Đương nhiên, đại nhân nói đúng. Chuyện này chúng ta đã bắt đầu bắt tay vào làm, mấy ngày nay, thực đang thu nạp không ít người mới. Đại nhân ngài xem, có phải cùng bọn họ gặp mặt một lần?
- Ta sẽ không gặp, những người này đều do ngươi tới xử lý đi!
Chu Báo lắc đầu nói, liếc mắt nhìn Giang Hiểu thoáng có chút thất vọng. Hắn không ngờ than một tiếng:
- Ai, các ngươi là không biết a. Ta hiện tại cũng là đang ở nơi nơi đầu sóng ngọn gió. Thiên hạ này người nhìn chằm chằm vào ta so với Minh Nghĩa Kinh Viện còn nhiều hơn. Hiện tại ta cũng không dám lộn xộn đây!
- Lẽ nào có người muốn đối phó đại nhân?
Nghe Chu Báo nói, Giang Hiểu thất kinh, hiện tại Võ Dương Lĩnh này phát triển càng lúc càng lớn. Thân gia tính mệnh và tiền đồ của bọn họ đều là cùng Chu Báo kết nối một chỗ. Tổn hại thì cùng tổn hại, quang vinh thì cùng quang vinh.
- Nhìn ngươi này bộ dáng không có tiền đồ, không ai sẽ đối phó ta. Chỉ là ta ở trên biển làm vài đại sự, có người đối với ta có chút ý kiến mà thôi. Các ngươi liền không cần quản, ta có thể xử lý tốt, xuống phía dưới đi!
Chu Báo khoát khoát tay, để Giang Hiểu lui xuống, Giang Hiểu là có chút năng lực không tồi, là một người quản gia thập phần thích hợp. Thế nhưng người quản gia này chỉ là thế tục, tại sự tình ở đẳng cấp của Chu Báo, hắn là không giúp được gì. Hơn nữa Chu Báo cũng không để cho bọn họ tiếp xúc sự tình cao tầng của Thất Thần Vực.
Hiện tại Đông Tứ Vực giữa mấy đại tông môn dẫn khởi ma sát. Bởi vì hành vi của Linh Tiêu Điện, song phương giương cung bạt kiếm, tùy thời đều có thể sát thương tẩu hỏa. Trên thực tế Chu Báo biết loại sự tình này khẳng định sẽ phát sinh. Hiện tại dưới tình huống này, Chu Báo cũng không dám lộn xộn. Dù sao chính mình chiến lực bày ở đó, Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm uy lực cường đại thế nhưng đủ để sát diệt Chân Tiên cấp Tôn Giả. Nói cách khác, tại trong mắt những tông môn này, hắn liền tương đương với một Chân Tiên cấp Tôn Giả, một Tôn Giả không chịu khống chế, ý đồ bất minh, không ai lại nguyện ý thấy hắn loạn động.
Đương nhiên, không ai, cũng không ý nghĩa người bên ngoài không muốn.
Chí ít Tiên Cung phương diện này, hi vọng Chu Báo có thể động. Tuy rằng không nhất định phải bại lộ chính mình là một phần tử của Tiên Cung. Thế nhưng biểu hiện ra một chút thái độ cũng tốt. Dù sao, hiện tại Đông Tứ Vực thượng tầng đều biết, một tồn tại như hắn cũng không có trên Tạo Hóa Kim Sách, thế nhưng lại có thể lực trảm Tôn Giả, chuyện xấu này thật sự là quá lớn.
- Phụ hoàng tới đón!
Ngay khi Chu Báo vừa mới trở lại nội viện, liền nhìn thấy Yến Vân Phỉ đang mang thai, vẻ u sầu đầy mặt nhìn mình.
Chu Báo khẽ cau mày, tiếp nhận thư, an ủi vỗ vai Yến Vân Phỉ.
- Vân Phỉ, ta đã nói với nàng, những sự tình loạn thất bát tao bên ngoài này không cần quản, cũng không cần nghĩ. Ta sẽ xử lý, về phần phụ hoàng nàng bên kia, hắc hắc, hắn là đệ nhất thánh quân từ cổ chí kim của Đại Tấn Triều a, còn có chuyện gì có thể làm khó hắn đây?
Khi nhắc tới
"Đệ nhất thánh quân từ cổ chí kim", trong ngữ khí của Chu Báo không tự chủ được mang theo một tia trào phúng.
- Chu Báo, nhân gia đang nói chuyện nghiêm chỉnh với huynh đó!
Yến Vân Phỉ liếc mắt nhìn Chu Báo:
- Minh Nghĩa Kinh Viện đột nhiên lọt vào tập kích, chuyện này, huynh rốt cuộc có biết là ai làm hay không?
- Ta đương nhiên biết, thế nhưng cái này không liên quan gì tới ta!
Chu Báo bất đắc dĩ cười.
- Huynh biết là ai làm? Đến tột cùng là ai, hắn vì sao muốn làm như vậy?
- Sự tình này liền gọi thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, Minh Nghĩa Kinh Viện bất quá là một tiểu tốt không may, phải thừa thụ lửa giận của thần tiên mà thôi, không có gì kỳ lạ cả!
Chu Báo lắc đầu nói:
- Thế nhưng...
- Ta biết Đại Tấn Triều và Minh Nghĩa Kinh Viện quan hệ thập phần thân mật, hơn nữa trong triều đình, rất nhiều lúc, đều phải dựa vào lực lượng của Minh Nghĩa Kinh Viện. Bất quá hiện tại, cổ lực lượng này đã không đáng tin, sụp đổ, phụ hoàng kia của ngươi cần trọng tân suy xét lại lực lượng của triều đình!
- Thực không thể vãn hồi sao?
- Vân Phỉ a!
Chu Báo biểu tình cấp thiết nhìn Yến Vân Phỉ, bất đắc dĩ thở dài, ngồi vào bên cạnh hắn:
- Nàng phải biết rằng, đây đã không còn là lực lượng thế tục tranh đấu, mà là xung đột giữa những tông môn đỉnh tiêm nhất trong cả Đông Tứ Vực, Minh Nghĩa Kinh Viện chỉ là một phân viện nhỏ phía dưới của Linh Tiêu Điện mà thôi, đứng mũi chịu sào cũng không phải sự tình kỳ quái gì. Về phần phụ hoàng nàng, hắn cũng cùng Linh Tiêu Điện quan hệ quá sâu, ý nghĩ cũng quá nhiều. Nếu như nàng thực hi vọng hắn không có việc gì, liền nghĩ biện pháp khuyên nhủ hắn, để hắn thoái vị đi!
- Thoái vị?
Yến Vân Phỉ kinh hô một tiếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Chu Báo:
- Điều này sao có thể, phụ hoàng hiện tại chính là thời kì tuổi xuân đang thịnh, lại vừa tiêu diệt đại địch Bắc Nguyên, chính là muốn buông tay làm một phen đại sự, sao có thể thoái vị?
- Do đó ta mới nói, chuyện này ta quản không được!
Chu Báo bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Phụ hoàng nàng thuộc về cái loại người điên đầu đập vào tường cũng không chịu quay lại, tự cho là bầu trời thiên hạ, hắn là lớn nhất, để hắn vô thanh vô tức thoái vị sao có khả năng?
- Vậy nên làm cái gì bây giờ?
- Làm sao bây giờ? Tạo phản a, thanh quân trắc a, nàng không phải có một Thái Tử ca ca đó sao? Để hắn tạo phản là được, danh nghĩa thì dùng thanh quân trắc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Chu Báo vẻ mặt không có gì nói:
- Phụ hoàng nàng bên cạnh hắn là có vài đại nho đương triều, trọng thần triều đình gì đó. Nàng để hắn xem ai không vừa mắt liền nói là gian thần, khởi binh thanh trừ!
- Cái này sao có thể? Như vậy cũng quá hung hiểm đi?
Nghe Chu Báo nói, Yến Vân Phỉ có xung động muốn một cước đạp chết Chu Báo, lạnh lùng nói.
- Trò đùa? Ha ha, ta nói cho nàng, trong mắt ta Đại Tấn Triều chính là một trò đùa. Ở trong mắt người khác cũng là như vậy. Hiện tại trong Trung Thổ Vực hai thế lực cùng Linh Tiêu Điện quan hệ chặt chẽ nhất. Một là Minh Nghĩa Kinh Viện, một cái khác là Đại Tấn Triều của nhà nàng. Linh Tiêu Điện lần này sự tình đã chọc nhiều người tức giận, tự nhiên phải có người thừa thụ lửa giận của những tông môn đỉnh tiêm này. Một Minh Nghĩa Kinh Viện là không đủ, lại thêm một Đại Tấn Triều mới tạm ổn. Muốn bảo trụ Đại Tấn Triều của nhà nàng, đây là biện pháp hay nhất. Tuy rằng phụ hoàng nàng là nhạc phụ của ta, thế nhưng ta cũng cần phải có một lý do mới có thể vì hắn biện hộ phải không?