Thâu Thiên Chương 23 : Khốn cảnh

Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 23: Khốn cảnh

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -



Dùng máu để đuổi bớt những tướng lĩnh biên chế không hợp lý trong thành vệ quân, hơn 7 nghìn thành vệ quân trên hiệu trường, có chưa đến hai nghìn người là binh sĩ thành vệ quân chân chính, những người khác, toàn là những tướng lĩnh kia tạm thời chiêu mộ, chuyên để cho mắt Lô Thừa Phong!

Mấy binh sĩ bị phát hiện thân phận thì không biết tại sao Lô Thừa Phong làm sao mà phát giác ra họ, kết quả nhờ ý tưởng của Vật Khất mà mọi binh sĩ có mặt, cho dù là binh sĩ chân chính hay là loại được tạm chiêu mộ về thì đều được vào biên chế, đăng kí xuất thân tên tuổi, chính thức trở thành thành vệ quân của thành Tiểu Mộng.



Lô Thừa Phong dốc cạn tiền túi, thưởng một khoản cho những binh sĩ kinh hồ vị định, tạm thời an được lòng quân. Rồi bọn Trương Hổ lập tức bổ sung danh sách quân ngũ, trở thành các cấp tướng lĩnh trong thành vệ quân.

Vật Khất lại đưa ra thêm ý tưởng, trộn lẫn các doanh thành vệ quân lên rồi biên lại, cố gắng giảm sức ảnh hưởng của tướng lĩnh cũ, đảm bảo ổn định của biên chế mới.

Dù gì Lô Thừa Phong cũng là Điển quân quan chính thức của thành Tiểu Mộng, chỉ cần tăng ảnh hưởng với quân sĩ, để bọn Trương Hổ nghiêm khắc huấn luyện, biến nào của họ biến thành mồ hôi thì độ quân này sẽ xuất sắc bất ngờ. Lâu dần, dần dần thu phục lòng quân, thành vệ quân thành Tiểu Mộng cũng sẽ trở thành quân đội riêng của hắn.

Binh sĩ do bọn Trương Hổ thống lĩnh tự quay về doanh phòng, Lô Thừa Phong trên đường quay về Điển quân phủ tâm trạng rất tốt.

“Vật Khất à, nếu không phải Dịch Diễn bất ngờ có biến thì chúng ta không dễ gì có được lực lượng này. Tuy trong đó không có đến 2 nghìn lão binh, nhưng tư chất mọi người đều không tồi, nếu huấn luyện tập thì sẽ là những quân nhân đúng nghĩa.”

Nhìn Vật Khất đầy suy tư, Lô Thừa Phong cười nói: “Nói ra, chúng ta cần phải cảm ơn đại đạo đã vơ vét sạch phủ Thành Thủ ẩy chứ!”

Vật Khất ngẩng đầu nhìn trời cười nhạt nói: “Ở hiền gặp lành, đại đạo đó lần này giúp được công tử việc lớn, hắn nhất định sẽ gặp may!”
truyện copy từ tunghoanh.com
Lô Thừa Phong gật đầu, nhìn Vật Khất mãi, cuối cùng lắc đầu. Chuyện này không phải Vật Khất làm, coi như hàng trăm hộ vệ phủ Thành Thủ đó ăn chay sao? Tu vi của Vật Khất cùng lắm mới chỉ là hậu thiên điên đỉnh, hắn sao có thể đột nhập vào phủ Thành Thủ vét sạch bao nhiêu bảo vật như vậy?

Quay lại trừng mắt với Lô Thừa Phong, Vật Khất cười nói: “Thành Thủ đại nhân hôm nay coi như lấy lại tinh thần rồi, người họ nhét vào Điển quân phủ bị đuổi đi, lũ ăn hại trong thành vệ quân cùng được lọc ra, người của họ trong thành vệ quân bị nhổ sạch rồi, cẩn thận chúng lại làmưò!”

Lô Thừa Phong chau mày, cúi đầu suy nghĩ lắc đầu nói: “Khống đến nỗi, thế gia có quy củ thế gia, ta có thế nào cũng không chống đỡ được Lô thị Lật Dương, ta là tiểu quân quan của thành Tiểu Mộng, chuyện của đội quân này là do một lời của ta quyết. Trừ phi ta mưu nghịch tạo phản, nếu không họ không có cách nào nhúng tay vào chuyện thành vệ quân được”

Nghe Lô Thừa Phong nói vậy Vật Khất chi im lặng, có lẽ là hắn đúng, cùng có thể là hắn sai.

Nhưng cái tên béo chết tiệt Dịch Diễn, sẽ bỏ miếng thịt mỡ béo bở như thành vệ quân sao? Mỗi năm khống mấy nghìn suất quân bổng, màu mờ quá.

Một năm trước, Điển quân quan tiền nhiệm trước Lô Thừa Phong chiến tử trong xung đột với dã nhân, tướng lĩnh trong quân tổn thất lớn. Dịch Diễn lập tức cùng với các tộc huynh đệ , loại bỏ gần hết các tướng lĩnh có năng lực còn lại trong quân, các binh sĩ có khả năng chiến đấu cũng bị đào thải gần hết, hoặc là bị ép rời quân, hoặc là trở thành hộ vệ thân cận.

Cuối cùng, thiên tự bính hiệu doanh mà mấy ngày trước được phái đến thôn Mộng là doanh có sức chiến đấu hoàn chinh nhất, đây là cũng là đội tinh nhuệ mà Điển quân quan tiền nhiệm để lại.

Dưới sự khống chế của Dịch Diễn, quân bổng của hàng nghìn thành vệ quân là một số tiền lớn. Một năm nay, số thành vệ quân này chưa từng thao luyện, quân giới không hề hao mòn, mà ty khố quan mà Dịch Diễn bổ nhiệm vẫn tính theo số cũ, hàng nghìn bộ áo giáp và quân giới được bổ sung rơi vào túi Dịch Diễn.

Lữ quốc tiềm lực mạnh, quân giới áp giáp của binh sĩ là loại thượng đẳng, giá trị không hề thấp, lợi nhuận từ hàng nghìn bộ quân giáp, để để dát một lớp bạc trăng lên da Dịch Diên.

Những tin này đều do Trương Hổ cung cấp, hắn đã từng ở thành Tiểu Mộng hỗn chiến bao năm, rất rõ về thay đổi của thành vệ quân thành Tiểu Mộng. Và càng rõ hơn về cách hành xử của Dịch Diễn. Vật Khất không tin, Dịch Diễn tinh lại có thể để yên cho Lô Thừa Phong chinh hợp thành vệ quân,

Nhìn Lô Thừa Phong tự tin hưng phấn, Vật Khất ho háng, chỉ vào cái vai phải vân còn băng chặt.

sắc mặt Lô Thừa Phong chợt sầm lại, người thông minh không cần nói nhiều, một thủ thế là có thể thể hiện được rất nhiều điều.

Đám môn khách của Dịch Diễn dám gây hấn với Vật Khất, cùng có nghĩa Dịch Diên khiêu khích Lô Thừa Phong, mà bọn Dịch Diên đên nơi hoang vu này làm thành thủ, chúng cũng chẳng qua là con cháu Dịch gia Mạt Dương mà thôi. Công khai thể hiện ác ý với Lô Thừa Phong, phía sau đó nồng nặc âm mưu đen tối. Chiêu bài của Lô Thừa Phong thực ra không hữu dụng lắm.

Quả nhiên, khi hàng người đến phủ môn Thành Thủ phủ, Dịch Diễn béo múp như một ngọn núi nhỏ di động mang theo người chân trước cửa, vừa thấy Lô Thừa Phong hắn đã nhảy cẫng lên gào ầm ĩ: “Lô Thừa Phong, ngươi đúng là Điển quân quan của Tiểu Mộng thành đấy, nhưng người sao có thể hành động hồ đồ như vậy? Ngươi đuổi hết những tướng lĩnh dày kinh nghiệm trong thành vệ quân đi, sức chiến đấu của quân đội ngươi có đảm bảo không?”

Vật Khất ngẩng đầu nhìn khoảng không, trên trời xanh, từng đám mây trăng hững hờ trôi, tráng toát, môi trường ở đây tốt thật đấy!”

Lô Thừa Phong không hề do dự chịu thua kém, hắn sải bước đến trước mặt Dịch Diễn, nhìn thẳng vào hai mắt của hắn mà nói: “Ta là Điển quân quan của thành Tiểu Mông, ta sao mà hành động hồ đồ, đây là chuyện trong chức quyền của ta! Nếu Thành Thủ đại nhân không phục thì có thể tấu lên triều đỉnh!”

Dịch Diễn há miệng mắc quai, hắn long con ngươi lên, cũng không biết hắn định làm gì.

Đưa tay vỗ vỗ cai bụng béo mà 5 thai phụ còn chưa băng của Dịch Diễn, Lô Thừa Phong cười nhạt nói: “Món nợ trước kia, ta nể tinh Dịch gia Mạt Dương mà không truy cứu, mọi sổ sách trong quân ta đốt sạch, về sau đứng ai nghĩ đến chuyện nhúng tay vào thành vệ quân nữa, quân bổng phải cung ứng đúng lúc, nếu không..

Ánh mắt sắc như đao lướt qua Dịch Diễn và mấy đệ tử Dịch gia, Lô Thừa Phong hằn giọng nói: “Ta biết các ngươi muốn gì ở bọn ta! Nhưng đừng quên, ta mài là trưởng nam của Lô gia, mâu thân ta là phu nhân Vinh Dương, mài là chính thiếp Lô thị ngày nay, càng là người phụ nữ duy nhất của Nguyên Dương hầu!”

Dịch Diễn há hốc miệng, gương mặt trắng nõn của hắn cố nặn ra một nụ cười nhãn nhó, nắm chặt lấy tay Lô Thừa Phong.

“Ló huynh, Lô huynh, huynh hiểu nhầm ý của Dịch Diễn ta rồi! Dịch Diễn cũng là lo sức chiến đẩu của thành vệ quân giảm sút, lũ dã nhân kia lại vào thành thì làm thế nào! Ha ha, mấy hôm nay trong phủ có chuyện, không làm phiền các huynh nữa! Mấy hôm nữa, mời đến tại xá dự yến tiệc!”

Dịch Diễn ân cần nhường bước với gương mặt đầy áp nụ cười.

Lô Thừa Phong cười nhạt, đi đến Thành Thủ phủ, Vật Khất theo sát gót qua Dịch Diễn, chợt quay đầu lại cười với hắn: “Đại nhân vẫn sợ dã nhân ngông cuồng sao? Chỉ dựa vào Thành Thủ phủ, chỉ dựa vào hàng nghìn hộ vệ tinh nhuệ của Thành Thủ môn, dã nhân sao có thể đánh tới nữa?”

Dịch Diễn khách khí với Lô Thừa Phong, nhưng không thèm để ý đến Vật Khất, hắn vênh mặt lên cười đểu nói: “Ngươi thì hiểu cái gì? Bổn đại nhân xưa nay thương người, thương cho con dân thành Tiểu Mộng! Dã nhân làm loạn thì khổ nhất vẫn là họ!”

Vật Khất quay người nói với Dịch Diễn, tay chỉ về hướng hậu viện thành Thủ Thành nói: “Đại nhân ngày thân gia hào quý, nếu đúng là yêu thương con dân thì hãy nhổ vài cái lông, để tu bổ tường thành cho giống như tưởng của Thành Thủ phủ, như vậy sao phải sợ dã nhân nữa?”

Vật Khất cười cổ quái, Vật Khất lắc lư đi vào phủ Thành Thủ.

Dịch Diễn khó khăn lắm mới trấn định được tinh thần giờ lại bị Vật Khất nhác lại chuyện đau lòng, hắn đột ngột há hốc miệng, nghểnh cổ lên trời kêu lớn: “Tiền của ta, tiền của ta! Tên chết giẫm này dám lấy hết tiền của ta!”

Dịch Hành, Dịch Đức cùng Điển hình quan Dịch Tổ đứng sau Dịch Diễn đồng thanh nói: “Đại ca, huynh còn mọt chiếc giường bằng vàng, chúng ta thì đến quần áo trên người cũng bị lấy. Chúng ta nhất định phải bát được đạo chích này!”

Mấy huynh đệ lại ồn ào trước cửa một lúc, Dịch Diễn thân hình vốn không được đẹp, vừa nghĩ đến số tài sản khổng lồ bị mất cắp mà hắn tức đến ngất đi, mà ngất đi vẫn còn lẩm bẩm: “Tiền của ta, tiền của ta!”

Quay đầu lại nhìn thành môn hỗn loạn, Vật Khất cười lớn quay lại Điển quân phủ.

Lô Thừa Phong đã đang ngồi ở trong đại đường Điển quân phủ, trừng trừng nhìn Lão Hắc với sắc mặt khó coi.

Vật Khất vội vàng chạy lại hồ nghi hỏi 2 người: “Có chuyện gì vậy? Công tử? Lão Hắc? Hai người làm cái gì vậy?”

Ho háng một tiếng, Lô Thừa Phong xoa xoa trán, cố làm dịu sắc mặt, hắn nhìn Vật Khất cười nói: “Vừa nãy ở hiệu trường, ta thưởng cho binh sĩ để lấy lòng quân. Vừa nãy Lão Hắc lại nói với ta, hiện cả nhà chi còn 10 đồng vàng!”

Vật Khất chau mày, hắn coi đó là tất nhiên nói: “Đúng là vấn đề nghiêm trong, đại trượng phu không thể 1 ngày vô quyền, càng không thể 1 ngày không có tiền. Chẳng nhè lại dựa vào bổng lộc để qua ngày? Bổng lộc 1 năm của công tử là bao nhiêu?”

Lô Thừa Phong chau mày bấm ngón tay, lắc đầu nói: “Cũng chỉ là quân bổng của 100 quân sĩ mà thôi”

Vật Khất nhìn Lô Thừa Phong không nói. Khác với loại người chỉ biết lợi lộc như Dịch Diễn, Lô Thừa Phong không thể có gì ăn nấy, hắn là Điển quân thành Tiểu Mộng, chỉ có thể cố gắng dùng tiền mà mở rộng thành vệ quân và môn khách thân vệ. Điều này mới phù hợp với lợi ích của Lô Thừa Phong. Học Dịch Diễn, bớt quân bổng, việc này chẳng có chút giá trị nào với hắn.

Lô Thừa Phong cần một lượng tiền lớn, như vậy mới có thể biến thành vệ quân thành Tiểu Mộng thành một đội quân mạnh, mới có thể thu nạp được lượng lớn môn khách khả dụng.

Đặc biệt là môn khách, công tử một phú gia, đến nay, chỉ có 2 môn khách là Vật Khất và Trương Hổ. Tin này mà truyền đi thì thật mất mặt. Không có số lượng môn khác lớn với thực lực hơn người thì Lô Thừa Phong nói không ai nghe.

Ngồi sau Lô Thừa Phong, Vật Khất trầm ngâm chần chừ chậm rãi nói: “Có lẽ ta giúp được cho khốn cảnh của công tử”

Lô Thừa Phong mừng ra mặt. Hai mắt khép hờ, hai tay Vật Khất giấu vào trong ống tay áo điềm nhiên nói: “Nhưng ta muốn biết, thân là trưởng nam của Lô thị, công tử sao lại khốn cùng thế này? Không có tiền thì thôi, còn bị gia tộc đưa đến nơi xa xôi này làm Điển quân, thậm chí còn đi lại với con thứ thiếp của Dịch gia, dám hỏi công tử, đó là vì sao?”

sắc mặt Lão Hắc ngày càng khó coi, ông ta giận dữ nhìn Vật Khất.

Lô Thừa Phong thì thở dài, hắn nhìn Vật Khất hỏi: “Ngươi muốn biết thật sao?”

Vật Khất vội gật đầu, trong linh hồn hắn, sự hài hước nham hiểm của Lạc Tiểu Bạch bộc lộ ra: “Ta thực sự muốn biết!”

Cố gắng giải quyết khốn cảnh của công tử ta, đây là giác ngộ của môn khách hàng đầu đấy!”

Nguồn: tunghoanh.com/thau-thien/chuong-23-DO5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận