- Đã trễ thế này, về nhà làm chi. Đệ ở lại ăn cơm với phu thê tỷ.
Cẩu Đản Tử lắc đầu:
- Không được! Về muộn nữa, mẫu thân lại mắng.
Chu Hoa cười nói:
- Ngươi mà cũng biết sợ mẫu thân mắng sao. Vậy ngươi muốn mẫu thân bớt lo thì cũng nên nghe lời một chút!
- Đã biết!
Cẩu Đản Tử cũng không ngoảnh lại, hắn mở cửa rồi chạy ra khỏi phòng.
Cẩu Đản Tử chạy rất nhanh, bởi vì trời đã tối rồi. Nếu về muộn, kiểu gì cũng bị ăn mắng. Thế nhưng ngay khi hắn vừa mới chạy ra khỏi cửa, từ trong viện truyền đến một tiếng nổ lớn. Sau đó là một tiếng thét chói tai.
- Tỷ tỷ?
Cẩu Đản Tử đột nhiên dừng bước, tâm tình thoáng rung động. Đây là tiếng thét của Chu Hoa, chuyện gì đã xảy ra?
Không kịp suy nghĩ, Cẩu Đản Tử thuận tay nhặt cây đao bổ củi ở trên mặt đất, quay đầu chạy vào trong nội viện.
Truyện Tiên Hiệp TruyệnYY.comVừa xông vào trong nội viện, ngay lập tức Cẩu Đản Tử thấy Chu Hoa ngã nhào dưới mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ. Phụ thân của Vương Thiên Lôi nghe được tiếng hét chói tai của Chu Hoa cũng nhanh chóng chạy lại.
- Phát sinh chuyện gì?
Phụ thân của Vương Thiên Lôi cũng chưa có lớn tuổi lắm, cũng chỉ trên dưới bốn mươi tuổi mà thôi, thân thể vẫn còn cường tráng mạnh mẽ lắm. Phụ thân Vương Thiên Lôi thấy Chu Hoa ngã nhào dưới mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng liền vọt tới đỡ nàng đứng dậy.
- Gấu, có gấu, có gấu!
- Rống....!
Một tiếng gào thét cực lớn từ trong phòng phát ra. Sau đó bức tường của gian phòng nhỏ liền đổ sập xuống. Một con Hắc Hùng cao chừng hơn một trượng từ trong phòng lao ra.
- Gấu?
Thực sự là một con gấu!
Cẩu Đản Tử cảm giác trái tim mình sắp bắn ra khỏi lồng ngực.
Hắn biết rõ, sự tình xấu nhất thực sự đã xảy ra. Ở gần biên giới Mãng Thương Sơn, loại Hắc Hùng này vẫn thường ra khỏi núi đi săn vào mùa đông. Vì để có thể chưa đầy năng lượng trong cơ thể, chuẩn bị cho mùa đông. Đây là thời điểm loài gấu hung tàn nhất. Không chịu được đói khát, gấu xuống núi kiếm ăn là chuyện thường tình. Mỗi một lần như thế, thôn sơn nào gặp phải vận xui này đều có kết cục thảm trọng. Cuối cùng phải dựa vào nhân mạng liều chết mới có thể đuổi được gấu đi. Bất quá loại sự tình này cũng không phải lúc nào cũng xảy ra. Thường thường phải vài năm mới xảy ra một lần. Cho nên mọi người trong thôn với sơ ý, không có phòng bị. Thực không thể tưởng được, hôm nay thôn sơn của Cẩu Đản Tử lại đụng phải loại sự tình này.
- Ah...!
Trong tai lại truyền đến một tiếng hét thảm thiết, cùng với một tiếng thét chói tai. Tiếng kêu thảm thiết là của phụ thân Vương Thiên Lôi. Hắn thấy Hắc Hùng lao về phía Chu Hoa thì không có chùn bước xông lên. Cũng không phải là hắn có tình cảm gì sâu đậm với Chu Hoa, hắn là vì nhi tử đang ở trong bụng của nàng. Chỉ tiếc, thân thể của hắn có thể coi như là cường tráng, nhưng ở trước mặt một con Hắc Hùng thì không có chiếm được bất cứ ưu thế nào. Phụ thân của Vương Thiên Lôi còn chưa có hoàn toàn xông lên liền bị con Hắc Hùng vồ cho một cái liền bay thẳng ra ngoài, ngã xuống đất, không còn chút xíu khí lực nào.
Con Hắc Hùng này không có hứng thú nhìn phụ thân Vương Thiên Loi, lúc này đôi mắt đen ngòm của nó nhìn chằm chằm vào Chu Hoa cùng với cái bụng của nàng. Dường như đối với con Hắc Hùng thì cái bụng phình lên một cách kỳ quái của Chu Hoa có lực hấp dẫn đặc biệt..
Cẩu Đản Tử hít một hơi, cây đao bổ củi trong tay giơ lên. Hiện tại Cẩu Đản Tử vô cùng sợ hãi, sợ hãi đến muốn chết, chân hắn run rẩy, tay cũng run. Thế nhưng khi Cẩu Đản Tử nhìn thấy con Hắc Hùng mãnh liệt đánh tới Chu Hoa đang nằm trên mặt đất, một lượng máu huyết vọt mạnh lên đầu hắn, cũng không biết Cẩu Đản Tử lấy đâu ra dũng khí, quát to một tiếng, giơ đao xông lên.
Liếc mắt nhìn tiểu bất điểm lao về phía mình, con Hắc Hùng không thèm để ý. Tuy nhiên nó vốn là một con mãnh thú, ở vùng biên giới Mãng Thương Sơn này cũng chinh chiến rất nhiều. Đối với việc nhận biết thực lực của đối vương Hắc Hùng cũng rất dễ dàng phân biệt được. Tiểu bất điểm đang xông lên này vô cùng gầy yếu, không có chút sức lực nào, căn bản không đáng để Hắc Hùng bận tâm.
- Bành...!
Không có bất cứ điều gì lo lắng, tựa như phụ thân của Vương Thiên Lôi vừa rồi, Cẩu Đản Tử bị con Hắc Hùng vồ một cái, đánh bay về phía sau. Hắc Hùng cũng không có bởi vì Cẩu Đản Tử là tiểu hài tử mà hạ thủ lưu tình. Thân thể của Cẩu Đản Tử nhẹ hơn phụ thân Vương Thiên Lôi rất nhiều, cho nên bay cũng xa hơn. Cẩu Đản Tử lao thẳng vào bức tường phát ra một tiếng trần đục.
- Ách... Ah...!
Cẩu Đản Tử hú lên một tiếng quái dị, há miệng, một bụm máu tươi chợt phun ra, thân thể mềm oặt nằm trên mặt đất.
- Chấm dứt rồi sao? Hết rồi sao?
Nằm trên mặt đất, Cẩu Đản Tử cũng không có mất đi ý thức, đối với điểm này, Cẩu Đản Tử cũng cảm thấy kỳ quái. Thể chất như vậy, tổn thương như vậy, thế mà bản thân hắn không có ngất đi, thật sự là một chuyện tình khó có thể lý giải được, đồng thời đây cũng là sự tình khiến Cẩu Đản Tử khó có thể chấp nhận được.
Cẩu Đản Tử cho tới bây giờ vẫn chưa có từng xả thân cứu một người nào. Ít nhất hắn cho rằng bản thân mình chưa từng làm việc đó. Gặp phải sự tình như bây giờ, phản ứng đầu tiên của hắn phải là chạy trốn đầu tiên mới đúng. Nhưng có một điều chính Cẩu Đản Tử cũng không có nghĩ tới, thời điểm đầu mình nóng lên liền muốn tiến lên cứng đối cứng ngạnh kháng với con Hắc Hùng. Bây giờ hắn hối hận, thế nhưng cho dù là loại hối hận ở trong lòng đi chăng nữa nhưng cơ thể của Cẩu Đản Tử vẫn đang có một loại sức mạnh nào đó khiến Cẩu Đản Tử xúc động, xông lên.
Bất quá, đây cũng chỉ là xúc động mà thôi. Bản thân Cẩu Đản Tử tuy từng luyện qua võ công, nhưng trước một kích của con Hắc Hùng lại rơi văng ra xa như vậy, cả thân thể cũng mệt rã rời. Loại sự tình duy nhất hắn có thể làm chính là mở mắt liếc nhìn còn Hắc Hùng mà thôi.
Cố gắng mở được đôi mắt, trong lúc mơ mơ màng màng, Cẩu Đản Tử chứng kiến đầu Hắc Hùng kia mở rộng cái miệng táp tới Chu Hoa. Cũng không biết khí lực ở đâu tới, Cẩu Đản Tử mãnh liệt chống hai tay xuống đất, hắn lại một lần nữa đứng lên. Sau đó, hắn chuẩn bị xông lên thì thân thể mãnh liệt dừng lại, đột nhiên Cẩu Đản Tử có cảm giác đầu mình muốn nổ tung lên. Sự thống khổ này vô cùng kịch liệt, Cẩu Đản Tử không chịu được phải ôm đầu mình, gập người xuống, gào thét.
- Ah!!
Cẩu Đản Tử rú lên như một con dã thú, tiếng kêu của hắn kinh động tới con Hắc Hùng và cả Chu Hoa. Con Hắc Hùng mê hoặc ngẩng đầu nhìn Cẩu Đản Tử đứng đó điên cuồng gào rít giận giữ. Hắc Hùng tựa như không cách nào hiểu nổi một tiểu hầu tử dưới một cú vồ như vậy mà lại không sao. Ở trong núi những tiểu hầu tử như vậy, nó chỉ cần một vồ là có thể đánh chết. Đồng thời cũng chưa từng có tiểu hầu tử nào dám ngạnh kháng với nó.