Thông Thiên Đại Thánh Chương 212: Hai vị phu nhân. (Thượng)


Chỉ là tại sâu trong trạch tử cũ, trong một đình viện u nhã, lại có một bầu không khí không bình thường.

- Chu Báo này từ đâu nhảy ra, trước đây chưa từng nghe nói qua a, thế nào vừa mới ra ngoài một lần, đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy?

Thanh âm mềm mại, đầy cảm giác uy nghiêm từ một phụ nhân xinh đẹp, khoảng hơn ba mươi tuổi phát ra.

Phụ nhân này xinh ra thành thục diễm lệ, hấp dẫn người nhất tự nhiên là hai hàng lông mày, cong như lá liễu, ở giữa mơ hồ lộ ra sát khí.

- Đại phu nhân, Chu Báo này là từ Thanh Dương Tập đi ra, hiện tại niên kỷ chỉ mới mười ba tuổi!

Một gã lão bộc khoảng sáu mươi tuổi, đứng bên cạnh phụ nhân, đáp lời. Chỉ là trong ánh mắt ẩn ẩn có tinh quang chớp động. Hắn cúi đầu, chậm rãi đem lai lịch của Tiểu Báo Tử nhất nhất nói ra, từ lúc Tiểu Báo Tử đến Thanh Dương Tập, lại đi Tần Lăng Quận Thành, thậm chí kinh lịch tại Trung Hòa Quận Thành, đều kể ra tương đối tỉ mỉ, một chút cũng không quên.


- Thanh Dương Tập?

Đại phu nhân tựa hồ nghĩ đến sự tình gì đó không thoải mái, lông mày cau lại:

- Ngươi nói hắn ngay từ đầu đã được lão Hình tiến cử cho Ô gia?

- Dạ, lại nói, Hình lão đầu là sư phụ đầu tiên của hắn. Chu Báo này thiên tư cực cao, nghe nói tại Thanh Dương Tập làm học đồ, có một lần giác ngộ, trên chùy pháp có lĩnh ngộ cực kỳ tinh tiến.

- Vậy hắn và Hình lão đầu quan hệ thế nào?

- Cái này, lão nô cũng không biết!

Lão bộc cúi đầu nói:

- Bất quá, ta thấy hắn niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa cùng bọn Hình lão đầu ở chung cũng không lâu, quan hệ hẳn là không sâu!

- Ừm, cái này cũng đúng!

Phụ nhân nghe, sắc mặt mới hòa hoãn chút, nói:

- Nghe nói Chu Báo này và vương tọa quan hệ cũng không tệ?

- E là ngoại trừ Lý Đại Suất, không ai biết hắn và vương tọa có quan hệ gì?

Lão bộc thoáng suy nghĩ một chút, cẩn thận nói.

- Tại Địa Để Hỏa Mạch, vương tọa thoáng cái liền cho hắn mười chín khối Hỏa Hành Linh Thạch. Chỉ bằng điểm này, quan hệ giữa bọn họ sẽ không cạn, đừng quên, lão nhị phế vật kia tại Thiên Long Thần Sơn nán lại nhiều năm như vậy, vẫn là đồ đệ của vương tọa, lại chưa từng nghe nói qua vương tọa ban cho hắn thứ gì!

Lão bộc không có đáp lại.

- Thôi, ta cũng không làm khó dễ lão già ngươi! Lui xuống đi sao!

Đại phu nhân khoát khoát tay, lão bộc kia cúi người hành lễ, rời khỏi đình viện.

Nhìn thân ảnh lão bộc biến mất, một nụ cười khẽ hiện lên trên mặt đại phu nhân:

- Mười chín khối Hỏa Thuộc Tính linh thạch, Vương Xà kia thật đúng là hào phóng. Bất quá, theo lý mà nói, những linh thạch này hẳn là thuộc về lão nhị a, cũng không biết nữ nhân kia nghe được tin tức này, có thể bị tức chết hay không?

- Phanh, phanh,... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Liên tiếp tiếng vỡ từ trong phòng truyền đến, ở cửa phòng, năm thị nữ sắc mặt trắng bệch, câm như hến đứng đó. Thậm chí ngay cả thở cũng không dám, sợ trêu chọc người trong phòng, rước lấy họa sát thân.

- Chu Báo, Chu Báo, Chu Báo này đến tột cùng là từ đâu nhảy ra?

Trong phòng truyền ra một trận thanh âm không rõ, lời nói cùng đại phu nhân trong đình viện giống nhau.

Kế tiếp, lại là một trận thanh âm hổn độn, năm thị nữ đứng ngoài cửa vẫn buông tay không ngớt, chỉ là thần sắc trên mặt càng sợ hãi.

Sau một trận thanh âm hỗn tạp, trong phòng yên lặng một mảnh, lại qua nửa nén hương, cửa phòng chi nha một tiếng, mở ra, một diễm phụ đứng ở cửa, mặt tựa hàn băng, liếc mắt nhìn năm thị nữ, lạnh lùng nói:

- Đi vào thu thập cho sạch sẽ!

- Dạ!

Năm thị nữ cùng đáp lời, rồi tựa như hồ điệp xuyên hoa tiến vào phòng, tỉ mỉ thu thập.

Chỉ thấy nhị phu nhân nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng, đi qua phòng khách, tiến nhập một hành lang ngoằn ngoèo, gấp khúc, lại đi qua một chiếc cổng vòm, tiến nhập một tiểu viện tử.

Tiểu viện tử này tu chỉnh thập phần sạch sẽ, thực ra cũng không có gì để tu chỉnh, ngoài một bãi cỏ, liền chỉ có một gian phật đường nho nhỏ, đàn hương từ trong phật đường truyền ra, tràn ngập cả viện tử, càng làm cho nơi này có vẻ u tĩnh yên bình.

Nhị phu nhân tiến nhập viện tử, thần sắc vẫn là âm trầm, đi thẳng vào phật đường, hít sâu một hơi, quay về phía tượng phật, quỳ xuống, hai tay hợp thành chữ thập, nhắm mắt tĩnh tâm, một bộ dáng dấp thành tâm cầu phúc.

- Tiểu thư, người đã thật lâu chưa có tới viện tử này.

Quá trưa, một thanh âm khàn khàn từ phía sau tượng phật truyền ra.

- A, Ngô mụ, thân thể người có khỏe không?

- Tốt hơn nhiều rồi!

Được nhị phu nhân gọi Ngô mụ là một vị lão nương, cầm một thanh quải trượng, chẫm rãi từ phía sau tượng phật đi ra, trong phòng bóng tối che mất nửa khuôn mặt của nàng. Từ nửa khuôn mặt lộ ra có thể thấy được, niên kỷ của Ngô mụ chí ít cũng khoảng bảy mươi, nước da khô kiệt, giống như thiên niên lão thụ ở sâu trong Mãng Thương Sơn, loang lổ thô ráp, tràn ngập cảm giác năm thán.

- Đã lâu người không tới viện tử của chúng ta. Xảy ra chùyện gì rồi sao?

- Dạ, Ngô mụ, lúc này ta đến là có chùyện cầu ngươi!

- Nói đi, để xem bộ xương già này bây giờ còn có thể giúp ngươi được không?

- Dạ!

Nhị phu nhân tại Ô phủ khí thế cực thịnh, khi đối mặt với lão phụ gần đất xa trời, tựa như một cơn gió cũng có thể thổi ngã này, dĩ nhiên bộ dáng nhu thuận.

- Lúc này ta đến chủ yếu là vì chùyện của Hiên nhi!

- Hiên nhi? Hắn không tiến nhập Thiên Long Đạo sao? Có phiền phức gì à?

- Không có phiền phức, chỉ là phát hiện một người có thể sản sinh uy hiếp đối với địa vị của hắn!

Nhị phu nhân nhẹ nhàng nói, liền đem Tiểu Báo Tử xuất hiện cùng với sự tình hắn đã trải qua kể lại, giống như lão bộc trong một đinh viện khác báo cáo với đại phu nhân vậy. Nội tình của Tiểu Báo Tử đồng dạng cũng bị nhị phu nhân điều tra rõ ràng.

- Còn nhỏ tuổi, tu vi đã đạt được tam phẩm, còn ngưng luyện ra khí thế như thực chất?

Ngô mụ nghe xong, sắc mặt cũng trở nên cổ quái:

- Tu vi cũng thôi đi, khí thế như thực chất, loại này ta cũng phải đến mấy năm gần đây, mới chậm rãi tìm được một chút huyền bí. Hắn, một thiếu niên hơn mười tuổi, thật sự có thể làm được chùyện này sao?

- Tin tức này đã được xác nhận, là thiên chân vạn xác. Có người nói trưởng lão Giản La hai nhà, chính là dưới cổ khí thế kỳ dị của hắn mà thất thủ!

Nhị phu nhân sắc mặt có chút khó coi nói.

- Xem ra, người này thật không thể khinh thường. Chỉ là ngươi đến tìm ta là vì sao? Hắn là Ô gia đệ tử, thành tựu như vậy, ngươi thân là nhị phu nhân Ô gia, hẳn là vui vẻ mới phải. Bất quá xem ra ngươi cũng mất hứng, bằng không, cũng sẽ không tới tìm lão bất tử như ta đi sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-212/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận