Thê Hiền Phu Quý Chương 7

Chương 7
Y phục

“Ta tên là Chử Vân Sơn.” Chử Vân Sơn nói qua.

Sơn Tảo ồ một tiếng, lại cúi thấp đầu, Chử Vân Sơn bổ củi xong, lại sửa sang lại một chút, chỉnh tề đặt đống củi lên lưng ngựa.

Qúa trình hắn làm việc, Sơn Tảo vẫn một mực lén nhìn, Chử Vân Sơn cảm thấy được, nhưng do không biết nên thế nào đối mặt với nàng, cho nên vẫn cố làm ra vẻ bận trước vội sau.

Chử Vân Sơn Tảo làm xong nhưng việc vặt, vừa quay người liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn trộm của Sơn Tảo, mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng, vội vàng quay đi chỗ khác, mà Chử Vân Sơn cũng có chút không được tự nhiên.

Sơn Tảo đan thắt ngón tay, nàng không phải cố ý nhìn trộm hắn…nàng chỉ là, đúng, nàng chỉ muốn nhìn quanh vườn nhà một chút thôi, chính là như vậy. Đầu Sơn Tảo càng rủ thấp xuống, trong lòng không ngừng tự giải vây cho chính mình.

Chử Vân Sơn Tảo làm xong việc, trên tay rảnh rỗi, nhìn Sơn Tảo đang cúi rủ đầu bên cạnh, hắn chà xát mồ hôi trong lòng bàn tay, xoay người lấy ra một mũi tên, lại vào trong nhà lấy gùi đi ra ngoài, đi đến trước mặt Sơn Tảo, lẩm bẩm không biết nên nói như thế nào.

Trước mặt Sơn Tảo xuất hiện một đôi chân to, đôi giày cỏ có chút mỏng do bị hư, nhìn kỹ có thể nhìn thấy đôi chân bên trong, theo đôi chân nhìn lên, vừa lúc gặp phải ánh mắt của Chử Vân Sơn đang nhìn nàng.

“Nàng….”

Chử Vân Sơn Tảo khẽ mở miệng

Sơn Tảo nhìn hắn nghi hoặc, ánh mắt dời về mũi tên cùng chiếc gùi sau lưng Chử Vân Sơn, Sơn Tảo có chút sợ.

“Huynh phải đi ra ngoài?”

Chử Vân Sơn gật đầu, “Ta đã vài ngày không vào núi rồi, phải đi săn một chuyến thật tốt để kiếm ít đồ.”

Sơn Tảo có chút chần chờ, một người ở nơi này, nàng có chút sợ.

Chử Vân Sơn dường như nhìn rõ suy nhĩ của nàng, vội vàng nói: “Ta sẽ để Đại Mao lại với nàng, nó là một chú chó săn rất lợi hại, thả ra ngoài cũng có thể cắn được sói, nàng cứ yên tâm.”

Suy nghĩ một chút, hắn lại nói thêm một câu: “Nơi này quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người, nàng không cần sợ.”

Sơn Tảo cúi đầu nhỏ giọng nói một câu: “Muội không phải sợ người.”

Chử Vân Sơn nghe được, cuồn cười nhìn nàng, “Có hàng rào trúc vây quanh vườn, bên ngoài lại có bẫy được ta bố trí, dã thú không vào được, chỉ cần không ra khỏi vườn, nàng sẽ không gặp chuyện gì.”

Mặt Sơn Tảo đỏ lên, cũng không nói thêm gì.

“Nếu như mà…ngày sau nàng muốn rời đi, ta sẽ đưa tiễn nàng.” Nói xong câu này, Chử Vân Sơn sửa lại chiếc gùi sau lưng, quay về phía Đại Mao dặn dò một chút, rồi đẩy cánh cửa trúc rời đi.

Lúc đưa tay đóng cánh cửa, Chử Vân Sơn nhìn một chút Sơn Tảo đang ngồi phía trên ghế gỗ, ho một tiếng: “Vậy…ta đi nha.”

Không nhận ra được Sơn Tảo có gật đầu hay không, Chử Vân Sơn bước lên con đường nhỏ, tâm tình không khỏi có chút vui sướng.

Thấy hắn đi, Sơn Tảo mới thả lỏng, thở ra một hơi thật dài.

Đưa nàng đi…Nàng có thể đi đâu đây?

Nhìn Đại Mao đứng trước mặt đang nhìn mình, Sơn Tảo vươn tay, phiền muộn nói: “Mày tên là Đại Mao phải không? Mày nói tao nên làm gì bây giờ?”

Đại Mao dĩ nhiên nghe không hiểu lời nàng nói, nó chỉ đi đến gần ngửi tay nàng một cái, sau đó thè lưỡi liếm liếm, tâm tình Sơn Tảo trở nên tốt, đưa tay vuốt vuốt đầu Đại Mao, Đại Mao thoải mái nheo mắt lại, sau đó lăn lộn trên mặt đất, khoe ra cái bụng, Sơn Tảo cao hứng hơn rồi, buồn cười nhìn Đại Mao, đưa tay gãi gãi cái bụng của nó, lại gãi gãi đến cái cằm, Đại Mao híp mắt, dáng vẻ đang rất hưởng thụ.

“Đại Mao của người kia thật là đáng yêu, ta vì sao lại thích mày như vậy chứ hả?”

Chỉ với như vậy, xem ra Sơn Tảo đã bị sự đáng yêu của Đại Mao hấp dẫn, vuốt ve Đại Mao chơi cực kỳ cao hứng.

Chử Vân Sơn len lén quay trở về nhìn thấy một màn như vậy, khóe miệng cũng có chút tươi cười, Đại Mao cùng với nàng chơi vô cùng vui vẻ, hắn cũng rất cao hứng. Đại Mao cũng như hắn, rất ít tiếp xúc với người, hơn nữa, Đại Mao đi theo hắn săn thú, rất là hung mãnh, bây giờ lại có thể ôn thuận để cho nàng sờ bụng như vậy, xem ra nó đã tiếp nhận nàng, hắn cũng không cần lo lắng nữa rồi.

Nghĩ như vậy, Chử Vân Sơn mới chính thức yên tâm, bước chân nhẹ nhàng đi vào trong núi.

Sơn Tảo chơi cùng với Đại Mao nhưng cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, trên bụng nàng còn có chút đau, khom lưng lâu như vậy đè ép bụng, một chút cũng không thoải mái.

Đại Mao lật người, nằm bên cạnh nàng, kê lên móng vuốt mà ngủ.

Lúc này Sơn Tảo mới nhìn kỹ toàn bộ khu nhà vườn này.

Dùng trúc dựng thành một khu nhà nhỏ, bên trái dùng cỏ tranh đắp lên một cái lều, phía dưới là đóng cúi cùng nhà bếp, trên chiếc gậy vắt qua lều còn treo vài món áo quần, bên cạnh là một chiếc chum nhỏ đựng nước. Bên phải của khu nhà…ngoại trừ một tảng đá lớn, cũng chỉ có ổ chó của Đại Mao mà thôi.

Tảng đá lớn kia…

Sơn Tảo cảm thấy thẹn thùng một lúc, tối hôm qua nàng còn mới giải quyết “sự mót” của mình ở phía sau kia. Lúc này thừa dịp Chử Vân Sơn không có ở đây, Sơn Tảo khập khiễng di chuyển đến bên cạnh tảng đá, bên trên tảng đá này có dấu vết bị mài mòn, bởi vì trên nó có nhiều chỗ đã được mài phẳng, Sơn Tảo không biết nó dùng làm gì, thật ra làm gì cũng không quan trọng, dù sao nàng cũng không muốn đến gần thêm tảng đá này lần nào nữa, quá mắc cỡ.

Thật ra, trên đất đã không còn lưu lại dấu vết gì, Chử Vân Sơn đem mảnh đất này dọn dẹp rất bằng phẳng, hoàn toàn không có cỏ dại phát triển, chính là một căn nhà vườn của nhà nông tầm thường.

Sơn Tảo đi về giữa sân, căn phòng này nhỏ như một chú chim sẻ nhưng ngũ tạng lại đầy đủ, phiền toái suy nhất chính là nhà xí ở bên ngoài, rất bất tiện, Sơn Tảo bất đắc dĩ thở dài.

Xoay người quay vào nhà, Sơn Tảo mở tủ treo y phục, phóng mắt nhìn, tất cả đều là y phục của nam nhân, tìm nửa ngày cũng không tìm được y phục dành cho mình, nhìn thấy toàn y phục cũ hoặc bị hỏng, có lẽ Chử Vân Sơn đã vứt đi thôi.

Rảnh rỗi không có việc làm, nàng bèn đem toàn bộ đồ treo trong tủ lấy ra, tìm ra dụng cụ may vá, cái nào nên khâu thì khâu, cái nào nên sửa đều đem sửa, công việc này làm một hơi liền làm đến buổi chiều.

Lúc Chử Vân Sơn trở lại đã nhìn thấy Sơn Tảo đang ngồi trên giường sửa y phục của hắn, nhất thời cả người ngây ngẩn.

Sơn Tảo thấy hắn trở lại, nhanh chóng nhìn lướt qua đống áo quần còn chưa kịp giấu đi, quẫn bách giải thích, “Huynh,…huynh cứu muội, muội, muội thuận tay…”

Chử Vân Sơn gật đầu một cái, quay ra sân thu dọn động vật mới săn được hôm nay, nhìn quanh vườn một chút, lại nhìn về phía núi xa, đột nhiên cảm thấy có chút gì không giống như bình thường,

Sơn Tảo cảm thấy vô cùng rối loạn, tâm trạng rối bời đem y phục của hắn chỉnh sửa tiếp, nàng nhanh chóng đem y phục của hắn bỏ vào tủ, thu dọn xong, từ cửa sổ nàng len lén nhìn ra phía ngoài, Chử Vân Sơn đang ngồi trên ghế gỗ vùi đầu vào dọn dẹp con mồi.

Chỉ thấy hắn mỗi lần đem một con mồi ra đều nhìn kỹ một chút, sau đó có con tách ra để riêng, có con lại bỏ vào trong gùi, còn có con bỏ vào một cái sọt tre.

Phân chia xong, Chử Vân Sơn đứng dậy, Sơn Tảo vội vàng trở lại bên giường ngồi xuống, nàng nghe thấy âm thanh bỏ cái gì đó ở cửa, sau đó là giọng nói trầm thấp của Chử Vân Sơn.

“Ta đi một chuyến đến thôn dưới chân núi, rất nhanh sẽ trở lại.”

Nghe tiếng bước chân đi xa, Sơn Tảo đứng ở cửa phòng, nhìn thấy chiếc giỏ trúc để bên cạnh. Sơn Tảo không biết lần này “rất nhanh” của Chử Vân Sơn là bao lâu, dù sao nàng cũng không dám động đến thứ gì đó của Chử Vân Sơn, ngoan ngoãn ngồi trở lại trong nhà, nàng ngồi lên giường, đan thắt ngón tay của mình, đầu óc hỗn loạn cũng không biết đang suy nghĩ lung tung những thứ gì.

Đại Mao vui sướng chạy vào, đến bên người nàng lại quay ra, Sơn Tảo muốn đưa tày sờ Đại Mao thì nó lại chạy ra ngoài, lúc này Sơn Tảo mới nhìn thấy mặt trời, lúc này cũng nên làm cơm trưa rồi.

Sơn Tảo trấn định lại tinh thần, dáng vẻ của nàng bây giờ cũng không đi được, mà nàng cũng không có nơi để đi, không bằng trước tiên cứ ở lại nơi này, chờ vết thương lành hẳn rồi lại tính.

Nghĩ như vậy, Sơn Tảo quyết định cứ qua thêm vài ngày lại nói, đối với Chử Vân Sơn…nàng dần dần không còn cảm thấy sợ hắn nữa rồi.

Đi đến trước bếp lò, táo nhìn quanh một lượt, mang chiếc rổ trúc trên đống củi lấy xuống, bên trong có chút rau dại, nàng đi đến trước chum nước, mở nắp, cẩn thận rửa sạch mớ rau dại này, sau đó bắt đầu vào phòng tìm gạo.

Tìm khắp hai lượt, Sơn Tảo vẫn không tìm được gạo, chỉ có nửa túi bột mỳ, không còn cách khác, nàng đành múc nửa bát bột mỳ. Đứng trước bếp lò, băm nhỏ rau dại, chuẩn bị gia vị.

Sơn Tảo cẩn thận tìm, trong nhà Chử Vân Sơn đồ đạc thật sự thiếu quá nhiều, ngay cả gia vị cũng rất ít, suy nghĩ cũng đúng, hiện tại mọi người ăn cũng không đủ no, nơi nào còn quan tâm đến khẩu vị chứ?

Sơn Tảo cho một chút muối vào trong rau dại, lại cắt thêm một chút hành lá trộn vào trong rau, cho một chút nước và bột mỳ vào trong rau trộn đều, vo thành một nắm, bàn tay dùng sức kìm mấy cái, một cái bánh bánh bột mỳ rau dại đã hoàn thành.

Đem nồi đun nóng, nàng cẩn thận dùng chiếc xẻng lấy một chút mỡ heo từ trong hũ, sau đó láng đều khắp nồi, tiếp theo bỏ bánh bột mỳ rau dại vào trong nồi, đậy nắp lên.

Sau khi làm xong, Sơn Tảo suy nghĩ một chút, lại dùng nước nóng rót một chút nước mắm vào, sau đó đi thăm dò con mồi mà Chử Vân Sơn mang về, trước kia, Sơn Tảo chưa từng xử lý qua động vật, nàng cảm thấy nhìn những con vật máu me đầm đìa rất ghê tởm. Nương có thể làm, lại có phụ thân cùng đại ca, cũng không tới phiên nàng đụng tay.

Nàng cầm chân của một con thỏ hoang lên nhìn, thấy cơ thể con thỏ không ngừng nhỏ máu, nàng gian nan nuốt nước miếng, con này, làm sao để xử lý?

Chử Vân Sơn vừa đến cửa đã nhìn thấy, hắn không biết Sơn Tảo muốn làm gì, cũng lười nghĩ, trực tiếp đẩy cửa vào.

Nghe thấy tiếng động, Sơn Tảo giật mình, tay run lên, con thỏ pằng rớt xuống, vài giọt máu dính lên đùi nàng, Sơn Tảo ghê tởm lùi về hai bước, chán ghét nhìn vết máu trên quần mình.

Chử Vân Sơn nhìn nàng một chút, cũng không để ý nói: “Không có sao, một hồi nàng cởi ra, ta giặt.”

Lúc này Sơn Tảo mới nhớ tới mình còn đnag mặc áo quần của Chử Vân Sơn, nàng lùi về sau, rụt cái chân kia, lẩm bẩm nói: “Là muội làm bẩn, muội sẽ giặt.”

Chử Vân Sơn để chiếc gùi xuống, bên trong đã rỗng tuếch, sau đó đưa cho nàng một chiếc túi màu xanh đậm : “nàng vào nhà xem một chút đi.”

Sơn Tảo nhìn Chử Vân Sơn một cái, Chử Vân Sơn vẫn cứ như vậy nhìn nàng, cuối cùng nàng nhận lấy cái túi, nhỏ giọng hỏi: “Trong đây có cái gì?”

Chử Vân Sơn xoay mặt, ngồi chồm hỗm xuống, cầm lấy chiếc giỏ trúc nhắc tới: “Nàng vào nhà xem là biết.” Nói xong, hắn đem giỏ trúc đến giữa sân, cũng không nhìn nàng nữa.

Sơn Tảo ôm chiếc túi, khập khiễng đi vào trong nhà, vào nhà, vừa mở túi ra nhìn, nàng liền sửng sốt.

Là xiêm y, một chiếc áo vải bông có hoa nhỏ màu hồng phấn, cùng một chiếc quần manh màu xanh, còn có vài thước vải hoa màu đỏ thẩm, áo cùng quần đều rất mới, Sơn Tảo sờ sờ, đã giặt qua hai nước, mấy thước vải hoa cũng là mới.

Chẳng lẽ…hắn đến trong thôn là để mua xiêm y cho nàng sao?

Sơn Tảo nhìn ngoài cửa sổ, Chử Vân Sơn đang vùi đầu dọn dẹp con mồi, thỉnh thoảng ngẩng đầu cúi đầu, mặt hắn dù không có chút thay đổi, nhưng đường cong rất cương nghị, Sơn Tảo xiết chặt xiêm y trên tay.

Người này, thật sự là rất tỉ mỉ.

Nguồn: truyen8.mobi/t125009-the-hien-phu-quy-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận