Thông Thiên Đại Thánh Chương 456: Thần Mộc Vạn năm của Tiên Cung. (2)


- Đúng là vì nguyên nhân này!

Tiểu Báo Tử gật đầu nói.

- Kỳ thật vãn bối cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy cái tên Ki Thủy Báo này không tệ thôi!

- Dựa theo quy củ, vô luận ngươi lựa chọn vị trí tinh tú nào, đều phải giữ nguyên vị trí đó. Tiên Cung ta từ khi thành lập mấy vạn năm, chưa bao giờ có ngoại lệ!

Nói tới đây hắn liếc mắt nhìn Tiểu Báo Tử một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị.

- Những thuộc vật của tinh tú, có bí kỹ, dị thuật, có võ công, có tâm pháp, còn có phương pháp luyện chế pháp khí. Tương đối mà nói nếu ngươi lựa chọn tinh tú có thuộc vật là pháp khí, Tiên Cung còn có thể giúp ngươi chuẩn bị tốt toàn bộ tài liệu, chỉ là…!

- Chỉ là cái gì?

Tiểu Báo Tử hỏi.


- Chỉ là Tiên Cung đã có năm vạn năm không có Ki Thủy Báo, cho nên tài liệu luyện chế Định Phong Châu cũng không có chuẩn bị, bởi vậy chỉ có thể nói cho ngươi biết phương pháp luyện khí và tài liệu cần dùng mà thôi!

- A?

Tiểu Báo Tử lặng đi một chút, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Phải biết rằng lúc trước Lão Kim Kê có nói với hắn rất rõ ràng, nếu lựa chọn tinh tú có thuộc vật là pháp khí. Như vậy chẳng những Tiên Cung sẽ cho ngươi phương pháp luyện chế pháp khí, còn có thể chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho ngươi. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn vừa gia nhập Tiên Cung cũng không có được đãi ngộ này, thần sắc của hắn lập tức trầm xuống.

Đồng dạng, sắc mặt của Kim ngọc Tuyền cũng không lấy gì làm đẹp. Phải biết rằng mặc dù Tiểu Báo tử là người được Xà Vương hết lòng tiến cử nhưng sau hai lần tiếp xúc với Tiểu Báo Tử, hắn cũng đã phát hiện Tiển Báo Tử sở hữu tiềm lực thật lớn, cho nên mới phải ra sức tiến cử Tiểu Báo Tử gia nhập Tiên Cung, hơn nữa còn dốc hết khả năng tô điểm cho Tiên Cung, không thể tưởng tượng được lúc này vừa mới về đến nơi, liền bị đánh cho một gậy, nhất thời cảm thấy rầu rĩ trong lòng.

- Thanh lão, tại sao lại có thể như vậy, không phải nói…!

- Ta cũng thật không ngờ các ngươi sẽ lựa chọn Ki Thủy Báo!

Thanh lão cũng lộ ra vẻ thập phần bất đắc dĩ.

- Ngươi cũng biết Tiên Cung chúng ta có một cái quy củ bất thành văn, đó là tinh tú có thuộc vật là phương pháp luyện chế pháp khí, sau khi luyện chế pháp khí xong, nếu có thể còn phải có nghĩa vụ thu thập tài liệu luyện khí chuẩn bị cho hậu nhân sau này sử dụng. Nhưng mà, Tiên Cung Nhị Thập Bát Tú của chúng ta, cũng chừng hơn năm vạn năm không có ai lựa chọn vị trí Ki Thủy Báo. Vị Ki Thủy Báo cũng là tồn tại từ hơn năm vạn năm trước, trong năm vạn năm này, thương hải tang điền, cho dù là vị Ki Thủy Báo trước đó đã thu thập đủ tài liệu, hiện tại cũng không thể tìm ra được!

- Chuyện này…!

Chuyện này, Lão Kim Kê cũng không thể nói gì hơn, chuyện này Thanh lão nói cũng có lý. Tuy rằng Tiên Cung truyền thừa cũng không phải chỉ trong vài năm, nhưng mà cũng không thể cam đoan được những thứ từ vạn năm trước đều nhất nhất có thể lưu lại, cho nên , hắn có chút khó xử nhìn TIểu Bảo Tử.

- Tiểu Báo Tử à, thật sự là ngại quá, lúc trước ta đúng là không nghĩ đến chuyện này. Hay là ngươi đổi một vị trí khác có được không?

- Đổi vị trí! Có thể đổi được sao?

Tiểu Báo Tử sửng sốt một chút.

- Dưới tình huống thông thường thì không thể nhưng mà tình huống của ngươi là đặc thù, đương nhiên ngươi cũng có thể không đổi, ta sẽ đưa phương pháp luyện chế Định Phong Châu cho ngươi, đồng thời đưa cho ngươi một món pháp khí nằm ngoài Nhị Thập Bát Tú để bổ sung có thiếu sót đáng tiếc này!

-A? ! Còn có chuyện tốt như vậy sao? !"

Nếu như nói Tiểu Báo Tử mới vừa rồi còn thập phần ủ rũ như vậy, bây giờ nghe Thanh lão vừa nói như thế, tinh thần lập tức rung lên, tâm tình là từ dưới nền đất lại bay đến trong mây.

- Ngươi là một trong Nhị Thập Bát Tú, tự nhiên là muốn có đãi ngộ của Nhị Thập Bát Tú!

Thanh Lão cười nói.

- Tiên Cung ta từ khi sáng lập đến nay đã trải qua mấy vạn năm, chưa từng có ai phải chịu thiệt thòi, tích lũy trong mấy vạn năm cũng không ít, có để lại ở chỗ này cũng vô dụng. Đúng rồi! ta nghe nói ngươi là kiếm tu, còn luyện thành cả phi kiếm?

- Đúng vậy, ta là kiếm tu, nhưng mà có thể luyện thành phi kiếm cũng là may mắn thôi!

Tiểu Báo Tử cũng không giấu giếm, đương nhiên cũng không có cái gì đáng giá để hắn phải giấu giếm cả, mang thanh Lục Châu phi kiếm của mình ra.

- Phi kiếm này vốn là một thanh Bách Luyện Thực binh, ta vô ý phát hiện ra tài liệu của nó có linh tính, vừa lúc lại hiểu được một ít phương pháp luyện chế phi kiếm. Liền thử dùng nó để luyện phi kiếm vậy mà không thể tưởng tượng được có thể luyện chế thành công!

- Đích thật là một thanh phi kiếm không tệ!

Thanh lão cẩn thận quan sát một phen nói.

- Thời đại trung cổ, Kiếm tu từng cực kì hưng thịnh, nhưng trong thời gian đó bọn hắn lại khai thác hết tất cả các tài liệu trong thiên địa có thể luyện chế được phi kiếm, sau hơn vạn năm hưng thịnh liền không thể tránh khỏi suy bại. Không thể ngờ được cho tới bây giờ ngươi vẫn có thể kiếm được tài liệu trời sinh linh tính để rèn pháp khí, hơn nữa còn luyện chế thành phi kiếm, thật sự là vận khí tốt!

- Đúng vậy, vận khí của ta luôn luôn rất tốt!

Tiểu Báo Tử nói.

- Xem ra ngươi lấy được pháp môn luyện chế cũng không tồi, thanh phi kiếm này thời trung cổ cũng coi là không tệ, càng không nói là hiện tại!

Thanh Lão cười cười liếc mắt qua Lục Châu kiếm của Tiểu Báo Tử một cái.

- Trong thời kì kiếm tu thịnh hành, phi kiếm được chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, phi kiếm của ngươi tuy rằng sơ luyện có chút thô ráp, nhưng mà am hiểu bồi luyện kiếm đạo, phi kiếm này cũng có thể miễn cưỡng coi là hoàng giai phi kiếm!

- Chỉ là hoàng giai?

Trong lòng Tiểu Báo Tử có chút không phục, buột miệng nói. Nguồn: http://truyenyy.com

- Hoàng giai đã là giỏi lắm rồi, tiểu bằng hữu, thời kì kiếm tu thịnh hành. Phi kiếm trong thiên hạ không có mười vạn thì cũng có tám vạn nhưng chân chính có thể tiến vào trong tứ giai cũng không đủ một vạn!

Thanh lão nói.

- Thu thanh kiếm lại đi, phương pháp luyện chế Định Phong Châu ta đã chuẩn bị xong cho ngươi rồi!

- Vậy thì đã làm phiền người rồi ! Tiểu Báo Tử thu hồi phi kiếm, cùng với Lão Kim Kê đi phía sau Thanh lão vào phòng trong.

Phòng bên trong cũng sơ sài hệt như phòng bên ngoài, là một cái thư phòng nho nhỏ, trong thư phòng có một cái bàn một ghế. Phía sau cái ghế là một cái giá sách, trên giá sách rải rác một ít sách vở, cũng không có gì hấp dẫn ánh mắt người khác, ở trên bàn sách có đặt một cuốn sách da cũ kỹ.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-456/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận