Thí Thiền
Tác giả : Tiêu Sắt Lãng
Dịch : Hạ Á Lôi Minh
Nguồn : Ám Dạ Thành - Kiếm giới
Chương 10: Thập vạn thâm uyên (3)
Trác Tri Viễn vẫn là vẻ mặt kiên nghị, nhưng lại cũng có vài phần áy náy: "Đường chủ sư phụ, Tri Viễn không phải là vì khối linh thạch kia, nguyên bản nếu hắn hòa hảo đòi hỏi, thì cho hắn cũng không sao. Nhưng mà hắn lại cướp từ đoạt lý nói linh thạch kia là đồ vật bị mất của hắn, Tri Viễn trong lòng khó chịu, lúc này mới... Sau đó hắn lại mắng ta là ô quy vương bát, hồi trước Trần lão đầu có nói qua với ta, nam nhân không được để cho người khác mắng mình là ô quy vương bát, hắn cho dù mắng chửi ta cái gì ta cũng nhịn hết, nhưng chỉ riêng ô quy vương bát này thì ta...
Nghe những lời này, Lý Độ hơi sững sờ, nhưng lập tức nở ra nụ cười :"Ngươi có biết vì sao nam nhân không thể để bị chửi là ô quy vương bát không?"
Trác Tri Viễn lắc lắc đầu, trong mắt mang vẻ mờ mịt :"Điều này Tri Viễn không biết, nhưng mà Trần lão đầu vốn là người nhát gan sợ phiền phức, có một lần đi ra ngoài thôn làm việc, có gia chủ kia mắng ông ấy một câu ô quy vương bát, nếu không nhờ có gia nhân ra sức ngăn cản, thiếu điều là ông ấy cầm dao liều mạng với chủ nhà kia. Sau đó ngay cả việc cũng không thèm làm tiếp, lập tức trở về thôn, sau khi trở về liền nói với ta rằng một người nam nhân bất kể như thế nào cũng không thể để cho người ta mắng mình là ô quy vương bát. Ta mặc dù không biết là vì duyên cớ gì, nhưng ta biết Trần lão đầu luôn có đạo lý của ông ấy."
Lý Độ khẽ gật đầu, ý tứ của Trần lão đầu hắn tự nhiên là hiểu được, Trần lão đầu cả đời không có vợ, cho nên đối với hắn cái từ này chẳng khác gì động chạm đến nỗi đau của hắn, nhưng mà ngay cả Trần lão đầu cũng không thể ngờ rằng một câu này của hắn lại có ảnh hưởng to lớn thế nào đến Trác Tri Viễn. (giải thích một chút : ô quy vương bát - con rùa đen ở đây có nghĩa là đồ yếu sinh lý, đồ bất lực...)
"Thôi được rồi, chuyện này chúng ta không nói nữa. Tri Viễn, ngươi có biết khu vực thập vạn thâm uyên kia như thế nào không?" Lý Độ thở dài một hơi, thầm nghĩ đây cũng là số mệnh của Trác Tri Viễn, không thể trốn tránh được, đành phải từ bỏ. Nhưng đối với chuyện hắn muốn xông vào thập vạn thâm uyên thì tuyệt đối không thể để hắn tùy tiện quyết định.
Trác Tri Viễn lắc đầu nói :"Đệ tử không biết, bất quá từ trong lời nói của Đoạn Nhận tôn giả đệ tử cũng có thể nghe ra, nơi đó chỉ sợ là một vùng nguy hiểm khôn cùng, cửu tử nhất sinh."
Lý Độ có chút tán thưởng liếc mắt nhìn Trác Tri Viễn một cái, hài tử này tuổi tuy nhỏ, nhưng lại có sức quan sát như vậy, cũng coi như có chút không tầm thường. Bất quá, hắn vẫn nói tiếp :"Nơi đó còn hơn là cửu tử nhất sinh, mà phải nói là thập tử vô sinh. Ngươi hẳn cũng biết, từ khi Thanh Nguyên Sơn Thủy Giáo ta lập giáo tới nay, từng có rất nhiều cổ nhân tiền bối xông vào thập vạn thâm uyên kia ? Cho tới bây giờ không một ai biết được con số cụ thể, nhưng mấy ngàn năm qua, ít nhất cũng có đến mấy ngàn vị tiền bối chết ở trong thập vạn thâm uyên kia. Được rồi, tiện đây, ta cũng sẽ kể cho ngươi sơ qua về lai lịch của thập vạn thâm uyên này."
Trong ánh mắt Trác Tri Viễn lóe ra tia sáng, chăm chú lắng nghe Lý Độ nói, sợ như bỏ sót một chữ. Tại trong thâm tâm hắn mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ thập vạn thâm uyên này chính địa phương tạo thành bước ngoặt cuộc đời hắn.
"Thập vạn thâm uyên, nguyên là một cái đại trận do tổ sư gia lập giáo bày ra, tên là câu sinh phiền não nghiệp chướng đại trận, tên cũng như ý nghĩa, chính là nơi vây khốn toàn bộ phiền não cùng nghiệp chướng. Bên trong trận pháp này, cũng không biết đã vây khốn bao nhiêu nghiệp chướng của yêu ma quỷ quái, cùng với rất nhiều phiền não của cổ nhân tiền bối, chính là cửa ải khó khăn nhất trên con đường tu tiên của tu chân giả chúng ta. Thanh Nguyên Sơn của chúng ta, vốn là một cái pháp khí trấn áp cái đại trận này, kéo dài đến mấy nghìn dặm.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Chính là trong cái đại trận kia, lại tự hình thành nên một thế giới dài đến mười vạn dặm. Đừng nói đến trong đại trận có đủ loại nghiệp chướng phiền não, chỉ riêng là lộ trình dài đến mười vạn dặm này, ngươi nghĩ là ngươi có thể vượt được cái cửa ải này sao!
Trác Tri Viễn gật gật đầu nói :"Một khi đã gian nan như vậy, vì sao lại có nhiều tiền bối muốn xông ải như vậy?"
Nghe Trác Tri Viễn nói lời này, Lý Độ có chút cười khổ, cơ hồ đây chính là cái vấn đề đầu tiên mà hễ người nào có ý muốn xông ải cũng hỏi.
"Đại trận kia tuy rằng khó khăn vô cùng, nhưng mà tổ sư gia của giáo ta đã có lệnh, nếu như có thể đi bộ xông qua năm vạn dặm, thì được tiến vào nội môn, trở thành đệ tử nội môn. Nếu như có đệ tử với nghị lực bền bỉ xông qua bảy vạn dặm, thì trực tiếp được tiến vào hậu sơn, lệnh cho trưởng lão giáo ta thu người này làm đồ đệ, trở thành đệ tử đích truyền. Nếu như có ai có thể với sự nhẫn nại phi thường, xông qua được mười vạn dặm, thì sẽ được chưởng môn nhân thu làm đồ đệ, ngày sau chính là một trong những người kế nhiệm chức chưởng môn. Với sự hấp dẫn như thế này, thì há sao lại không có người động tâm đây?" Trong lòng Lý Độ khẽ than, thầm nghĩ không biết Trác Tri Viễn có thể chống lại sự hấp dẫn này hay không.
Trác Tri Viễn nghe xong, vẫn như cũ nhẹ gật đầu : "Đường chủ sư phụ, hình như là ngài có thể ngự kiếm phi hành, mười vạn dặm, bất quá chỉ là mất mấy ngày, tựa hồ cũng không có gì khó khăn lắm thì phải?"
Nghe thấy Trác Tri Viễn cũng không có lập tức hỏi tổng cộng có bao nhiêu người xông ải thành công, cùng với thành tựu của những người đó sau này, Lý Độ liền đối với Trác Tri Viễn cảm thấy thoáng yên tâm một chút. Xem ra, hài tử này vẫn còn có tâm thần rất ổn định, không hề giống những ngươi khác chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt, tuổi còn nhỏ, nhưng thiền tâm đã có vài phần kiên định, xem ra việc này còn có thể xoay chuyển.
"Nào có dễ dàng như vậy? Bọn ta có tu trì trong người, mới có thể ngự kiếm phi hành được, muốn qua thập vạn thâm uyên kia cũng bất quá là đến ba ngày, thậm chí người nào mà có tu trì cực cao, thì chỉ mấy cái thời thần liền có thể trở ra. Năm đó lúc tổ sư gia hạ mệnh lệnh này cũng có yêu cầu, vô luận là tu trì cao thấp thế nào, phàm là muốn xông vào thập vạn thâm uyên này, đều phải bị hình đường của bản môn xuất thủ khóa tu trì lại, người xông ải chỉ có thể lấy phàm thai thân thể cùng với một thân võ nghệ xông vào. Mấy ngàn năm qua, không biết đã có bao nhiêu tiền bối võ công tuyệt thế bỏ mạng trong trận, ngươi thì một chút võ công cũng không biết, hay là đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ngày mai ta đi tìm đường chủ của hình đường Khổng Nhất Phàm giúp ngươi phân trần một phen, hình phạt hôm nay dành cho ngươi vốn là quá nặng."
Nhưng mà làm cho Lý Độ không thể ngờ rằng, Trác Tri Viễn lại kiên định lắc đầu :" Đường chủ sư phụ, ta nghĩ tổ sư gia kia tất nhiên sẽ không nguyện ý để cho đồ tử đồ tôn của mình đi chịu chết, còn định ra điều kiện hà khắc như thế, có lẽ thập vạn thâm uyên kia vốn cũng không phải là dựa vào võ công cao thấp là quyết định có thể xông qua được hay không, Tri Viễn nghĩ rằng không biết chừng mình có thể tìm được phương pháp vượt ải. Không quản phía trước gian nguy thế nào, đệ tử cũng nguyện thử một lần."
" Ngươi không sợ chết sao?" Lý Độ thật ra đối với cách nhìn của Trác Tri Viễn cảm thấy rất mới lạ, tựa hồ có rất ít người nghĩ đến phương diện này.
Trác Tri Viễn lắc đầu:" Đệ tử đương nhiên là sợ, nhưng mà, đem đệ tử trục xuất xuống núi, sợ là so với chết cũng không có gì khác nhau, tiến vào thập vạn thâm uyên bất quá cũng chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau. Cho dù ngài có thể cầu được hình đường Khổng đường chủ khai ân lưu lại đệ tử, ngày sau đệ tử ở trong núi, sẽ không còn có ngày ngóc đầu lên được. Cùng với tham sống sợ chết chẳng có gì khác biệt, chẳng thà xông vào thập vạn thâm uyên kia thử một lần. Cho dù chết ở trong đó, cũng coi như là cái chết có cốt khí!"
Lý Độ nheo đôi lão nhãn của mình lại, tựa hồ có chút nhìn không thấu hài đồng tám chín tuổi trước mắt này, nói hắn là hài tử, thế mà hết lần này tới lần khác nói ra những điều đến cả người lớn vị tất đã hiểu được, điểm tuệ tâm này thật có chút đáng khen, chỉ là đáng tiếc hắn trong ngày khai mông (học căn bản) phạm phải sai lầm lớn, nếu không người đầu tiên có thể tiến vào nội môn, chỉ sợ chưa đến lượt cái tên Tần Phỉ kia. Nhưng mà cứ như vậy để cho Trác Tri Viễn đi thập vạn thâm uyên chịu chết thì Lý Độ có chút không muốn.