Thông Thiên Đại Thánh Chương 716: Tu luyện tham ngộ huyệt khiếu tại bí cảnh. (1)


Ánh sáng màu lam ôn hòa, mang theo một tia hiệu quả làm cho tâm thần người khác an bình, nhìn đạo lam sắc quang mang như mộng ảo này, vốn tâm tình Chu Báo đang kích động cũng dần yên tĩnh trở lại, tâm thần cũng trở nên thập phần thanh tỉnh.

- Thứ tốt a!

Hắn thầm khen trong lòng một câu, biết lối đi này là hiệu quả của Thuần dương pháp khí, thầm khen trong nội tâm một tiếng, liền bước chân vào giữa đạo lam quang kia, ánh sáng màu lam lóe lên, Chu Báo liền cảm giác phảng phất như dưới đáy nước, chỉ là nước này ấm, hơn nữa hô hấp tự nhiên, có một loại cảm giác như ngâm trong bồn tắm lễ đường, chỉ tiếc là hắn ngâm trong nhà tắm này không bao lâu, trước mắt của hắn sáng ngời, từng đạo phong chi cuồng bạo cạo trước mặt hắn, thiếu chút đã trực tiếp cạo bay hắn đi.


- Đã đến!

Đạp lên cát mịn cực nóng dưới chân, nhìn xem sa mạc mênh mông chung quanh, Chu Báo biết rõ, mình đã đến nơi!

So sánh với lần thứ nhất hắn tiến vào, hiện tại, hoàn cảnh nơi này kém hơn rất nhiều, bão cát thổi khắp nơi trong sa mạc vô tận này, trong tầm mắt hắn là mấy trăm vòi rồng đang càn quét điên cuồng, giữa thiên địa ngàn ngập đủ loại cát bụi, mờ mịt bao la một mảnh.

- Yên tâm đi, chỗ này không phải nguyên khí triều tịch, mà là bị ảnh hưởng của nguyên khí triều tịch bên trong Bí cảnh nên gió mới cạo lớn như vậy!

Thanh âm Thanh Linh vang lên trong đầu hắn, lời còn chưa dứt, chỉ nghe oanh một tiếng, một vòi rồng cách đó không xa vang lên một tiếng sấm, đúng lúc này, Chu Báo mới phát hiện bên trong mấy trăm đạo vòi rồng đều không ngoại lệ, ẩn ẩn lộ ra điện quang màu xanh da trời.

Trong tiếng gió vô tận, còn có tiếng sấm nặng nề, khiến người nghe từng đợt hàn khí trong nội tâm.

Chu Báo là cường giả thất phẩm, hơn nữa tùy thời đều có thể tiến vào bát phẩm, bất qua trước uy thế mênh mông cuồn cuộn vô biên của Thiên địa trước mặt, vẫn nhịn không được biến sắc.

- Không cần lo lắng, không phải sợ, tế ra Định phong châu đi, ở chỗ này, nó vẫn có thể có tác dụng rất lớn đấy!

Chu Báo nghe theo, tế Định phong châu ra.

Định phong châu vừa hiện, tiếng gió chung quanh ngừng ngay lập tức, thậm chí trong phạm vi trăm trượng không có một tia gió nào, cuồng phong gào rú chỉ có thể ra uy ở bên ngoài.

Định phong châu này, chung quanh Chu Báo trăm trượng, tạo thành một lực trường thần diệu, chắn tất cả bão cả ở bên ngoài.

- Thứ này thật đúng là có tác dụng a!

Chứng kiến tác dụng thần diệu của Định Phong châu, Chu Báo mừng rỡ trong lòng.

- Cái này chỉ là ảnh hưởng từ nguyên khí triều tịch bên trong Bí cảnh mà sinh ra một ít phong bạo thôi, không có gì lớn cả, nếu một chút gió như vậy mà Định phong châu không định nổi thì ta cũng không bảo ngươi tiến vào Bích Lạc bí cảnh rồi!

Thanh Linh nhẹ nhàng đi ra từ thanh đăng, xoay xung quanh Chu Báo.

- Nhanh tiến vào Bích Lạc Bí Cảnh a, ta có điểm không đợi được nữa rồi, ha ha!

Chu Báo cười cười, thân hình bắn lên, bắt đầu tiến về cửa vào Bích Lạc Bí Cảnh.

Trên đường đi, tao ngộ rất nhiều phong bạo, bất quá, dưới tác dụng thần diệu của Định phong châu, hết thảy đều không làm được gì, Chu Báo lại cảm thấy chỗ diệu dụng của Định Phong Châu lần nữa, cho dù đụng phải những vòi rồng cuồng bạo kia, trong phạm vi khống chế của Định Phong châu đều vô dụng, thật sự phảng phất như là khắc tinh.

- Đây chính là diệu dụng đích thật a, tương lai sau khi ta hoàn toàn luyện thành Định Phong Châu này, Bích Lạc Bí Cảnh không phải muốn tới là tới, muốn đi là đi sao, người khác một năm chỉ có thể tiến vào hai tháng, ta lại có thể tùy thời tiến vào, thật là chiếm được đại tiện nghi a!

- Đúng vậy a, đúng vậy a, bất quá diệu dụng Định Phong Châu không chỉ như thế, tương lai sau khi ngươi hoàn toàn luyện thành sẽ biết!

Lúc này, Thanh Linh cũng hết sức hưng phấn.

Xuôi theo thông đạo đến cửa động, Chu Báo đình chỉ thân hình, quay đầu lại quan sát từng đạo phong bạo liên tiếp nhau, không khỏi lắc đầu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

- Thất phẩm, ha ha, coi như là cường giả cửu phẩm, không có Định phong châu, không nhất định có thể đến đây an toàn!

- Thiên địa chi uy, không phải sức người có thể tưởng tượng, cũng không phải sức người có thể thay đổi, trừ phi ngươi tu đến Thông Huyền Bí Cảnh, đạt được nghiệp vị Tán tiên, mới thông Thiên địa, tự nhiên xuyên qua Thiên địa chi uy này, bằng không thì hết thảy đều là nói suông!

- Tu luyện tới Thông Huyền Bí Cảnh, không cần để ý những phong bạo này nữa sao?

- Ha ha, đương nhiên, chờ đến lúc ngươi tiến nhập Thông Huyền Bí Cảnh sẽ biết, bây giờ còn là nhìn xem vào như thế nào, bây giờ là nguyên khí triều tịch, cấm chế cửa động có lẽ buông lỏng đi một tí!

- Ân!

Chu Báo gật gật đầu, thời gian trôi qua, cẩn thận xem xét cửa động đang đóng kia.

- Mậu đất đại tắc cấm pháp này bị nguyên khí triều tịch ảnh hưởng, đã trở nên thập phần yếu ớt rồi, dùng Đại tiêu dung thuật của ngươi, đơn giản đốt nó lên, bất quá phải cẩn thận một tí, chú ý nguyên khí bên trong, hiện tại nguyên khí bên trong Bí Cảnh rất rối loạn, vạn nhất sau khi mở cấm chế, sát khí tràn ra thì thật là phiền toái!

Chu Báo nhẹ gật đầu, năm ngón tay giương ra, một xích kim sắc quang mang sáng lên, mậu đất đại tắc cấm pháp ở cửa động bỗng nhúc nhích mãnh liệt.

Sau đó, "oanh" một tiếng, cấm pháp kia lập tức bị đốt lên, hiện ra một lỗ hổng.

- Oanh!

Chu Báo thấy một cỗ áp lực vô biên từ chỗ cấm chế bị đốt tràn ra bốn phương tám hướng bên ngoài, đẩy thân thể của hắn về phía cửa động, cùng lúc đó, một cỗ sát khí màu đen xông ra từ cửa động.

- Tiểu tử, coi chừng, đó là Hắc thủy huyền sát!

Chứng kiễn cỗ sát khí màu đen này, Thanh Linh mãnh liệt hét lên một tiếng, thân thể huyễn hóa ra thoáng cái đã chui vào bên trong thanh đăng.

Tinh mang trong mắt Chu Báo vừa hiện, cương khí xích kim sắc dâng lên trong giây lát, sát khí màu đen kia vừa tiếp xúc với cương khí của hắn, tựa như dội nước lạnh, phát ra một am thanh cực bén nhọn chói tai, sau đó biến mất vô ảnh vô tung.

Trái lại Chu Báo lại bình thường, giống như không có chuyện gì.

Đang lúc đắc ý, Thanh Linh thình lình lại xông ra.

- Ngươi điên rồi a, vậy mà lại dùng cương khí để ngăn cản sát khí, ta cho ngươi biết, đây là sự tình kiêng kị nhất bên trong nguyên khí triều tịch, vừa rồi bất quá chỉ là một cỗ sát khí xuất hiện mà thôi, sau khi vào sâu, vô số linh khí sát khí nguyên khí dung hợp lại một chỗ, ngươi còn tùy tiện dùng cương khí của mình để ngăn cản như vậy, rất dễ xảy ra chuyện đấy, ngươi hiểu chưa?

- Minh bạch, minh bạch!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-716/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận