Thí Thiền
Tác giả : Tiêu Sắt Lãng
Chương 72 : Bằng hữu cũ!
Dịch : Hạ Á Lôi Minh
Nguồn :Ám Dạ Thành -Kiếm Giới
Cho nên, sau khi trải qua mấy trăm năm hòa bình, gặp được một lần nhân gian đại loạn như vậy, e rằng phàm nhân giới sẽ lại dấy lên một hồi gió tanh mưa máu, chúng nhân Thủy Giáo tu luyện buồn tẻ, gặp được chuyện như vậy, đương nhiên là xoa tay nóng lòng muốn thử. Huống chi, trong một chi quân đội, bất kể là hạ dân khởi nghĩa, hay ngoại bang xâm phạm, đều khó có khả năng chỉ là dựa vào nhục thân phàm thể của quân nhân, trong đó tất có sự bảo hộ của tu chân giả hoặc là yêu ma.. Có thể cùng tu chân giả của môn phái khác và yêu mà tu luyện mấy ngàn năm hóa thành nhân hình giao thủ, đối với đệ tử Thủy Giáo đem lại rất nhiều lợi ích.
"Con hiểu rồi, con nhất định sẽ lấy được một trong năm danh ngạch đó!" Trác Tri Viễn âm thầm nắm chặt tiểu quyền đầu, trong mắt Lý Độ hiện lên một tia tán thưởng, chẳng qua là hắn lại cũng không biết, Trác Tri Viễn sở dĩ đối với chuyện này biểu hiện ra sự khát khao như vậy, không có giống như suy nghĩ trong lòng của hắn, Trác Tri Viễn chỉ là muốn sớm rời khỏi Thanh Nguyên Sơn, không phải suốt ngày đề phòng đủ loại thủ đoạn của Mạc Tuân, gia nhập vào quân đội của Đại Dận hoàng triều, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất trước mắt của hắn.
Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời này, lại nghe thấy bên ngoài cửa truyền vào thanh âm :"Khẩu khí của ngươi thật lớn, cho dù là ta cũng không dám chắc nhất định có thể lấy được một danh ngạch này, người biết trong Thanh Nguyên Sơn này cao thủ có bao nhiêu người không? Ngươi cho là ngươi xông qua được thập vạn thâm uyên thì chính là cao thủ đỉnh cấp trong thế hệ trẻ tuổi sao?"
Trác Tri Viễn nghe thấy lời này, hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà trên mặt Lý Độ lại nở ra nụ cười thân thiết, cười ha ha rất nhiều, mở miệng:" Nhất Tân đấy à, mau vào đi!"
Lý Độ nói xong, Trác Tri Viễn liền nhìn thấy từ ngoài cửa xuất hiện một thiếu niên tuy rằng so với mình hơi thấp một chút nhưng cơ thể thì tráng kiện hơn, màu da tất cả đều là một mảnh ngăm đen. Trên mặt, mơ hồ còn có thể nhìn ra bóng dáng của tiểu mập mạp năm đó, nhưng mà phối hợp với thân thể cường tráng, lại làm cho Trần Nhất Tân nhìn qua so với Trác Tri Viễn càng thêm mạnh mẽ, cũng làm cho người ta vừa nhìn liền sinh ra một loại cảm giác đối với người này tuyệt đối không thể khinh thường.
"Đại Bàn!" Trác Tri Viễn thần tình kinh hỉ đứng dậy, muốn xông lên trước ôm lấy Trần Nhất Tân, nhưng lại cảm thấy có chút ngượng nghịu, vì thế chỉ chìa hai tay ra xấu hổ đứng nguyên tại chỗ.
Trần Nhất Tân lông mày dựng lên :" Ngươi chớ có cho là ngươi đưa cho ta cái quả tiên kia, đồng thời hiện giờ là đệ tử đích truyền của chưởng môn, là có thể xưng hô như vậy với ta. Ta tên là Trần Nhất Tân, đừng có gọi ta là Đại Bàn Nhị Bàn gì đó!"
Lý Độ cười ha ha, hắn làm sao không biết, Trần Nhất Tân mấy năm nay, tức giận nhất là có người gọi hắn là Trần Đại Bàn, cả trong Thanh Nguyên Sơn, người dám kêu hắn như vậy, trừ phi là hắn đánh không lại, nếu không đều sẽ bị hắn giáo huấn. Mà ngay cả là hắn đánh không lại, hắn cũng vẫn sẽ liên tục hướng đối phương khiêu chiến, đối phương trừ phi đem hắn đánh không còn khả năng hoàn thủ, bằng không hắn nhất định phải từ trên người đối phương lấy xuống hai khối thịt. Sự quật cường của hắn so sánh với Trác Tri Viễn, cũng chỉ là có hơn chứ không có kém. Khi Trác Tri Viễn tiến vào thập vạn thâm uyên được hai ba năm, trong Thanh Nguyên Sơn liền không có người nào dám gọi Trần Nhất Tân là Trần Đại Bàn, dù sao đều là đồng môn, cũng không thể thật sự hạ sát thủ, cho dù có thể thắng được Trần Nhất Tân, nhưng lại bị hắn bám lấy suốt ngày cuối cùng cũng khó tránh khỏi bị thụ thương, vì vậy cũng không ai dám chọc vào hắn.
Mà nay Trần Nhất Tân đối với Trác Tri Viễn tuy rằng cũng là ác ngữ ác ngôn, trên mặt cho dù khó chịu, nhưng lại là không hề lập tức kéo Trác Tri Viễn ra ngoài so tài một trận, đây cũng là thuyết minh trực tiếp nhất hắn đã coi Trác Tri Viễn trở thành bằng hữu của mình.
Trác Tri Viễn có chút xấu hổ, gãi gãi đầu :" Do thói quen... Vậy được rồi, Nhất Tân, xin nhận của ta một lễ!"
Dứt lời, Trác Tri Viễn đi đến trước mặt Trần Nhất Tân, hai tay ôm quyền, liền định cấp cho Trần Nhất Tân một vái. Trong suốt bảy năm này, hắn đối với Trần Nhất Tân trong lòng luôn mang cảm kích.
Nhưng mà Trần Nhất Tân lại một cái nắm chặt hai cánh tay của hắn, khăng khăng không chịu để cho bái xuống, Trần Nhất Tân đem chân khí rót vào hai tay, hai chân cũng dán chặt trên mặt đất, Trác Tri Viễn hơi sững sờ, tự nhiên không chịu thua, chân khí dồi dào trong hai tay cũng lập tức xao động lên. Đôi tiểu đồng cùng thôn ngày xưa, bây giờ sau bảy năm một lần nữa gặp lại, vừa thấy mặt liền bắt đầu âm thầm so tài.
Trác Tri Viễn mặc dù chân khí không thua gì Trần Nhất Tân, nhưng trên phương diện tu trì lại kém hơn nhiều, hơn nữa thân thể của Trần Nhất Tân tuy rằng không thể so với thân thể biến thái của Trác Tri Viễn, nhưng lại tráng kiện hơn vài phần, khí lực của bản thân nguyên bản lớn hơn Trác Tri Viễn nhiều, làm cho Trác Tri Viễn lần đầu tiên có cảm giác kinh ngạc như vậy.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Mà Trần Nhất Tân trong lòng cũng là âm thầm ngạc nhiên, nguyên tưởng rằng mình bảy năm qua, ít nhất trong đám đệ tử trẻ tuổi, hắn cho dù không dám nói bản thân là người mạnh nhất, nhưng mà đệ tử khác cũng không có bất luận kẻ nào dám hướng hắn phát ra khiêu chiến. Mặc dù là sánh vai với hắn không phân cao thấp còn có Tần Phỉ, nhưng Trần Nhất Tân vẫn tin tưởng rằng mình có thế chiến thắng. Chỉ là hôm nay đối với người trải qua bảy năm lịch lãm ở thập vạn thâm uyên đồng thời chưa từng tu luyện qua chân quyết pháp thuật gì là Trác Tri Viễn, lại có thể không thể từ trên phương diện chân khí trực tiếp áp đảo hắn, trong lòng Trần Nhất Tân cũng là phức tạp khó có thể hình dung.
"Được rồi, hai cái tên tiểu gia hỏa này, vừa thấy mặt không ôn chuyện cũ, lại âm thầm so tài với nhau." Lý Độ thản nhiên cười, phất ống tay áo lên, đem Trác Tri Viễn cùng Trần Nhất Tân dễ dàng tách ra.
Trác Tri Viễn hơi có chút không phục nhìn Trần Nhất Tân :"Ngươi vì sao không cho ta hành lễ?"
Trần Nhất Tân cũng là trừng lớn hai mắt :"Ngươi vì sao phải hướng ta hành lễ? Có bệnh à?"
Trác Tri Viễn cực kỳ nghiêm túc nói: "Bảy năm trước, nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, ta sớm đã bị Tần Phỉ đánh cho nát bét, căn bản không có khả năng sống đến hôm nay! Ta chỉ muốn tạ ơn ngươi thôi!"
"Tạ cái rắm, ta giúp ngươi cái gì? Ta còn không phải bị tiểu tử đó đánh cho răng rơi đầy đất hay sao? Cuối cùng là chính ngươi đả bại hắn, cùng với ta có quan hệ gì?"
"Ta... Nhưng mà nếu không phải ngươi trợ thủ, ta căn bản chống đỡ không đến lúc đó. Ngươi nhất định phải nhận lễ này của ta!"
Được rồi, hai tên tiểu gia hỏa cố chấp này, vì cái chuyện cỏn con mà làm ầm ĩ cả lên!
"Ngươi thật đúng là bệnh không nhẹ, ngươi rảnh thế không bằng siêng năng tu luyện đi, tránh làm cho Trần gia thôn chúng ta xấu mặt! Ngươi phải nhớ kỹ, không quản ngươi họ gì, thủy chung vẫn là người của Trần gia thôn chúng ta, nếu không phải vì vậy, ta mới mặc kệ ngươi!" Trần Nhất Tân khăng khăng không chịu, tựa hồ thấy Trác Tri Viễn lại không chịu, hắn liền định quay đầu đi.
Trác Tri Viễn vội vàng gật gật đầu :"Nhân tình của ngươi ta vĩnh viễn sẽ nhớ rõ, nhất định ta sẽ trả lại cho ngươi..."
"Mẹ nó, ngươi tiểu tử này thật đúng là phiền toái, lão tử coi ngươi là bằng hữu mới giúp cho ngươi, người mà vẫn còn... Ngươi còn như vậy, lão tử sẽ đi, sau này ngươi cũng đừng có nói là ngươi biết lão tử!" Trần Nhất Tân này, thật ra rất giống tính tình của cha hắn, miệng thì lúc nào cũng toàn là lời nói khó nghe, nhưng mà ở trong tai Trác Tri Viễn thì lại thân thiết vô cùng. Năm đó cha của Trần Nhất Tân, Trần đại thúc lúc đó chẳng phải cả ngày ở cửa hô to : thằng nhóc họ Trác, còn không cút nhanh đến nhà lão tử ăn cơm, ngươi muốn mình bị đói chết à?
"Ngươi nói chúng ta là bằng hữu?" Trác Tri Viễn thần tình vui sướng, trong lòng thực tại vui vẻ không thôi.
"Mẹ nó, thật sự là bị ngươi đả bại, là bằng hữu là bằng hữu, thật là tên phiền phức mà!" Trần Nhất Tân thần tình thất bại, tựa hồ bó tay với Trác Tri Viễn.