi. Hắn phát hiện Kim thoạt nhìn có vẻ to con chậm hiểu, thật ra lại thông minh đến đáng sợ, hơn nữa lại cực kỳ tỉ mỉ, nhìn bề ngoài căn bản không thể nhận ra được.

Còn Na Na tóc sương tuyết kia càng không cần phải nói. Dưới tình huống không được Triệu Vân dạy võ công, nàng lại vô sự tự thông, vẫn có thể tự học phương pháp vận dụng nội công của ca ca.

Nàng đem ma lực ngưng tụ, tự động lĩnh ngộ một ma lực bạo tạc cầu, uy lực mặc dù không tính là lớn, nhưng rõ ràng nếu so với hỏa đấu khí của ca ca còn muốn mạnh hơn nhiều.

Mặc dù Triệu Vân không có dạy võ công cho tiểu cô nương này, bất quá hắn dạy cho nàng một bộ thân pháp của phu nhân hắn, hi vọng thể chất đáng thương của tiểu cô nương có thể dùng thân pháp này, cũng có thể giữ được tính mạng của mình trong những cuộc chiến sau này. Phu nhân Phượng Hoàng Vũ của Triệu Vân am hiểu nhất phương pháp khinh thân. Triệu Vân thông qua Triệu Lôi dạy cái này cho Na Na, mơ hồ có dụng ý tìm được một người bạn lữ cho đồ đệ ngây ngốc của mình.

Triệu Vân cảm thấy công lực của mình ngày càng mạnh, thỉnh thoảng cảm ứng được năng lực có thể rời đi.

 


Nếu như không phải muốn đem Bàn Long Thương Pháp truyền thừa choTriệu Lôi, chắc rằng Triệu Vân đã sớm mở không gian đi đến thế giới khác rồi.

***

Năm năm sau.

Nước Lâm Nham, tòa thành Lục Dã Tiên Tung.

Tiểu công chúa năm đó đã dần dần trưởng thành. Nàng có mái tóc vàng óng tựa như ánh mặt trời, đôi mắt to xinh đẹp màu ngọc bích mềm mại ôn thuận điểm tô cho khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi môi kia nói ra ngôn ngữ giống như tiên âm làm động lòng người nghe.

Ngay cả man hán cuồng bạo nhất nghe được thanh âm của nàng cũng sẽ ngoan ngoãn biến thành sơn dương ôn thuần.

Nàng mặc pháp bào thêu viền vàng, ống tay áo có ba đóa ngân diệp, cho thấy thực lực cường đại của nàng và sự may mắn khi được ba vị thần minh đồng thời yêu quý.

Trên thế gian số lượng phàm nhân được hai vị thần minh sủng hạnh, nhận được chúc phúc của hai vị thần minh đều như sao Mai buổi sáng. Nếu như nói một người được ba vị thần minh đồng thời sủng hạnh thì cơ hồ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa ngoại trừ công chúa xinh đẹp may mắn, những người khác đều là Thánh giả của một đế quốc và cũng chính là tuyệt thế cường giả Đại Kiếm Thánh.

Ba vị thần minh cùng chúc phúc sẽ làm một phàm nhân dễ dàng bước vào hàng ngũ cường giả. Nếu những người này bỏ ra một chút cố gắng, sẽ nhận được hồi báo gấp mười lần.

Gần mười kỹ sĩ trung thành quỳ một gối trước mặt công chúa, một người mặc Kim giáp cầm đầu đưa lên một phong thư mật.

Công chúa mở ra nhìn, sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn trấn định, mở ngọc khẩu phân phó: “Chuẩn bị xe ngựa, trở về thủ đô!”

Một sơn thôn nhỏ ven Thập Vạn Đại Sơn.

Hiện giờ Triệu Lôi đã hoàn thành tu luyện, trên bả vai vác một cây quái thương có mũi được chế tạo bằng một cái răng thú sắc bén. Từ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn đi ra, đi gần hai tháng mới một lần nữa trở lại cái thôn nhỏ năm đó ước hẹn với Kim và Na Na.

“Thúc thúc, bây giờ còn sớm, nửa năm nữa Kim và Na Na mới đến, làm sao bây giờ?” Triệu Lôi hỏi.

“Trước tiên mình đi ra ngoài lịch lãm một chút, tôi luyện giữa xã hội. Chuyện này so với tu luyện võ công thì phức tạp và càng thêm khó khăn hơn nhiều!” Triệu Vân ở trong không gian ý thức của Triệu Lôi đã khai mở một không gian riêng làm nơi tu luyện. Thậm chí ở bên ngoài còn cộng thêm một đạo “Lục Thức Chi Môn” (Cửa giác quan thứ sáu). Bởi vì Triệu Lôi đã dần trưởng thành và tên đại đệ tử này tự nhiên cũng cần có thời gian riêng tư.

Ngay từ mấy năm trước, Triệu Vân đã có năng lực phá không, nhưng ông vẫn cảm thấy phương diện võ công của Triệu Lôi mặc dù tiến nhanh và có thể đảm bảo sinh tồn, nhưng tâm tính của hắn cần phải tôi luyện thêm rất nhiều.

Để cho đệ tử truyền thừa Bàn Long Thương Pháp của mình không ngộ nhập kỳ đồ (không xảy ra bất kỳ biến cố nào), Triệu Vân quyết định lưu lại.

Vẫn đợi đến khi Triệu Lôi tâm chí kiên định, hoàn toàn thành thục, mới quyết định cáo biệt với hắn. Triệu Vân hi vọng người đệ tử này dù phải cô độc một mình, cũng có thể dương uy danh con cháu Viêm Hoàng trở nên vang dội, cuối cùng thành một đại nam tử hán đỉnh thiên lập địa.

“Thúc thúc, người có thể không đi không?” Triệu Lôi trong lòng không nỡ rời khỏi Triệu Vân mặc dù biết rõ hiện tại ông sẽ không đi, nhưng nghĩ tới sau này, trong lòng cực kỳ khó khăn. Trong tim của hắn, Triệu Vân chẳng những là sư phụ, mà còn là phụ thân của mình. Hình tượng cùng trí nhớ về phụ thân lúc trước đã dần dần quên lãng theo thời gian, Triệu Vân dần dần thay thế trở thành phụ thân của hắn.

Triệu Vân chẳng những dạy hắn một thân võ công, hơn nữa còn dạy hắn rất nhiều, tỷ như nam tử hán phải kiên cường dũng cảm.

Ông tựa như tường thành bảo vệ hắn trưởng thành. Mặc dù cực kỳ nghiêm khắc, nhưng không chỗ nào không vì mình. Không được Triệu Vân dạy dỗ thì tự nhiên sẽ không có Triệu Lôi hiện tại. Cho tới nay, Triệu Lôi vẫn có cảm giác cùng Triệu Vân sống nương tựa lẫn nhau. Ở dị giới này, chỉ có Triệu Vân giống mình, là một người Hán và cũng chỉ có ông mới có thể làm cho lòng mình cảm thấy thân thiết và an toàn.

Chỉ có ông mới là thân nhân của mình.

Chỉ có ông, mới không để cho mình cảm thấy cô độc. Lúc đầu, những khi Triệu Vân đóng cửa “Lục Thức Đại Môn” tìm hiểu thương đạo, Triệu Lôi thật cao hứng bởi vì không có người quản những trò khỉ của hắn. Nhưng sau đó, hắn cảm thấy mình vô cùng cô độc mặc dù biết rõ Triệu Vân còn có thể từ “Lục Thức Đại Môn” đi ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn cần thân nhân, cần Triệu Vân.

“Ta rời đi, đối với sự trưởng thành của ngươi có tác dụng rất lớn. Nếu như ngươi có thể trưởng thành trong cô độc, như vậy ngươi chính là cường giả chân chính rồi!” Triệu Vân gật đầu, hắn tự nhiên hiểu được tâm ý của Triệu Lôi, hơn nữa trong lòng cũng coi hắn là nhi tử của mình. Nhưng hùng ưng vốn một ngày nào đó cũng phải vươn cánh bay cao, nếu bắt nó vĩnh viễn ở trong tổ thì không bao giờ nó học được cách bay lượn trong bầu trời.

“Nhưng…” Triệu Lôi muốn nói, nhưng Triệu Vân làm cho dừng lại.

“Năm đó ta bái biệt sư phụ xuống núi, trong lòng cũng giống như ngươi. Nhưng là nam tử hán, ai cũng phải tiếp nhận kinh nghiệm như vậy, thế mới trưởng thành được.” Triệu Vân mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm! Sau này, ngươi có bằng hữu của ngươi, vợ của ngươi, người nhà của ngươi, hài tử của ngươi, thì ngươi cũng sẽ rất vui vẻ. Tuy không giống như tình huống tu luyện, nhưng đó cũng là một loại tu hành ở trong cuộc sống.”

“Như vậy thúc thúc có thể đi trễ một chút không?” Trong đáy lòng Triệu Lôi có chút chờ đợi nho nhỏ nói.

“Bởi vì một mình ngươi sinh sống tại thế gian không biết này, ta sẽ tận lực nhìn ngươi trưởng thành đến lúc hoàn toàn không có vấn đề nữa mới rời khỏi.” Triệu Vân khẳng định: “Ngươi được truyền thừa Bàn Long Thương Pháp của ta, có lẽ có một ngày, nếu như lúc đó ngươi còn muốn rời đi mà nói ta sẽ đến đón ngươi đi. Cho dù sau này ngươi nguyện ý lưu lại dị giới này, ta cũng có thể tới thăm ngươi. Bất quá ngươi phải tu luyện cho mạnh mẽ hơn nữa thì mới có thể làm cho ta ở địa phương khác cảm ứng được khí tức của ngươi.”

“Thúc thúc, cháu nhất định sẽ trở nên vô cùng cường đại!” Triệu Lôi mạnh mẽ gật đầu, long trọng lập thệ.

Nguồn: truyen8.mobi/t120438-than-thuong-vo-dich-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận