Thông Thiên Đại Thánh Chương 161: Đạo phỉ. (Hạ)


Lại nhìn thấy trang phục của những người này đều là màu đen, trên ống tay có thêu một lão hổ chắp cánh, mà trên năm sáu chiếc xe lớn kia, có cắm vài thanh tiểu kỳ hình tam giác.

Đây chính là một đội ngũ của Phi Hổ tiêu cục trong tứ đại tiêu cục ở Trung Hòa quận.

- Tam đương gia, hình như là đội ngũ của Phi Hổ tiêu cục, hơi phiền phức a.

Trong cánh rừng cách quan đạo không xa lắm, có hơn mười người ngựa mai phục, hơn mười ánh mắt, tham lam nhìn chằm chằm vào hàng hóa của người trên quan đạo. Những người này đều mặc một màu hôi sắc, trên đầu trùm một cái khăn màu vàng, có một người da mặt khô héo gầy gò, dung mạo hèn mọn bỉ ổi, trong đôi mắt nhỏ chớp động hào quang xảo trá và tham lam.

- Phi Hổ tiêu cục? Đúng là có chút phiền phức, nhưng không có biện pháp a, ai bảo hắn gặp phải chúng ta chứ? Gọi các huynh đệ chuẩn bị, phải hạ tử thủ, quyết không muốn lưu một người còn sống, còn nữa, nói cho mấy tên sắc quỷ kia, lúc này chúng ta muốn hàng, mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ giết sạch, không có thời gian cho bọn chúng thoải mái đâu.


- Vâng!

Ánh mắt tam đương nhiêm nhìn chằm chằm vào thương đội trên quan đạo, nói:

- Muốn trách thì nên trách các ngươi nha, ai bảo thời điểm này mà các ngươi đi ra chứ?

Bởi vì hàng hóa Ô gia xảy ra cướp, hiện tại quan đạo bị thắt chặc, mà vài đám đạo phỉ trên Hắc Sa Khẩu vì tránh bị hiềm nghi, cho nên không dám gây chuyện, thu liễm lại, không dám tùy tiện nháo sự.

Nhưng mà, đạo phỉ cũng là người, cũng phải ăn, ăn cơm một ngày ba bữa, mà muốn ăn uống, cần phải có tiền, không ăn cướp, ăn cái gì đây?

Bởi vì gió thổi mạnh, quản không nghiêm, mua bán lớn ta không làm được, tại sao mua bán nhỏ không thể làm.

Mà thương đội này, đội ngũ không nhiều lắm, tuy đã mời Phi Hổ tiêu cục, nhưng chỉ mời được hơn mười tên tiêu sư thôi, vừa nhìn là đã biết nghèo kiết xác, đương nhiên, chất béo cũng không quá nhiều.

Nhưng vào lúc này, cũng không thể quản nhiều như vậy, chim sẻ dù nhỏ nhưng cũng có thịt mà.

Bọn họ là đạo phỉ, chính là một tiểu đội của Mã Đại Hồ Tử, mà tên tam đương gia này, chính là ái tướng của Mã Đại Hồ Tử, tên là Kim Ngọc Bảo, vô cùng xảo trá ác độc, lúc này đây, mang đám người trốn ở trong rừng, giám thị quan đạo, những thương đội lớn hắn không dám động, nhưng trước mặt là chỉ là thương đội nhỏ, hắn sẽ không khách khí.

Mùi máu tươi nồng nặc phiêu đãng trong không khí, gần trăm cổ thi thể rải rác trên đường. Chiến đấu hiện tại đã chấm dứt!

Dưới sự tập kích của năm mươi tên đạo phỉ, thương đội cùng Phi Hổ tiêu cục toàn quân bị diệt không ai có thể thoát được. Đương nhiên, đạo phí cũng có tổn thất, dưới sự phản kích quyết liệt của đối phương cũng có tới mười lăm tên tử thương, bị thương cũng không ít.

- Nhanh, nhanh, nhanh chóng đem thi thể các huynh đệ của chúng khiêng đi đừng để lại bất kỳ đầu mối nào, đừng để bị phát hiện!

Kim Ngọc Bảo ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng nói:

- Trương Tiểu Mao, Vương mặt rỗ giúp các huynh đệ mang hàng đi nhanh lên, đừng lề mề nữa!

Cả đám thổ phỉ làm việc này đã rất quen tay, dưới chỉ thị của Kim Ngọc bảo nhanh chóng làm việc. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thi thể đều bị ném lên xe, những tên đạo phỉ bị thương nặng cũng được mang lên xe. Sau đó bọn chúng nhanh chóng đánh xe đi.

Nhóm đạo phỉ này từ lúc xuất hiện tới lúc rời đi cũng chỉ có một nén hương thời gian mà thôi, hiện tại trời đang nổi gió lớn nên trên quan đạo cũng không có người nào. Gần một thời thần sau mới có một đội nhân mã khác chạy tới đây, thấy thi thể la liệt trên mặt đất đều rất sợ hãi vội vã quay ngựa lại hướng vào thành báo quan.

Còn đám thổ phỉ của Kim Ngọc Bảo sau khi cướp hàng được thì thẳng một đường về hướng tây mà đi. Sau khi đi được khoản bốn năm dặm thì gặp phải một đoạn đường mòn bị thu hẹp lại như nút chai chỉ miễn cưỡng có thể cho một xe đi xuyên qua.

Đến gần đoạn đường mòn này khoảng chừng một dặm, Kim Ngọc Bảo đột nhiên đưa tay phải lên ý bảo dừng lại. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

- Tam đương gia, có chuyện gì thế?

- Có chút không đúng!

Kim Ngọc Bảo nói. Hắn tu vi tuy không cao nhưng trời sinh linh cảm rất nhạy bén, đặc biệt là cảm ứng đặc thù đối với nguy hiểm. Cũng dựa vào khả năng này nên hắn mới có thể lăn lộn trên giang hồ tới nay mà vẫn hữu kinh vô hiểm, sống cũng khá thoải mái.

Ngay vừa rồi, trong lòng hắn đột nhiên máy động, dựa theo kinh nghiệm của hắn đây chính là dấu hiệu sắp có nguy hiểm trí mạng không khác gì những lần gặp phải tình cảm hiểm tử khi xưa. Cho nên hắn không dám khinh thường, ngừng lại cẩn thận quan sát.

Mấy tên đạo phỉ theo còn lại cũng đã đi theo hắn không ít năm tự nhiên cũng biết bổn sự của hắn, thấy hắn đột nhiên bảo ngừng lại thì bọn chúng lập tức để tay lên chuôi binh khí như lâm đại địch.

Kim Ngọc Bảo trấn áp tinh thần, cẩn thận xem xét tình hình bốn phía. Đột nhiên bên tai hắn vang lên một tiếng xé gió, một đạo ngân quang cách hắn hơn mười trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Khinh công của hắn cũng không kém, vỗ mạnh lên thân ngựa một cái, mượn lực nhảy lên trên không trung. Cơ hồ ngay lúc hắn vừa phóng lên thì đạo ngân quang kia cũng bắn trúng lưng ngựa phát ra một tiếng "Phốc!" khiến con ngựa của hắn thậm chí một tiếng gào cũng không kịp vang lên đã bị đánh thành hai khúc. Ngay lúc này, Kim Ngọc Bảo mới có thể nhìn rõ đạo ngân quang kia là một cái chùy màu bạc, sau khi nện vào lưng ngựa vẫn còn dư lực đâm lún vào trong mặt đất chỉ chừa lại phần chuôi nhưng lại không hề phát ra một chút âm thanh nào thì có thể thấy được lực đạo một chuỳ vừa rồi lớn tới cỡ nào.

- Kết trận!

Hắn nhanh chóng quát lớn.

Từ lúc đạo ngân quang xuất hiện tới lúc hắn nhảy lên không và cái chuỳ bạc kia đâm lún vào trong mặt đất bất quá chỉ trong một nhịp hô hấp mà thôi.

Lúc này đám đạo phỉ phía sau vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng khi nghe tiếng quát của Kim Ngọc Bảo thì theo bản năng di chuyển thân hình kết thành thế trận bao quanh xe ngựa. Kim Ngọc Bảo khi đáp xuống mặt đất cũng vừa văn ở giữa trận hình.

- Đám đạo phỉ này cũng có chút bản lĩnh a!

Nhìn thấy tốc độ kết trận của đám thổ phỉ, Tiểu Báo Tử cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không thèm để ý, nhanh chóng xuất hiện trước mặt đám thổ phỉ.

- Ngươi là ai?

Kim Ngọc Bảo thấy có người xuất hiện liền lạnh giọng hỏi. Đối phương tuy chỉ là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi nhưng hắn cũng không dám khinh thường chút nào bởi vì trên người thiếu niên này hắn cảm nhận được sự nguy hiểm cực độ, hơn nữa trong tay thiếu niên còn cầm một thanh chuỳ màu bạc giống y đúc cái chuỳ vừa mới tập kích hắn. Điều này nói rõ tên thiếu niên này chính là người vừa mới ra tay tập kích hắn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-161/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận