- Vâng!
Tên sai dịch ứng tiếng, sau đó, thần sắc trở nên cổ quái, nói:
- Đại... Đại nhân!
- Thế nào? Có gì thì nói mau đi!
- Ngài còn chưa thay quần áo a!
Sai dịch có chút khó xử khi nhìn thấy bộ nội y màu trắng của huyện lệnh, cố nén cười, nói ra.
- Tốt, tốt, tốt, tốt cho một Chu Báo, đúng là một con chó biết cắn người a, mấy ngày trước chỉ phái Vương Thành tới nói chuyện, cho tới bây giờ hắn còn chưa ra mặt, không thể tưởng được, vừa ra mặt, đã chơi chiêu này, chẳng lẽ trong mắt của hắn không còn vương pháp sao? Sẽ không xem ta và thủ bị ra gì sao?
Giang Thành, trong phủ thủ bị, Đinh thủ bị cũng nhận được tin tức như vậy, nhưng khác với huyện lệnh là, hắn nổi trận lôi đình ngay tại chỗ.
- Lão gia, sau khi tên Chu Báo kia tới Giang Thành, không để ngài vào mắt, vừa vào thành đã đánh tiểu tam tử bị trọng thương nằm trên giường, còn gán cho nó tội danh mưu phẩn, làm hại ngài ở trước mặt hắn cúi đầu, chuyện như vậy, đạo lý ở đâu chứ?
Khác với huyện lệnh thê thiếp thành đàn, Đinh thủ bị tương đối tiết chế, chỉ cưới hai bình thê, bây giờ một phu nhân xinh đẹp đang ở bên cạnh hắn, người bị Tiểu Báo Tử đánh trọng thương lúc vừa vào thành, chính là con ruột của bà ta, Lý phu nhân, đối với việc nhi tử của mình bị Tiểu Báo Tử đánh, bà ta là người làm mẫu thân không bao giờ quên, hiện tại có cơ hội như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua, liền năng nỉ Đinh thủ bị.
- Ngươi hiểu cái rắm!
Đinh thủ bị không lĩnh tình, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lý phu nhân, nói:
- Nếu không phải con của ngươi ngu xuẩn, làm sao ta lại bị mất mặt lớn như vậy? Thành sự không có, bại sự có thừa, hiện tại im miệng lại.
- Lão gia!
Lý phu nhân không thể tưởng được, mình vừa mở miệng, liền bị tên Đinh thủ bị mắng xối xả, sắc mặt trắng bệch, trong mắt xuất hiện nước mắt, liên tục rơi xuống.
- Hừ!
Đinh thủ bị không thèm liếc nhìn Lý phu nhân, quát lớn với gia đinh, nói:
- Đinh Lôi, đi với ta đến đại doanh điểm binh, ta muốn nhìn, rốt cuộc tên Chu Báo này muốn chơi tới mức nào!
Trên phố lớn, tổng đàn Hoàng Long Bang.
Tiểu Báo Tử ngồi trên một thớt hắc mã, thần thái khoan thai, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh trào phúng, lẳng lặng nhìn vào đại môn tổng đàn Hoàng Long Bang.
Lúc này, ba trăm thủy quân dưới tay hắn đang bao bọc xung quanh tổng đàn, mà đồng thời, từ trong đại viện Hoàng Long Bang, chạy ra hơn trăm người, mỗi người đều cầm theo cung tên. Đang giằng co với thủy quân dưới tay của hắn, sau đó, cửa chính của Hoàng Long Bang mở ra, lại có mấy trăm bang chúng cầm binh đao lao cứu viện, chắn ở trước cửa, xuất hiện một người thân hình cao lớn, nét mặt đầy vẻ giận dữ.
- Chu thống lĩnh, mới sáng sớm ngươi dẫn người tới bao vây tổng đàn Hoàng Long Bang ta, là vì cái gì?
Tiểu Báo Tử không có trả lời, chỉ liếc nhìn hắn, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng nhìn lên tường cao đại viện của Hoàng Long Bang, đại hán là Đại Khinh, tiến lên một bước, đang định chất vấn lần nữa, thì thấy tiểu Độc chạy tới trước ngựa của Tiểu Báo Tử, một cổ khí thế hung tàn thổi vào mặt hắn, cho dù đại hán này là nhân vật thân kinh bách chiến, nhưng đối mặt với hung uy của tiểu Độc, cũng phải nhượng bộ lui binh.
Tiểu Độc xông về phía trước, trong nội tâm tên đại hán này run lên, chân cũng mềm nhũn ra, lui về phía sau mấy bước, lại đặt mông người trước cửa Hoàng Long Bang, mất mặt thật lớn.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Dân chúng và thủy quân chung quanh nhìn thấy, đều cười vang lớn tiếng, sắc mặt đại hán kia đỏ bừng, nhìn đám người đang cười vang, lại nhìn người phía sau, tuy đám bang chúng Hoàng Long Bang không dám cười, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ vui vẻ, nếu như không phải cố nén lại, nói không chừng đã cười thành tiếng.
- Chu Báo, ngươi khinh người quá đáng!
Người trong giang hồ, đặc biệt là những bang phái lăn lộn đầu đường như hắn, coi trọng nhất chính là mặt mũi, vấn đề mặt mũi là trọng yếu nhất, hiện tại ở trước mặt nhiều người như vậy ném sạch mặt mũi, làm sao hắn chịu nổi, tức giận xông thẳng lên đầu. Phẫn nộ quát một tiếng, lại rút đao trong tay ra, chém về phía tiểu Độc.
Mí mắt Tiểu Báo Tử không nhảy lên cái nào chỉ cười lạnh nhìn hắn.
Ngay vào lúc đại hán này sắp sửa bổ trúng tiểu Độc, một tiếng quát lạnh truyền tới.
- Dừng tay!
- Hô!
- A...
Tiếng kinh hô, nương theo âm thanh quát lạnh này xuất hiện, sau đó an tĩnh lại, thấy sắc mặt đại hán kia tái nhợt ngồi chồm hổm dưới đất, cánh tay cầm đao không thấy nữa, một loạt âm thanh nhắm nháp ghê người, mọi người lập tức nhìn về phía trước tiểu Độc, thấy nó không kiêng nể gì mà nhắm nháp cái tay đứt kia, chỉ hai ba hô hấp, một cánh tay nguyên vẹn bị nó nuốt vào bụng, thanh đao cầm trong tay cũng rơi xuống đất.
Cái miệng đầy vết máu, sau đó tiểu Độc điềm nhiên như không quay trở về bên cạnh ngựa của Tiểu Báo Tử.
- Chu thống lĩnh, ngươi dẫn người vây quanh tổng đàn của ta làm gì, lại làm ra hành vi man rợ như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự không để Hoàng Long Bang của ta vào mắt hay sao?
Chỉ thấy ở cửa lớn của Hoàng Long Bang có một người đi ra, thân hình thon gầy, toàn thân lộ ra một cổ khí tức tinh anh, tinh quang trong mắt đã được thu liễm, hai mắt híp lại, ẩn ẩn có hàn quan xuyên thấu ra, toàn thân mặc một bộ cẩm bào màu vàng, trên mặt ẩn chứa nộ khí.
- Đương nhiên ta không để Hoàng Long Bang vào mắt rồi!
Mục quang của Tiểu Báo Tử rơi vào trên người của người này, đưa tay vuốt cằm, nói:
- Nếu như ta đem Hoàng Long Bang của ngươi để vào trong mắt, hôm nay ta đã không đến!
- Ngươi...
Người này không ngờ rằng Tiểu Báo Tử lại nói chuyện trực tiếp như vậy, không chút nể tình, sắc mặt càng khó xem, hít sâu một hơi, hắn tiến lên một bước.
- Nếu đã không đem Hoàng Long Bang của ta để vào mắt, như vậy, hôm nay Chu thống lĩnh tới đây có việc gì?
- Nếu như ta đoán không lầm, có lẽ ngươi chính là bang chủ Hoàng Long Bang, cái gì Xuyên Vân Chuẩn Tiễn Mộ Phàm!
- Tại hạ Tiễn Mộ Phàm, hữu lễ!
Tiễn Mộ Phàm ôm quyền đưa về phía trước, thi lễ qua loa, hắn dùng loại động tác này, tỏ vẻ bất mãn của mình.
- Ta tìm chính là ngươi, ngươi và thủy phỉ trên Lạc giang cấu kết với nhau, hãm hại thuỷ quân ta, làm cho tiền nhiệm thống lĩnh bị thủy phỉ mai phục giết chết, hôm nay, ta mang các huynh đệ tới đây tính sổ với các ngươi.
Lúc Tiểu Báo Tử nói lời này, thẳng lưng lên, cả người phát ra khí thé bi phẫn thê lương, bộ dáng hung thần ác sát.
- Ngươi, ngươi ngậm máu phun người!
Tiễn Mộ Phàm nghe xong, lập tức gấp gáp, hắn không thể ngờ rằng, giữa ban ngày ban mặt, Tiểu Báo Tử lại dùng cách này để hãm hại hắn, dứt khoát nói lời bịa đặt, bộ dáng khí thế hùng hồn, làm ngươi sao có thể vô sỉ tới trình độ này chứ?