Thông Thiên Đại Thánh Chương 870: Không đề.


Vương Xà nói rằng, trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ:

- Đối với chuyện này, Thanh lão và Bạch Hổ đều không coi trọng. Bất quá ta lại biết một bí mật, nếu như người Linh Tiêu Điện thật có thể tiến nhập Bích Lạc Bí Cảnh, như vậy bọn họ chỉ có sáu thành nắm chắc hoàn thành chuyện kia!

- Ngươi nói cái gì? Sáu thành nắm chắc?

Thần sắc Chu Báo cũng trở nên khó coi, người tu đạo, trong Thiên Đạo tìm một đường sinh cơ, không chỉ nói sáu thành nắm chắc, cho dù một thành nắm chắc, bọn họ cũng dám mạo hiểm. Sáu thành đủ để cho Linh Tiêu Điện dùng hết tài nguyên.

- Do đó, ta mới bảo ngươi phải cẩn thận một chút. Nguyên nhân chính là vì có sáu thành nắm chắc. Do đó Linh Tiêu Điện mới có thể đối với tình thế bắt buộc Bích Lạc Bí Cảnh tình thế bắt buộc. Mà muốn được Bích Lạc Bí Cảnh thì phải đạt được thế lực lớn ở Trung Thổ Vực chi trì, Tuyết Sơn Đại Luân Tự là thế lực yếu nhất trong mấy thế lực lớn đó. Nói không chừng bọn họ sẽ vì Bích Lạc Bí Cảnh này mà buông tha mượn hơi đối với ngươi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta muốn ngăn cản ngươi!


- Tống Tử Phật chỉ là một trong mười ba tôn Hoạt Phật của Đại Luân Tự, hẳn là không có năng lực lớn như vậy, thao túng quyết định của Đại Luân Tự đi? Coi như là Linh Tiêu Điện muốn cùng Đại Luân Tự liên hợp, cũng sẽ không phải một mình Tống Tử Phật nói là được!

- Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn, cây to đón gió!

Vương Xà cười khổ nói.

- Đúng rồi, sao ngươi biết Tống Tử Phật ở chỗ này?

Chu Báo đột nhiên hỏi.

- Lãnh địa này của ngươi lớn như vậy, ngươi lại để người của ta đến hộ vệ, ta sẽ không biêt sao? Bất quá hôm qua ta đang bế quan, cũng không có lưu ý. Vừa xuất quan liền nghe nói chuyện này, đương nhiên chạy tới chính là sợ tiểu tử ngươi đắc tội Tống Tử Phật. Nghĩ không ra ngươi vẫn đang xuất thủ đem hóa thân của hắn tiêu diệt!

- Ta muốn không chỉ có tiêu diệt hóa thân của hắn, ta còn muốn nghĩ biện pháp đả thương hắn, thậm chí giết hắn!

Chu Báo nói, trong giọng nói ẩn chứa sát ý lành lạnh, phảng phất như Tống Tử Phật cùng hắn có thâm cừu đại hận. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

- Vì sao?

Thấy Chu Báo đột nhiên toát ra sát ý, Vương Xà hơi sửng sốt, có chút khó hiểu.

- Ngươi đã nói người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, nếu lúc này ta đánh tan hóa thân của hắn. Như vậy hắn tự nhiên sẽ cùng ta đối địch. Ta đương nhiên sẽ đối phó hắn. Về phần ngươi nói hắn có hàng vạn hàng nghìn hóa thân, dùng năm mươi năm có thể khôi phục tám phần thực lực. Năm mươi năm sau, đừng nói hắn khôi phục tám phần thực lực, cho dù hắn khôi phục mười tám thành thực lực lại làm sao?

Đang khi nói chuyện, trong giọng nói Chu Báo để lộ ra tự tin cường đại.

- Không sai, ngươi nói không sai, ngươi hiện tại bất quá hai mươi tuổi, liền tu luyện đến trình độ này. Thêm năm mươi năm, ngươi nếu như không vẫn lạc, khẳng định còn tiến thêm một bước lớn hơn. Tự nhiên là không cần để ý tới Tống Tử Phật!

Vương Xà trong nháy mắt minh bạch ngữ khí của Chu Báo. Nhìn vẻ mặt tự tin của hắn, cũng cười nói:

- Xem ra ý ngươi đã quyết, ta cũng không khuyên ngươi nữa!

Trong lúc nói, thân hình lướt qua, hóa thành một đạo thanh sắc quang hoa, biến mất trong không gian Lưỡng Giới Phân Cát.

- Người này dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức xuyên thấu Lưỡng Giới Phân Cát không gian của ta. Ta lại không cảm giác được. Xem ra trước đây ta vẫn đánh giá thấp hắn!

Vương Xà biến mất, dáng tươi cười trên nét mặt Chu Báo cũng theo đó biến mất. Vương Xà đột nhiên xuất hiện khiến hắn thập phần ngoài ý muốn. Lưỡng Giới Phân Cát không gian là hắn phân ra. Theo lý mà nói, vô luận là ai muốn đi vào không gian này đều không thể gạt được hắn. Thế nhưng Vương Xà lại nghênh ngang tiến vào như vậy, thực sự ngoài ý liệu của hắn.

- Vương Xà này hẳn là cũng tu luyện một loại trong Tam Thiên Đại Đạo, nhưng cũng không phải Cửu Thiên Nguyên Dương. Mà là một loại pháp môn cực thiện ẩn nấp, có chút giống với Thiên Xà Liễm Tức Thuật của ngươi, nhưng so với Thiên Xà Liễm Tức Thuật càng thêm thần diệu hơn!

- Ngươi nghe nói qua sao?

- Không có, Tam Thiên Đại Đạo chủng loại đa dạng, hơn nữa thập phần bí ẩn, trừ đế vương chi đạo, loại đại đạo công pháp nổi danh này ra, ta cũng không biết nhiều lắm!

Thanh Linh có chút bất đắc dĩ đáp:

- Bất quá Hoan Hỉ Đại Đạo ta cũng biết một chút. Năm đó Hoan Hỉ Phật Tông chính là bởi vì môn đại đạo này mà nổi danh, cũng vì nó mà diệt tông!

- Mặc kệ hắn nhiều như vậy, người sống trên đời chính là phải sáng khoái. Cố kỵ chỗ này chỗ kia thật sự là không có ý nghĩa!

Chu Báo nói rằng, khoát tay, không gian xung quanh một trận chấn động. Lưỡng Giới Phân Cát không gian biến mất, cả Tịnh Đàn Tự lại một lần nữa trở lại hiện thế, bất quá so với hương hỏa đang thịnh lúc trước, hiện tại cả chùa tràn ngập một cổ khí tức tiêu điều.

Liếc mắt nhìn khắp nơi, Chu Báo cười lạnh, chân giẫm nhẹ, ầm một tiểng nổ vang lên, mặt đất đều bay lên, cả Tịnh Đàn Tự sập xuống, hoàn toàn biến thành bình địa. Trong bầu trời đầy bụi, thân hình Chu Báo dần dần biến mất.

Tuyết sơn Đại Luân Tự, ngôi chùa này xây tại tuyết sơn chi địa. Từ xa nhìn lại phảng phất như một con thanh đồng sắc cự long nằm ở lưng núi, kéo dài mấy trăm dặm. Cả ngôi chùa tựa như đều do thanh đồng đúc thành, tản ra khí tức lạnh lẽo thâm trọng.

Phía sau Đại Hùng bảo điện, có một tòa kiến trúc tĩnh viện lớn, trong một gian viện tử rộng rãi, tản ra từng trận mùi hương phấn son. Thường thường có tiếng nữ tử cười nói truyền ra. Khi thanh âm này phát ra bị một cổ lực lượng kỳ dị trói buộc tại trên bầu trời viện tử, thật lâu không tiêu tan, phảng phất như điển cổ đòi lương ba ngày vậy. Đột nhiên, trong viện truyền ra một trận tiếng kinh hô, sau đó, toàn bộ tiếng cười đều biến mất:

- Tiên Linh căn, dĩ nhiên là Tiên Linh căn, trên đời này không ngờ còn có nữ tử có Tiên Linh căn, thật sự là tốt! Quá tốt!

Trong một gian đại điện trong viện, một đại hòa thượng để hở ngực, nằm trên da thú mềm mại, hình dáng cùng pho tượng Tống Tử Phật kia hoàn toàn giống nhau, chính là một trong mười ba Hoạt Phật của Tuyết Sơn Đại Luân Tự Tống Tử Phật.

Tống Tử Phật này năm trên mặt đất, trong ánh mắt chớp động quang mang tàn nhẫn mà tham lam. Bên cạnh hắn, mười mấy tuổi thanh xuân nữ tử thân khoác lụa mỏng, nhẹ nhàng múa, thế nhưng không cách nào hấp dẫn bất kỳ lực chú ý nào của hắn.

- Hắc hắc hắc hắc, Tiên Linh căn a, dĩ nhiên để ta gặp được chuyện tốt như vậy. Ta vô luận như thế nào cũng không thể để nàng thoát khỏi tay ta. Nếu như có thể đoạt được nữ tử này, đủ để ta nửa đời tu hành, không đúng, là một đời tu hành. Chỉ cần có thể đem nàng tới tay, thiên hạ này còn ai có thể là đối thủ của ta. Thậm chí ta có thể tu luyện đế vương chi đạo kia.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-870/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận