Người đi trên đường đá một hòn đá, nói không chừng chính là Huyền thiết kim tinh, hay thậm chí là Thái Ất kim tinh mà bây giờ vạn kim cũng không mua nổi. Một võ giả tu vi nhất phẩm chẳng may ngã xuống sông, khi lên bờ có khi cũng lên được cao thủ tứ phẩm. Nước sông khi đó không chỉ giúp ngươi tăng trưởng công lực mà còn có thể phạt mao tẩy tủy, cường hóa thân thể, thậm chí còn mạnh hơn cả canh tề bây giờ.
Đấy là thời thượng cổ, khi mà cường giả nhiều như lông trâu, thông huyền đi đầy đường, cường giả cao cấp hơn cũng nhiều không kém. Đây là một thời đại mà bây giờ nhìn lại cũng cảm thấy vô cùng kinh dị, năm tuổi lên đến cường giả, mười tuổi lên thông huyền cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Thế nhưng, so với tu vi cá nhân, còn có một thứ mà mọi người còn mong muốn hơn nữa, chính là pháp bảo.
Ở thời thượng cổ, cường giả quá nhiều, thế nên khi quyết đấu, muốn phân định thắng bại, phải dựa vào pháp bảo.
Cái gọi là pháp bảo, chính là đem thiên địa kỳ vật cùng các loại sát khí ngưng luyện lại, do đó sinh ra bảo vật có công hiệu thần kỳ. Ở thời thượng cổ, một gia hỏa chưa đến nhất phẩm, cầm một pháp bảo nghịch thiên có thể dễ dàng đánh bại thông huyền cao thủ, đây không phải là chuyện cười. Đấy là uy lực của thượng cổ pháp bảo.
Pháp bảo thời thượng cổ đều được luyện hóa từ kỳ vật có uy lực lớn trong thiên địa, thậm chí có rất nhiều thứ đều tồn tại từ thời khai thiên lập địa, trong đó có ẩn chứa quy luật của thiên địa, quy luật của đại đạo, có công hiệu nghịch thiên. Ví dụ như pháo bảo quạt ba tiêu, tay cầm dùng thiên linh căn, sinh ra từ khi vừa khai thiên, từ lúc đó đã ẩn chứ một tia tinh hoa của phong hệ, lại trải qua vô số năm ngưng luyện, cuối cùng hình thành tam muội thần phong. Vật như vậy, chỉ cần tới tay, cho dù ngươi không tế luyện gì, chỉ cần vẩy nó một cái là đã xuất hiện cuồng phong. Nếu tu vi của ngươi khá khẩm một chút, có thể sử dụng tam muội thần phong, như vậy chúc mừng ngươi, cho dù chỉ có một tia tam muội thần phong cũng là cát bay đá chạy, kinh động lòng người, san bằng tất cả. Đừng nói trước mặt ngươi là cường giả gì cả, cho dù là cả một ngọn núi, cũng có thể đập sập. Bảo vật như vậy, nếu tế luyện thành công, uy lực sẽ như thế nào?
Tuy rằng đồ nghịch thiên như vậy ở thời thượng cổ cũng không có nhiều, nhưng vẫn nhiều hơn kỳ vật bây giờ nhiều lắm. Mà các thứ này, bị các tu sĩ thượng cổ tìm kiếm, luyện thành pháp bảo. Pháp bảo như vậy, người thường sao có thể chống lại? Cho dù là thông huyền bí cảnh chăng nữa, gặp vật như vậy cũng chỉ có thể chạy xa!
Chẳng qua, vật liệu nghịch thiên như vậy tuy không ít, nhưng cho dù có nhiều hơn nữa cũng không chịu được sự cướp đoạt của các tu sĩ thượng cổ, dần ít đi, cuối cùng là gần như tuyệt tích. Thế nhưng, lại có không ít cổ bảo xuất hiện.
Nói đến đây, chắc lại có người nói, nếu cổ bảo uy lực lớn như vậy, còn cần tu luyện làm gì? Chỉ cần chế tạo ra một món đồ uy lực thật lớn, chẳng phải là thiên hạ vô địch sao?
Đây là lời nói của những người thuần lý thuyết. Thế nhưng tiếp tục suy nghĩ, ta lại thấy rằng lời này rất sai. Tuy cổ bảo có uy lực rất lớn, nhưng người lại không thể trường sinh!
Trường sinh, đây mới là mục đích chính của việc tu luyện. Còn lực lượng, chỉ là phần thêm vào mà thôi.
Huống chi, cổ bảo uy lực càng lớn, muốn phát ra uy lực của nó lại càng khó. Không có tu vi cao thâm, muốn cầm còn không nổi, còn dùng cái nỗi gì.
Hơn nữa, không có tu vi thì không thể tế luyện pháp bảo. Mà pháp bảo không tế luyện thì có khỏe đến mấy, cũng chỉ là miếng mồi cho người khác thôi!
Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này từ xưa vẫn đúng!
Tổng kết lại, không có tu vi thì không phát huy được uy lực của cổ bảo, mà không phát huy được uy lực cổ bảo, thì nó chẳng những không mang lại lợi ích gì, mà còn mang đến tai họa nữa!
Chính là đạo lý đơn giản như vậy thôi.
Chẳng qua hoàn cảnh sinh tồn thời thượng cổ quá tốt, muốn tu luyện đều dễ hơn bây giờ rất nhiều. Ở một thế giới mà thiên địa nguyên khí cực kỳ dồi dào, thậm chí cả việc cảm ngộ, đốn ngộ mà bây giờ cần phải có cơ duyên cực lớn, thời đó cũng chỉ đơn giản như ăn đường, chỉ cần không phải cực kỳ đen đủi, một năm cũng có thể đốn ngộ một hai lần. Tất cả đều là do thiên địa nguyên khí tạo ra. Thiên địa nguyên khí càng dày đặc, ở trong đó cảm ngộ thời gian càng dài, càng dễ dàng tiếp cận quy luật thiên địa, cơ hội đốn ngộ dĩ nhiên là nhiều hơn.
Cho nên, dù không có cổ bảo, tu sĩ thời thượng cổ cũng có đại thần thông. Giơ tay nhấc chân cũng tạo ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỉ cần muốn, là có được rất nhiều thiên địa nguyên lực, do đó thượng cổ tu sĩ không nặng về chiêu thức, mà lấy pháp bảo cùng công lực khủng bố để đánh nhau.
Dị thuật cũng xuất hiện vào lúc đó. Thời thượng cổ còn tồn tại đủ loại nguyên khí sát khí, các tu sĩ thượng cổ tu luyện, có rất nhiều loại để cho họ lợi dụng, thí nghiệm, do đó mới sáng chế ra đủ loại dị thuật. Mà bây giờ, dị thuật tuy được lưu lại, nhưng sát khí lại khó tìm, bởi vậy, rất nhiều thượng cổ bí thuật bây giờ cũng không khác giấy vụn là mấy.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comLoại tình huống này, mười vạn năm trước bắt đầu thay đổi.
Bởi vì, thiên địa nguyên khí loãng dần ra.
Người tu luyện lúc này cũng không thể hấp thụ thiên địa nguyên khí dồi dào như thời thượng cổ nữa,
Mà đồng thời, các công pháp tu luyện thời thượng cổ cũng bắt đầu suy sụp, bởi vì những phương pháp tu luyện này cần rất nhiều thiên địa nguyên khí, không thích hợp với hoàn cảnh lúc đó. Thượng cổ công pháp tuy có uy lực lớn, nhưng cũng giống như xe Hummer, tuy chạy nhanh, nhưng ăn xăng rất kinh khủng!
Không đủ xăng, cho dù ngươi đem tàu con thoi về, cũng chỉ là sắt vụn mà thôi.
Hơn nữa, cho dù có thể hấp thụ thành công thiên địa khí, tu luyện công pháp cũng cần thân thể phải cực kỳ khỏe mạnh để chịu tải. Mà thời trung cổ, những linh dược có thể cường hóa thân thể đã bị các tu sĩ thượng cổ hái hết.
Cho nên, từ mười vạn năm trước, các công pháp của tu sĩ cũng bắt đầu thay đổi. Nói cách khác, bọn họ không thể không thay đổi, tu luyện công pháp càng phải chú trọng đến nắm giữ thiên địa nguyên khí, lựa chọn các loại nguyên khí, còn phải chú trọng đến ngưng luyện thân thể, đồng thời nghiên cứu phương pháp cường hóa thân thể mình. Tiểu Báo Tử lấy được phương thuốc của mấy người kia, là do họ vừa nghiên cứu ra. Đồng thời, đủ các loại quyết pháp rèn luyện thân thể, cũng bắt đầu được sử dụng.