Thanh niên nam tử quay người lại, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ tươi cười cực kì ôn hòa, khuôn mặt có sáu phần tương tự với Tấn đế Yến Vân Thiên, chỉ so với Yến Vân Thiên thì đường cong trên mặt hắn nhu hòa hơn một ít, đây có lẽ là được di truyền từ mẹ hắn, đương kim hoàng hậu điện hạ, nam tử này, đúng là đương triều thái tử, con trai trưởng của Đại Tấn hoàng đế Yến Vân Thiên, Yến Kim Đình.
Yến Vân Thiên là một cường nhân, toàn tâm toàn ý muốn làm thiên cổ đệ nhất đế, hiện giờ đã làm được một nửa, về mọi chuyện, về mặt trị quốc đã chứng minh hắn so với các hoàng đế tiền triều mạnh hơn một bậc, nhưng về mặt khác thì hắn không chỉ hơn một bậc, đó chính là sinh con, lúc còn chưa phải là hoàng để, hắn đã sanh con, cơ hồ mỗi năm đều có con nối dõi mới được sinh ra, đôi khi còn không chỉ có một, cho nên trong mấy chục năm đăng cơ, con cháu của hắn đã có thể tạo thành một doanh rồi.
Quan trọng nhất là, trong đó có một ít đã trưởng thành, mà đại bộ phận trong đó, cũng đã thành tài rồi.
Ở trong nhà người khác, nhi tử có thể thành tài, tuyệt đối mà một chuyện đáng ăn mừng, nhưng ở trong cái nhà này, nhi tử thành tài lại không phải như thế. Hơn nữa, nếu như ngươi đồng thời có mấy nhi tử thành tài, vậy thì chính là tai hoạ rồi!
Có lẽ đây vốn chỉ là tai họa ngầm, nhưng hiện giờ tất cả mọi người trong Đại Tấn vương triều đã nhìn ra, hoàng đế đang tuổi tráng niên, thân thể khoẻ mạnh, nghe nói một thân tu vị cũng không tệ, sống thêm một trăm tám mươi năm cũng không có vấn đề, phần đông hoàng tử đã trưởng thành, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào vị trí trên vạn người kia, ai có kiên nhẫn để chờ thêm một trăm tám mươi năm chứ? Huống chi, hoàng đế này thân thể khoẻ mạnh, hoàng tử công chúa xếp thành hàng dài, thêm một trăm tám mươi năm nữa có trời mới biết sẽ có bao nhiêu tranh cãi?
Vốn sau khi đánh hạ Bắc Nguyên là một cơ hội cực tốt, một khối thổ địa lớn như vậy liền biến thành vô chủ, nếu như hoàng đế không cắt đất phong hầu cho ngoại nhân mà chia cái này cho con cái của mình thì nói không chừng tai họa ngầm trong tương lai này cũng không lớn vậy rồi, nhưng là hết lần này tới lần khác, lão nhân hoàng đế này không biết đã uống nhầm thuốc gì, ngay cả một đệ tử hoàng tộc cũng không phân, mà phân một mảng lớn thổ địa này cho ngoại nhân, điều này thật sự là một chuyện không ổn chút nào, chỉ là, lúc này Yến Vân Thiên vô luận là uy vọng hay là lực không thế, đều thuộc về cấp thống trị cho nên không người nào dám hoài nghi mà thôi.
Hành động này chỉ không ảnh hưởng đến một người duy nhất, đó chính Yến Kim Đình này, hắn là thái tử, là con trai trưởng của hoàng đế và hoàng hậu, vừa ra đời đã nhất định sẽ trở thành người tôn quý nhất Đại Tấn. Coi như là Yến Vân Thiên phân đất phong hầu, cũng không thể phân đến đầu hắn được, các triều đại trước cũng không có tiền lệ phong thái tự ra ngoài, trừ phi là phế thái tử.
Cân nhắc đến thân thể của hoàng đế sẽ không ngừng sinh ra cho mình các đệ đệ muội muội, Yến Kim Đình chỉ có thể cười khổ cũng lắc đầu, coi như là giờ hoàng đề phân đất phòng hầu cho các đệ đệ của hắn thì sao chứ? Qua một hai chục năm nữa, sẽ lại có thêm một đám hoàng đệ mới xuất hiện, đến lúc đó, vẫn chỉ giống như hiện giờ, phiền toái không ngừng.
Huống chi, từ mấy năm trước hắn đã thông suốt hết thảy rồi, có thể nói, tâm hắn bây giờ đã như nước.
Đợt thêm một trăm tám mươi năm, đến lúc đó ngay cả trọng tôn tử của mình cũng có thể có nữ nhi rồi, mình cũng già đến mức giới tính cũng không có, còn để ý gì đến cái ghế kia nữa?
Nhưng bây giờ thì sao?
Hắn không có năng lực kia, nói trắng ra là, cả đời này hắn nhất định phải nhận mệnh làm thái tử, thậm chí, rất có thể nhận mệnh phế thái tử nữa
Chính là vì ý thức được điểm này, cho nên, vị Yến Kim Đình thái tử này thời gian gần đây rất cẩn thận, vô luận là đối xử với ai cũng đều rất ôn hòa, chưa bao giờ đắc tội với người, cũng không dùng thân phận thái tử của mình đi làm chuyện gì quá mức. Nói tóm lại, toàn bộ Đại Tấn vương triều đánh giá vị thái tử này chỉ có sáu chữ: : Trung hậu nhân, lão thực nhân! "
Trung hậu trung thực này cũng không phải là làm bộ để mua nhân tâm, mà là thật sự, người như vậy, cũng không thích hợp làm hoàng đế.
Bất quá, tất cả mọi người đều là người thông minh, không có mấy người coi hắn là hoàng đế tương lai cả.
Cho dù, không ai thực sự coi hắn là hoàng đế tương lai, nhưng thân là thái tử, quyền lực của hắn vẫn rất lớn, so với huynh đệ của hắn, so với những đại thần khác, quyền lực của hắn cũng khiến người khác líu lưỡi, cũng rất đặc thù, mà Yến Vân Thiên lại không thường xuyên ở Tây Kinh, nên rất ít người có thể tìm được hắn.
Cho nên, trên đời này cũng không có ai dám xem thường vị thái tử điện hạ này cả.
- Đúng vậy, thái tử ca ca, phụ hoàng quả thật là đã từng đệ cập Chu Báo với ta!
Yên nhi cười nói
- Sao thế, ngài đối với Chu Báo cũng có hứng thú sao? !
- Tư liệu về Chu Báo này ta đã xem qua, tuy rằng là một thiên tài võ học, bất quá làm việc lỗ mãng bá đạo, chỉ sợ không phải lương xứng ah!
Yến Kim Đình ôn hòa nói, trong giọng nói lộ ra ý quan tâm nồng đậm, chỉ là, trong cái quan tâm này còn có gì khác không thì không ai biết được.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
- Đa tạ đại tử ca ca quan tâm, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên...!
- Nhưng ngươi cũng không cự tuyệt đề nghị của phụ hoàng a!
- Ta không dám cự tuyệt, tính tình của phụ hoàng ngài cũng biết đấy, không cho phép bất kỳ người nào làm trái ý hắn cả, nếu ta trực tiếp cực tuyệt thì nói không chừng hiện giờ đã bị gả ra ngoài rồi? !
- Ha ha, nói có lý!
Nghe nàng nói xong, Yến Kim Đình cười cười
- Chu Báo này, có muốn ta giúp ngươi xử lý không? !
- Thái tử ca ca, ngươi đối với Chu Báo này tựa hồ quá mức quan tâm a? !
- Không quan tâm không được ah, gần đây hắn làm một chuyện chắc hẳn ngươi cũng biết, ngay cả Vương Nguyệt Bạch cũng bị hắn đánh cho trọng thương, hiện giờ toàn bộ Vương gia đều bị hắn làm cho sứt đầu mẻ trán, cái này, lá gan của hắn cũng quá lớn, đặt hắn đến Tây Bắc, không được mấy chục năm, tất sẽ thành họa lớn!
Yến Kim Đình một chữ dừng lại một chút nói.
- Không thể nào, Tây Bắc cái nơi khổ hàn kia sinh sống không dễ, có dù hắn có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cường giả thôi!