Thông Thiên Đại Thánh Chương 1232: Bình Châu Lý thị.


Thật sự hắn đã dần nắm giữ quyền hành của giai tộc, phụ thân của hắn cũng là gia chủ, nhưng chính vì là gia chủ, tay nắm quyền hành, cho nên làm việc mới càng phải cẩn thận, ngàn vạn không thể bị người nắm đằng chuôi, càng không thể để người khác tìm ra sơ hở, đúng không?

Hơn nữa Lý Hiền kia tuy rằng kéo bè kết phái, âm thầm bồi dưỡng thế lực, nhưng lại chưa từng làm chuyện nguy hại đến Lý thị, thậm chí trong mấy năm này còn vì Lý thị lập được rất nhiều công lao, khiến Lý thị uy danh lan xa, địa vị trong gia tộc cũng ngày càng nặng, là công thần trong gia tộc.

Đối mặt với công thần nặng như vậy, không có được căn cứ chính hắn, nhất mạch của hắn lại không có phương pháp xử lý nào với Lý Hiền cả, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn bọn hắn kéo bè kết phái, nuôi trồng thực lực thôi.


Nếu như trước đây chỉ là âm thầm đau buồn thì hiện giờ hắn phải đối mặt với hoạn gần rồi.

Gần đây hắn đã nhận được tin tức, nói là Lý Hiền sẽ có hành động lớn trong ngày đại điển tế tốt, nhằm vào đúng là hắn.

Hắn có một dự cảm, đây là muốn đoạt quyền rồi.

Lý Hiền muốn đoạt quyền, hắn cũng không quá để ý, một là hắn cũng không quá để ý đến quyền lực, thứ hai là giờ thực lực của hắn đã đến cảnh giới Tán tiên, có được đủ thực lực, đối phương vô luận có loại thủ đoạn gì cũng chỉ uổng công.

Thực lực tuyệt đối, có thể trấn áp hết thảy.

Đây là chân lý hắn thờ phụng, chân lý này, chính là có được từ bằng hữu hắn, Chu Báp, Tây Bắc Chu Báo kia, không cũng là vì thực lực uy chấn thiên hạ của hắn, nên ở Tây Bắc mới vững như Thái Sơn hay sao?

Hắn đối với thực lực của mình có lòng tin.

Đối với một người không đến 30 tuổi đã tiến vào cảnh giới Tán tiên mà nói, tin tưởng nhất định rất đủ, nếu như ngay cả thành tựu như vậy cũng không có tin tưởng, như vậy người trên đời này đã sớm chết không sai biệt lắm rồi.

- Đại thiếu gia, đại thiếu gia, đại sự không ổn, đại sự không ổn ah.

Hắn đối với mình có lòng tin, cũng không có nghĩa là người bên cạnh hắn đối với hắn có lòng tin tuyệt đối, cái này không nói nữa, vừa mới ngồi xuống không được bao lâu, còn không đợi mình yên tĩnh trong chốc lát liền nghe được một thanh âm vô cùng kinh hoảng vang lên, chỉ thấy một gã sai vặt mang thanh y lảo đảo bước đến.

- Vội cái gì?

Lý Tú nhướng mày, trên mặt lộ ra mấy phần bất thiện.

- Đại thiếu gia, không tốt rồi, Nhị gia, Nhị gia, Nhị gia hắn --

- Nhị thúc làm sao vậy?

- Nhị gia hắn dẫn người đến chỗ Điệp Y cô nương, nói là, nói là muốn bắt yêu nghiệt!

- Cái gì?

Lý Tú mãnh liệt thoáng cái đứng lên, cấm lấy cổ áo gã sai vặt

- Ngươi nói cái gì, đến nơi của Điệp Y, hỗn trướng.

Hắn giận dữ mắng một tiếng, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong nội viện, lúc lại lần nữa xuất hiện, là trong một thôn trang nho nhỏ cách Lý gia đại viện chừng năm dặm.

Thôn trang này thập phần tinh xảo hoa mỹ, vị trí cũng thập phần tốt, dựa vào núi sông, yên lặng dị thường, có thể nói là một chỗ thập phần yên lặng.

Nhưng hiện giờ, nơi yên lặng này lại bị một hồi thanh âm ồn ào náo động phá hư không còn một mảnh.

- Nhị gia, ngài đây là ý gì, Hương Điệp Trang này là ngoại trạch của đại thiếu gia, không phải những địa phương khác, ngài cũng không thể tùy tiện xông loạn được

- Xông loạn, hừ, tiểu tử, ngươi là cái thứ gì, cũng dám cản đường ta, Lý Tú cấu kết làm bạn với yêu nghiệt, nữ tử trong này là một yêu nghiệt, Nhị gia ta hôm nay chính là đến hàng yêu, đừng nói đây là ngoại trạch của Lý Tú, cho dù là ngoại trạch của gia chủ, vì môn phong của Lý gia, ta cũng không thể không vào được.

Nói ra lời nói lý lẽ hùng hồn như vậy là một trung hiên hán tử, sắc mặt kiêu căng, căn bản không để người cản đưởng trước mặt vào mắt, mà ở bên cạnh của hắn, có hai gã tuyết y nam tử đứng đấy, nhìn không chớp mắt, trên người tản ra uy áp vô cùng cường đại, tu vị của mỗi một người, vậy mà cũng đã là cửu phẩm đỉnh phong, thực lực như vậy, chiến lực như vậy, đặt ở Bình Châu Lý thị, cũng đã là cao thủ tuyệt đỉnh rồi.

Hiện giờ trong thiên hạ mặc dù vì phương thuốc của Chu Báo nên thực lực chỉnh thể của võ lâm cũng đã tăng lên, nhưng thời gian hơn mười năm căn bản không cách nào cải biến quá nhiều, quan trọng nhất là, những dược liệu bên trong phương thuốc, vốn quý báu thì không nói, trước kia là dược liệu bình thường, nhưng trải qua hơn mười năm điên cuồng vơ vét và luyện chế, hiện giờ có rất nhiều đã trở thành dược liệu khan hiếm rồi, nghĩ đến qua tiếp vài năm nữa, những dược liệu bình thường trên phương thuốc cũng sẽ trở nên khan hiếm rồi, như vậy, rất nhanh, Thiên Giới Đại Thế Giới sẽ khôi phục lại bộ dáng vốn có, mấy tờ phương thuốc kia chỉ nhấc lên một gợn sóng nhỏ trong Thiên Giới Đại Thế Giới thôi, đại thế của Thiên Giới Đại Thế Giới vẫn không thể dao động, dọc theo đường xuống dốc, một đường chạy như điên.

Thế gia ngàn năm như Lý gia, trong mấy năm này xuất hiện một Tán tiên, đây đã là đại sự hoàn toàn nằm ngoài ý định rồi, mà ngoại trừ Lý Tú là Tán tiên ra, còn có hơn mười người đột phá cường giả cảnh, hai người tiến vào cửu phẩm cường giả, thoáng cái liền khiến thực lực của Lý thị đại tăng, một lần hành động đã áp Phụng châu Vương thị, đã trở đệ nhất thế gia trong thiện hạ hiện nay, gần với hoàng tộc Yến gia và siêu cấp môn phái như Thiên Long Đạo, Bái Hỏa Huyền Giáo.

Thực lực cửu phẩm đỉnh phong, ở Lý gia, ngoại trừ Lý Tú ra, căn bản không có ai có thể địch nổi, mà hai tên tuyết y nam tử này hiển nhiên đối với bộ dáng giày vò khốn khổ của Lý Hiền lộ ra có chút không kiên nhẫn được nữa.

- Tiểu tử từ đâu đến, thật to gan, cũng dám ngăn cản đường đi chúng ta.

Tuyết y nam tử đứng ở bên phải Lý Hiền trầm sắc mặt xuống, khoát tay, liền đánh người cản đường bay ngược ra ngoài

- Chúng ta mau vào thôi, tuyệt không thể để cho nhưng yêu nghiệt kia đào tẩu được!

- Đi vào, các ngươi sao lại đi vào, Nhị thúc, ngươi bây giờ càng ngày càng quá mức, thậm chí ngay cả ngoại trạch của ta ngươi cũng xông loạn nữa!

Chỉ nghe XÍU... UU! một tiếng, một đạo kiếm khí vô hình mãnh liệt đánh úp lại, thẳng đến trước mặt tuyết y nam tử vừa mới ra tay mà đi.

Sắc mặt tuyết y nam tử kia trầm xuống, cảm giác được sự hung mãnh của cổ kiếm khí vừa đến, cũng không dám đón đỡ, chớp liên tục vài cái, mới hiện lên một đạo kiếm khí, bất quá một thân tuyết y kia lại không may mắn như thế, bị kiếm khí cắt đứt, phảng phất giống như bông tuyết vậy, bay xuống từng mảnh.

- Tặc tử ngươi dám, một tuyết y nam tử khác thấy người cường tráng không ổn, hai tay vừa nhấc, hai đạo kim quang lòe ra, đánh thẳng tới Lý Tú vừa mới xuất hiện.

- Chút tài mọn, chứng kiến kim quang, Lý Tú chỉ cười lạnh, sau đó thả ra hai đạo kiếm khí, liền ép hai đạo kim quang trở về, tuyết y nam tử hai tay nghênh lên, liền lùi lại mấy bước mới thu hồi pháp khí của mình lại.

- Tú nhi, ngươi đây là có ý gì?

Lý Hiền nhìn thấy Lý Tú xuất hiện, sắc mặt xiết chặt hỏi.

- Ta có ý gì, lời này phải hỏi ngươi ah, Nhị thúc, ngươi đây là có ý gì, vô duyên vô cớ, xông vào ngoại trạch của ta, đánh thủ hạ của ta, ngươi muốn làm cái gì? Tạo phản sao?

- Lý Tú, ngươi không nên quá phận, vô luận nói như thế nào, ta cũng là Nhị thúc của ngươi, ngươi nói như vậy, nào có chút nào kính lão chi tâm.

Lý Hiền kêu lên.

- Ta hỏi ngươi, trong Hương Điệp Trang này của ngươi có người nào?

- Đây là thôn trang của ta, không cần phải giải thích với Nhị thúc ngươi, cho nên, mời trở về đi.

- Hừ, không dám nói phải không, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ở trong trang này là một yêu nữ, là một yêu nghiệt, ngươi thân là Lý gia đệ tử lại dám làm bạn với yêu nghiệt, quả thực làm nhục môn phong, hôm nay ta tới nơi này, chính là vì diệt trừ yêu nghiệt, thanh môn phong của Lý thị ta, ngươi còn không mau lui ra.

- Ngươi nói đủ chưa, nói đủ rồi thì cút đi cho ta, chưa nói đủ thì ta sẽ đuổi các ngươi đi.

Sắc mặt Lý Tú sâm lãnh, trong thanh âm cũng lộ ra một lượng sát cơ vô cùng lăng lệ ác liệt.

- Ngươi ..

Lý Hiền quát lên một tiếng, không chút nào yếu thế trừng mắt nhìn Lý Tú, cũng không có chút ý nhượng bộ nào, hào khí trong khoảng thời gian ngắn lộ ra có chút giương cung bạt kiếm.

- Tốt, Lý Tú, ngươi không coi tôn trưởng này ra gì, một tên súc sinh không chú ý môn phong, hôm nay ta không chấp nhặt với ngươi, đợi đến đại điển tế tổ, ta lại tính toán với ngươi, hừ

Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Lý Hiền hất tay áo lên, mang theo thủ hạ của mình, xoay người rời đi, rời khỏi Hương Điệp Trang, hơi có chút ý tứ đầu voi đuôi chuột.

Con mắt Lý Tú nhắm lại, nhưng trong lòng thì nổi lên một tia khoái ý, cái này thừa dịp mà đến, mất hứng mà về, Lý Hiền đến cùng là có ý gì.

- Bọn họ là đến dò xét đáy ngọn nguồn đấy, xem ra trong trang viện này của ngươi che dấu không ít bí mật a!

Ngay khi hắn đang trầm tư, một thanh âm yếu ớt như muỗi kêu vang lên bên tai hắn.

- Chu --

Lý Tú nghe xong thanh âm này, sắc mặt nguyên bản vốn nặng nề thoáng cái biến thành vẻ mừng như điên, mãnh liệt ngẫng đầu, mở miệng.

- Tốt rồi, đừng khiến người khác chú ý, ta có chuyện tìm ngươi, đừng để cho nhiều người biết.

Bình Châu ngày mùa hè, sóng nhiệt cuồn cuộn, mặt trời trên bầu trời phảng phất như một hỏa cầu cự đại, thiêu đốt từng ngóc ngách trên mặt đất, cho dù là trong góc râm mát nhất, cũng tràn lan khí tức cực kỳ phù táo phiền muộn.

Trong cuộc sống như vậy làm đại điển tế tổ, quả thật chính là một loại hành vi tìm đánh, đây không phải khổ thân sao?

Tuy rằng Chu Báo rất không hiểu, bất quá Bình Châu Lý thị đã làm loại chuyện này một hai ngàn năm, cũng không bởi vì Chu Báo không hiểu mà thay đổi được. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Tháng sáu ngày hai mươi mốt, sáng sớm, trong toàn bộ đại trạch của Bình Châu Lý thị liền bận rộn, cho dù đã trải qua hơn nửa tháng chuẩn bị tỉ mỉ và công tác giai đoạn trước thì đại tiển tế tổ này vẫn kéo dài đến buổi trưa mới bắt đầu.

Lúc này trong đại từ đường của Lý gia tổ trạch, sớm đã kín hết chỗ, những những người này đều là tộc nhân chủ mạch, chi mạch của Bình Châu Lý thị, mấy ngàn người này không phải toàn bộ đều là Lý gia, tất cả tộc nhân đích hệ đời thứ ba ở lại Bình Châu lão trạch đều ở đây, mà tộc nhân phần chi không ở tại Bình Châu, có tư cách nhập vào trong đó cũng chỉ có người chủ sự trong những gia tộc kia thôi

Đại Tấn vương triều về mặt hương tế tốt, tự có một quy củ, quá trình rất phiền phức, hơn nữa tế tổ này hằng năm chỉ là một tiểu tế, năm năm một trung tế, mười năm một đại tế, cái này Lý thị tộc nhân phần lớn cũng đã quen rồi, nhịn hai ba canh giờ, tất cả chương trình đều đã khá thông suốt, chỉ còn lại một hạng cuối cùng ở sau, phải chờ đợi gia chủ đại nhân tổng kết Trần từ thoáng một phát, sau đó sẽ tản đi, nhưng tế tổ đại điển hôm nay, đã chú định là sẽ không bình thường rồi.

Khi gia chủ của Lý thị kia, chính là phụ thân của Lý Tú, chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị nói ra tất cả những thành tích vĩ đại mà Bình Châu Lý tạo ra trong một năm nay, lại nghe trước đám người đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn.

- Chậm đã! !

- Ân? ! !

Lý thị gia chủ đối với cái này âm thanh kêu chậm này hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu lên.

- Nguyên lai là Nhị đệ ah, sao hả, ngươi có chuyện sao? !

- Đại ca, đắc tội!

Lý Hiền kia hướng về phía Lý thị gia chủ liền ôm quyền.

- Có một chuyện, tiểu đệ thật cũng không muốn nói ra, nhưng nghĩ lại đây cũng là chuyện lớn liên quan đến danh dự của Lý thị gia tộc thì lại không thể không nói được!

- Ah, chuyện lớn quan hệ đến Lý thị gia tộc!

Lý thị gia chủ nao nao, nhưng trong lòng thì xiết chặt, chuyện Lý Hiền này xông vào Hương Điệp Trang của Lý Tú hắn cũng biết, chỉ là sau đó nghe nói Lý Hiền và Lý Tú cũng không nổi lên xung đột liền không để ý đến nữa.

Chuyện như vậy trước kia cũng xảy ra mấy lần, cuối cùng đều là vì thực lực siêu cường kia của Lý Tú vẫn còn đó, trực tiếp áp đảo Lý Hiền, Lý Hiền cũng không có biện pháp, đương nhiên cũng không có chuyện thêu dệt chuyện trước tế tố đại điện như vậy, nếu Lý Hiền đã dám thêu dệt chuyện vào lúc này, tất nhiên có nơi dựa dẫm, nhìn nhìn người đứng phía sau Lý Hiền, tuy rằng quần áo trên người cũng là Lý gia, nhưng lại rõ ràng không phải Lý thị tộc nhân, sắc mặt có chút trầm xuống.

- Nhị đệ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần để ý. Bất quá trước khi ngươi nói, ta ngược lại muốn hỏi một câu, người sau lưng ngươi đến cùng là người của phòng nào, sao ta lại chưa từng gặp qua vậy? !

- Vị tiên sinh này chính là Long tiên sinh của Thiên Đạo Minh, cũng không phải người Lý thị ta, hôm nay sở dĩ đến đây, cũng là vì chuyện ta sắp nói!

- Nhị đệ, lá gan của ngươi thật sự càng lúc càng lớn, hôm nay chính là tế tổ đại điển, là gia sự của Lý gia ta, mặc kệ có lý do gì, ngươi cũng không nên mang theo ngoại nhân đến đây như vậy!

Ngữ khí lời này của Lý thị gia chủ lại càng lúc càng nặng, Chu Báo nấp ở một nơi gần đó xem cũng âm thầm dựng thẳng ngón tay cái.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-1232/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận