Thông Thiên Đại Thánh Chương 943: Chuyện xong phất áo đi! (1)


- Ta không tín nhiệm ngươi, cho nên, ta muốn ngươi đứng bên cạnh ta.

Chu Báo lạnh lùng nói:

- Nếu không muốn chết, hãy theo ta, từ giờ trở đi, ngươi việc gì cũng không thể làm, cứ đi theo ta, đừng tưởng rằng những trò mờ ám của ngươi có thể dấu diếm được ta, ta sẽ đi cứu hoàng đế, nhưng ngươi cũng phải đi cùng ta, chỉ cần ngươi rời khỏi ta quá một trượng, ngươi nhất định phải chết. Trung thực để tay vào áo cho ta, chỉ cần ngươi có một thủ thế không đúng, ta cũng sẽ giết ngươi!

- Vậy không bằng giờ ngươi giết ta luôn đi!

Trần lão gia tử đột nhiên biến sắc, hắn tuy rằng không biết võ công, nhưng địa vị ở Đại Tấn vương triều lại vô cùng cao thượng, cơ hồ sánh vai Tam công, chưa từng có người nào dám bất kính với hắn cả, không thể tưởng được Chu Báo lại không khách khí như vậy


- Ngươi muốn chết cũng có thể!

Chu Báo không nhúc nhích chút nào, hiện giờ trời đất bao la, Yên Vân Phỉ là lớn nhất. Hắn không thể bỏ mặc một nhân tố không ổn định như Trần lão gia tử được, cho nên, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên âm lãnh

- Hoặc là đồng ý, hoặc là chết, ngươi không có con đường thứ ba để lựa chọn đâu!

- Ngươi!

Trần lão gia tử này bị Chu Báo làm cho tức giận đến bờ môi run run, ngay cả một lời cũng không nói ra được.

- Ta đã không có bao nhiêu thời gian rồi, cho nên, đếm tới ba, đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì rời đi.

- Tốt

Lúc Chu Báo đếm tới hai, Trần lão gia tử mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng

- Vì bệ.

Lời tục tĩu còn chưa được nói ra, Chu Báo đã quay người hướng đi đến tẩm cung, Trần lão gia tử không có cách nào, cũng đành phải đi theo phía sau hắn, chạy tới tẩm cung, ánh mắt của Thái Phó liếc nhìn bóng lưng hai người, quay đầu chỉ huy những cung nữ kia đỡ Yên Vân Phỉ vào trong Thiên Điện.

- Thái Phó, tại đây!

- Nơi này có hai người các ngươi coi chừng là được rồi, chuyện đã đến bước này, thứ duy nhất chúng ta có thể dựa vào chính là Chu Báo này rồi, không thể tưởng được ah!

Thái Phó Bùi Thiên Minh thở dài, theo sát đằng sau mấy cung nữ, tấm lưng kia so với vẻ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang trước khi đến lại lộ ra vẻ đìu hiu rất nhiều.

- Lão gia hỏa, không nên làm ra bộ dáng ủy khuất như vậy. Tuy rằng ta không có chứng cớ, nhưng lại có thể khẳng định, ngươi có quan hệ với chuyện này, mẹ nó, bút tích của các ngươi thật đúng là con mẹ nó lớn, thiếu chút nữa đã hại chết Yến Vân Thiên rồi, lợi hại, lợi hại.

- Ta không biết ngươi đang nói gì cả!

Trần lão gia tử lạnh lùng nói.

- Thôi đi, đừng giả bộ, ngươi vẻ ngoài trấn định, nhưng nhịp tim đập, hô hấp của ngươi đã bán rẻ ngươi rồi. Không nên cho rằng ta là đồ ngu!

Chu Báo thản nhiên nói:

- Hơn nữa, tu vi của ta đã đạt tới tình trạng có thể cảm ứng được sự chấn động của thần hồn ngươi rồi, ngươi cho rằng bí mật của ngươi có thể dấu diếm được ta sao? ! Còn có, yên tâm nói chuyện đi, thanh âm của ngươi, sẽ không thể vang ra khỏi phạm vi một trượng!

Trần lão gia tử trầm mặc, hắn không biết võ công, không biết Chu Báo nói thật hay giả.

- Nếu ngươi đã cho rằng chuyện này có quan hệ với ta vì sao không lập tức giết ta đi? !

- Ta tại sao phải giết ngươi, người ngươi muốn đối phó cũng không phải ta!

Chu Báo cười hắc hắc.

- Chỉ có điều vận khí của các ngươi không tốt, hết lần này tới lần khác lại đụng phải ta, hết lần này tới lần khác lại đụng phải Vân Phỉ mang thai, không có biện pháp rồi, bất quá yên tâm đi, chỉ cần ngươi trung thực nghe lời, ta sẽ không làm gì ngươi cả!

- Ngươi cho rằng thế giới này đều chuyển động quanh người à, ngươi muốn người khác làm gì cũng được à!

- Thế giới này đương nhiên không phải chuyển động quanh ta rồi!

Chu Báo cùng Trần lão gia tử chạy tới trước tẩm cung, Chu Báo tiến sát vào không gian bích lũy, dùng tay tinh tế vuốt ve phía trên, phảng phất đang tìm kiếm gì đó, hắn một bên sờ, vừa nói:

- Bất quá cũng không còn cách nào, ngươi cũng thấy đấy, hiện giờ thực lực của ta mạnh nhất, cũng là người duy nhất có thể cải biến thế cục ở đây, hơn nữa vợ của ta lại mang thai, vô luận như thế nào, ta cũng không thể để nàng thất vọng vào lúc này được, cho nên thế giới này ah, cũng không tránh được phải chuyển động mấy vòng quanh ta rồi!

- Ngươi tín nhiệm Thái Phó bọn hắn, vạn nhất chuyện này là do bọn hắn làm, sau đó lại dùng Thanh Dương công chúa đề uy hiếp ngươi thì phải làm sao? .

- Chia rẽ? !

Chu Báo cười hắc hắc.

- Nếu quả thật là do bọn hắn làm, bọn hắn muốn bắt vợ của ta uy hiếp ta, kỳ thật ta cũng không còn cách nào, cùng lắm thì dựa theo ý bọn hắn làm là được. Ném chút mặt mũi, để lão bà thất vọng một chút, bị nàng mắng vài câu, tức giận vài ba ngày là được rồi!

Trong giọng nói của Chu Báo lộ ra ý tứ không sao cả, nhưng Trần lão gia tử lại nghe được trong đó hàn ý nồng đậm.

- Ân, ở chỗ này rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Ngay khi Trần lão gia tử còn muốn nói gì đó, Chu Báo bỗng nhiên phát ra một tiếng hô kinh hỉ, sau đó, hắn liền cảm thấy một cổ hấp lực cường đại vọt tới, cả người không tự chủ được bay về phía tẩm cung.

Tốc độ vừa nhanh vừa vội, mãnh liệt đánh tới không gian bích lũy vây khốn tẩm cung, nhìn bộ dáng phảng phất như muốn tự sát vậy.

- Cái này!

Hắn kinh hô một tiếng, mắt thấy đầu phải đập vào trên không gian bích lũy vô cùng chắc chắn kia, hắn thậm chí còn tưởng tượng ra đầu của mình sẽ vỡ vụn ra giống như dưa hấu, không gian bích lũy bỗng nhiên sinh ra biến hóa kì dị.

Không gian bích lũy cường ngạnh, phảng phất như gợn sóng rung thoáng một phát, sau đó, hắn nhìn thấy mình chui vào trong bích luy, cái loại cảm giác này không khác lắm như nhảy vào trong nước, chỉ là không có lạnh như vậy thôi, chung quanh một mảnh hỗn độn, cũng không biết đã qua bao lâu, trước mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời, tất cả trong tẩm cung đều hiện ra trong mắt hắn.

- Ân!

Phảng phất cảm thấy gì đó, Yên Vân Thiên Sắc mặt đã biến thành thập phần hôi bại mãnh liệt quay đầu, liền nhìn thấy Chu Báo và Trần lão gia tử chui ra từ trong không gian bích lũy.

- Bệ hạ, bệ hạ, ngài không có chuyện a bệ hạ, lão thần cứu giá chậm trễ, mong bệ hạ thứ tội!

Đúng lúc này, Trần lão gia tử cũng không để ý đến gì nữa, vọt tới trước mặt Yến Vân Thiên.

- Ngươi không muốn sống nữa sao?

Vừa nhìn thấy trạng thái hiện giờ của Yến Vân Thiên, Chu Báo liền biết rõ tình huống có chút không ổn, tay vừa nhấc kéo Trần lão gia tử trở về.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-943/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận