Thí Thiền Chương 112 : Âm mưu xảo quyệt

Thí Thiền
Tác giả : Tiêu Sắt Lãng

Chương 112 : Âm mưu xảo quyệt

Dịch : Hạ Á Lôi Minh
Nguồn : Ám Dạ Thành - kiemgioi



Trần Nhất Tân vừa nghe những lời này, nhất thời là mắng om xòm: "Người còn dám nhắc tới? Năm đó không phải chính ngươi cướp đi không ít sữa mẹ của ta!"

"Ha ha, ta đoạt sữa mẹ của ngươi, nhưng ngươi cũng có gầy đi chút nào đâu, ngược lại còn béo tốt trở thành một tên tiểu mập mạp!"

"Trác Tri Viễn, ngươi còn dám nói ta là Mập Mạp, đừng trách ta đánh ngươi!"

"Ngươi nếu như tự tin đánh được ta, liền tới đây đi!" Trác Tri Viễn vẻ mặt khinh khỉnh.

"Ngươi....được được lắm, lão tử ta trở về luyện công, đừng tưởng sau một đêm lột xác lại có thể tỏ ra đắc ý thái quá!" Trần Nhất Tân vừa tức vừa giận nhưng cũng chỉ có thể nói lại một câu ấm ức.



Chứng kiến Trần Nhất Tân đi về hướng Nghiệp Bộ Phong, Trác Tri Viễn cũng liền hướng Hội Thích Phong trở về.

Lần này trở về Tử Huyền Điện trên đỉnh Hội Thích Phong, Mạc Tuân cũng đã về tới từ trước, nhìn thấy Trác Tri Viễn tinh thần sảng khoái đi vào, giống như cảm giác được trên người hắn có cỗ hơi thở khác lạ, liền lập tức phân ra một tia thiền niệm kiểm tra, ngay cả Mạc Tuân cũng không tránh khỏi có chút ngỡ ngàng.

"Ngươi lại đi đâu thế?" Mạc Tuân ngồi trong điện chậm rãi hỏi.

Trác Tri Viễn dừng lại, bộ dáng giả vờ cung kính khi nhìn thấy Mạc Tuân nói: "Bẩm sư phụ, đệ tử lên núi tu luyện."

"Hừ, chẳng lẽ nơi này không đủ để ngươi tu luyện sao? Sao lại phải vào núi tu luyện?" Mạc Tuân tựa hồ giọng nói có chút trách phạt.

Trác Tri Viễn trong lòng có chút khó chịu, thầm nghĩ ta tìm địa phương nào tu luyện, ngươi chỉ là một vị sư phụ không chính thức lại đi xen vào việc này, nghĩ thế nhưng hắn lại không thể không giả bộ thể hiện bộ dáng cung kính trả lời: "Đệ tử tu luyện trong điện khiến trong lòng cảm thấy có chút áp lực, bèn lên núi nghỉ ngơi trong chốc lát lúc này mới cảm giác giải tỏa được chút muộn phiền, củng cố thiền tâm trở lại.

Mạc Tuân lần này lại không hề nói gì, sự thật thì những lời của Trác Tri Viễn tỏ ra rất không hợp lý, quả thật từ trước tới nay chưa hề nghe qua có người chạy lên núi bỗng nhiên trí óc thông tuệ lại có thể cũng cố thiền tâm.


"Ân, ta xem có vẻ tu trì của ngươi lại có tiến bộ, có đúng hay không...?" Mạc Tuân không nói thẳng ra mà lại chờ Trác Tri Viễn tự mình thừa nhận.

"Đệ tử vửa rồi trong lúc tu luyện trên núi, bỗng nhiên cảm nhận được lĩnh ngộ, nên đã đột phá được cánh cửa giữa tầng thứ hai nhĩ thức tiến lên tầng thứ ba tị thức, hiện tại quả thật là đã tấn cấp lên tầng thứ ba tị thức. Sự phụ ánh mắt sắc bén, lại có thể nhận ra dưới mắt thường, đệ tử bội phục vạn phần."

Những lời này thật sự là không hề giống với cá tính của Trác Tri Viễn, hắn để nói được cũng đã phải nhịn xuống chút ghê tởm, hắn thầm nghĩ nhanh chóng từ giã Mạc Tuân trở lại phòng của mình, hắn cũng không muốn cùng Mạc Tuân nhiều lời qua lại.

Mạc Tuân nghe được những lời của Trác Tri Viễn, cũng là tức giận không ít, tên tiểu tử trước mặt hắn bây giờ lại có thể học được cách dùng thủ đoạn để chống lại mình. Nhưng là nghĩ lại, cho dù là Mạc Tuân tâm địa luôn bình tĩnh như sắt đá cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, tiểu tử này hiện tại cũng học được một chút gian xảo a.

Nhưng chứng kiến Trác Tri Viễn thật sự cũng không có gì giấu diếm, Mạc Tuân cũng khoát tay nói: "Ngươi đi đi!"

Trác Tri Viễn không nói thêm lời nào, nhanh chóng cung kính khom người nói: "Sư phụ, đệ tử xin cáo lui!" Dứt lời liền là so với thỏ còn nhanh hơn, vừa xoay người đã không thấy tung tích đâu nữa. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Trác Tri Viễn rởi khỏi, trên mặt Mạc Tuân không khỏi lộ ra vài phần mỉm cười, nhưng chỉ trong chốc lát lại khôi phục vẻ lãnh đạm như trước, trong miệng thầm nói: "Tiểu tử này quả thật có vài phần cổ quái. Hơn bảy năm trước, thời gian hắn tiến vào thập vạn thâm uyên, đã có dấu hiệu của cảnh giới vô ngã, không nghĩ tới trải qua ngắn ngủi bảy năm cũng đã hiểu thấu đáo một chút về vô ngã. Cũng hoàn toàn tại duyên phận, nghĩ tới trong giới tu đạo, không biết bao nhiêu người chung quy cả đời cũng không thể thấu hiểu được một trong tứ tướng, tối đa cũng chỉ đạt được giai đoạn tứ trì bồ đề. Ngẫm lại, tuệ nhãn của ta cũng thật là sáng như đuốc a..."

Vừa nhắc tới tuệ nhãn sáng như đuốc, Mạc tuân không khỏi nhịn được cười, nhưng là hắn rất nhanh thu liễm lại: "Có vẻ thiền tâm của ta cũng có chút không ổn định, cớ sao lại bị tên tiểu tử này khiên động tâm cảnh, nếu cứ tiếp tục để như thế quả thật có chút không ổn. Chỉ đáng tiếc là lô đỉnh còn chưa hoàn thành, nếu không cũng đã động thủ giết chết hắn, hiện tại ta bây giờ cho dù có giết chết hắn nhằm kết thúc thất tình, cũng quả thật rất khó để đoạn tuyệt quan hệ. Đến cuối cùng là nên cho hắn một đoạn thời gian hay là lập tức động thủ đây? Nhìn trên trán tiểu tử đó xuất ra thiền quang của cảnh giới vô ngã thật khiến cho người khác phải động tâm a..."

Mạc Tuân tự nói huyên thuyên với mình như một lão già bình thường, giọng nói bình thản không chút gợn sóng, nhưng ý tứ trong lời nói lại làm cho người khác nghe xong không khỏi cực kì hoảng sợ.

Nguyên lai mọi chuyện trước đây Mạc Tuân liên tục gây khó dễ đến cuối cùng lại ra tay viện thủ đối với Trác Tri Viễn hóa ra đều có nguyên nhân của nó, hắn nhằm bồi dưỡng ra một cái lô đỉnh giúp mình đoạn tuyệt thất tình.

Từ hơn trăm năm trước, Mạc Tuân đã sớm cắt đứt nhân gian lục dục, tuy nhiên tại cửa ải thất tình lại bị một cánh cửa ngăn trở. Trong Thiền Tông, con đường tu luyện là từng bước tiến lên, dần dần đoạn tuyệt thất tình lục dục, cuối cùng đạt tới cảnh giới Thái Thượng Vong Tình. Có không ít tu chân giả chính vì mục đích này mà tự tay hạ sát cả cha mẹ, anh em, thê tử chỉ vì bốn chữ Thái Thượng Vong Tình.

Thái sư đương triều của Đại Dận Hoàng triều là Nguyệt Trọng Dịch chẳng phải là tự tay giết chết huynh đệ của mình cùng thê tử mới rồi có thể khó khăn đột phá được tầng thứ sáu ý thức tiến lên tầng thứ bảy mạt na thức hay sao? Mà hiện tại Nguyệt Trọng Dịch sợ rằng tu trì đã đạt tới mạt na thức trung kì rồi?

Hiện tại Mạc Tuân cũng như vậy, ngày đó chứng kiến Trác Tri Viễn thiên sinh nhãn thức viên mãn, liền lập tức cảm ứng được nếu là có thể trợ giúp Trác Tri Viễn trưởng thành, tên tiểu tử này sớm muộn cũng sẽ trở thành tuyệt thế lô đỉnh cho Mạc Tuân tu luyện. Nếu là Trác Tri Viễn không thể xông qua được thập vạn thâm uyên, Mạc Tuân cũng không hề chịu bất kì tổn thất nào, ngược lại nếu Tri Viễn có thể xông qua thập vạn thâm uyên thì sau khi đi ra, thiện quả này chẳng phải là do Mạc Tuân gieo xuống hay sao.

Tuy nhiên thật không ngờ, giống như ông trời cũng có ý trợ giúp hắn, Trác Tri Viễn sau khi xuất quan, Đặng Thiếu Ngãi lại lệnh cho Mạc Tuân thay hắn thu nhận đệ tử, đây quả thật là cơ hội tốt nhất cho Mạc Tuân nuôi cấy một nhân tình. Đợi cho thất tình xuất hiện, mà Trác Tri Viễn tiểu tử này lô đỉnh cũng đã trở nên cường đại, Mạc Tuân mượn dùng Tri Viễn hồi sau cắt đứt thất tình, liền có thể tiến vào tầng thứ bảy mạt na thức cảnh giới, trở thành người có công lực cường đại nhất trong Thanh Nguyên Sơn thủy giáo, đây cũng là sự việc trọng đại vô cùng, cũng thật khó trách Mạc Tuân hắn luôn suy nghĩ cách hướng tới Trác Tri Viễn, hắn hoàn toàn cũng bởi vì tư tâm nảy sinh, muốn tận dụng bồi dưỡng cho chính mình phương tiện để tấn cấp.

Tâm tư thật độc ác! Đây lại là nơi của Giáo Tông cấp bậc bậc nhất trong Thiền Tông, nhưng quả thật có người tu luyện đến cảnh giới này, gặp phải bình cảnh, cũng đều là không đắn đo hạ sát vợ con, cơ bản là không hề do dự nửa phần.

Nguồn: tunghoanh.com/thi-thien/chuong-112-hVgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận