Thông Thiên Chi Lộ Chương 1 072: Hỗn nguyên định thiên.

Thông Thiên Chi Lộ
Tác giả: Vô Tội
------oo0oo-----

Chương 1072: Hỗn nguyên định thiên.

Nhóm Dịch: Cong Tu Bac Lieu
Sưu tầm By xtamnguyenx --- 4vn.eu



"Hỗn nguyên kim luân... Vạn vũ ảo hóa... Phu quân, là một môn vô thượng cường pháp về thời không lĩnh vực!"

Thêm bảy, tám ngày nữa, Vu thần nữ vừa cùng Ngụy Tác song tu, vừa tìm hiểu mật văn, đột nhiên kêu lên không dám tin.

"Cái gì, thời không lĩnh vực cường pháp! Nàng hiểu được hết mật văn này?!"

Ngụy Tác tức thì dừng song tu.

"Trừ mấy chữ còn cần xem xét thì mật văn không còn vấn đề gì." Vu thần nữ gật đầu, "Đây là Hỗn nguyên định thiên quyết, có thể thay đổi thời gian pháp tắc, khiến thời gian trôi chậm!"

"Hỗn nguyên định thiên quyết! Ta gọi Cương nha muội đến xem có biết không!"



Ngụy Tác hít sâu, đồng thời chân nguyên cuốn pháp y của gã và Vu thần nữ lên.

Gã thập phần chấn kinh, thậm chí cuồng hỉ.

Gã không thể không cuồng hỉ.

Ở gần Linh Lung Thiên lâu, lại đi vào tàng kinh các của nhiều môn phái nên kiến thức của gã hơn xa tu sĩ thông thường. Gã biết trong tu đạo giới, thuật pháp cao nhất là "sáng thế", dùng vô thượng thần thông tạo ra một thế giới, như thượng cổ tu sĩ, nhất chỉ mở được một khe nứt không gian, hóa ra một thế giới, tâm niệm khẽ động là thay đổi bản chất một vật, khiến đá hóa thành vô thượng pháp bảo.

Thủ đoạn này phải nhân vật đạt tới hoặc gần đạt ngao du thái hư mới có thể.

Tiếp nữa là toái hư, dùng vô thượng phá hoại chi lực chấn tan hư không khiến sinh linh và nguyên khí quy tắc tan theo.

"Sáng thế" và "Toái hư” đều là không gian lĩnh vực thuộc hàng vô thượng.

Đối với tu sĩ, thủ đoạn cao nhất đương nhiên là không gian lĩnh vực.

Trạm Đài Linh Lan được Hư Không đạo nhân truyền thừa, là một chi trong các không gian lĩnh vực.

Nhưng tu sĩ như Vu thần nữ và Ngụy Tác hiểu rõ, trong các sức mạnh cao nhất mà tu sĩ khống chế, trừ không gian lĩnh vực thì còn thời gian lĩnh vực!

Không ai có thể thay đổi thời gian trôi đi, thay đổi những việc đã xảy ra.

Nhưng có những thủ đoạn nghịch thiên có thể tự vạch ra nguyên khí pháp tắc trong khu vực nhất định, khiến tốc độ thời gian trôi chậm lại.

Nguyên khí quy tắc này có thể là uy năng đặc biệt thay đổi cảm tri của tu sĩ hoặc thu nhỏ hay phóng to không gian, khiến tốc độ của tu sĩ trong đó nhanh hoặc chậm gấp mấy lần, trong khi nhục thân già đi như bình thường... Khi đối địch sẽ có lợi thế khó tưởng tượng nổi.

Thử nghĩ xem khi một đạo thuật pháp với tốc độ nhanh gấp mấy lần ập tới đột nhiên thì đối thủ trừ phi thần thức nhanh gấp mấy lần, không thì không thể kịp đỡ.

Hoặc khi đối phương phát ra một đạo thuật pháp, trong mắt mình thành chậm hẳn thì rất dễ tránh. truyện copy từ tunghoanh.com

Theo ghi chép, trong thời gian lĩnh vực thậm chí có thể tạo ra động phủ độc lập với tốc độ thời gian trôi nhanh hoặc chậm hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần.

Thời gian lĩnh vực này được viễn cổ đại năng dùng để xây động phủ tu luyện hoặc phối hợp với pháp bảo vượt hư không.

Thần thông của đại năng cỡ này, một tâm niệm là đi được không biết bao nhiêu vạn dặm, trực tiếp xuyên qua hư không, nhưng tinh không vô hạn nên từ tinh vực này đến tinh vực khác sẽ tiêu hao không biết bao nhiêu thời gian. Theo ghi chép, pháp khí mà viễn cổ đại năng vượt hư không thì mười năm bên ngoài chỉ như mười ngày trong đó.

Hiện tại Vu thần nữ nói đến môn thuật pháp khiến thời gian chậm lại, chắc là lĩnh vực cường pháp để tránh thuật pháp của đối phương.

Ngụy Tác hiện tại có Minh vương cảm ứng kinh, biết trước được quỹ tích thuật pháp của đối phương, thuật pháp mà đối phương phát ra đều rất chậm trong mắt gã, dù là pháp vực kinh nhân thì gã cũng kịp tránh!

"Đây là kinh văn hoàn chỉnh... còn mấy chữ thiếp cần đoán xem." Vu thần nữ nhanh chóng đưa ngọc phù ghi mật văn đến trước mặt Ngụy Tác.

"Hỗn nguyên định thiên quyết, thời không lĩnh vực cường pháp?"

Linh Lung Thiên lướt vào cũng cả kinh.

"Thời đại của ta đã hoàn toàn không còn cường pháp về thời không lĩnh vực lưu truyền, sau thời viễn cổ thì cường pháp này diệt tuyệt, đại năng sau này đi theo lối khác, thiên về nhục thân tu vi, theo đuổi toái hư chi lực." Linh Lung Thiên đáp gọn, trước thời đại của nó mấy vạn năm, lĩnh vực cường pháp đã không còn.

"Theo kinh văn thì là cường pháp về thời gian lĩnh vực. Nếu thi triển được, rất có thể triệt sẽ thay đổi cục diện." Nguyên Âm lão tổ thập phần kích động. Viễn cổ kinh văn và thuật pháp điển tịch hiện nay khác nhau, tựa hồ trực tiếp mổ xẻ bản nguyên, từ từ tìm hiểu nguyên khí pháp tắc của đại đạo pháp vực.

Có thể trong đại đạo pháp vực này, tu sĩ thi triển sẽ biến đổi cả về thần thức và cảm tri, nhục thân sinh cơ khiến thời gian chảy chậm lại.

"Chúng ta cùng tham ngộ cổ kinh!"

Tiếp đó, phe Ngụy Tác cùng tìm hiểu cổ kinh, đồng thời phối hợp với Vu thần nữ đoán xem mấy chữ chưa rõ.

"Chữ này chắc là ‘bàn’ rồi!"

Chẵn một ngày sau, mục quang Nguyên Âm lão tổ lóe lên, giúp Vu thần nữ xác định một chữ còn nghi ngờ là ‘bàn’ hoặc ‘ngư’. Cổ kinh thế này, mỗi một chữ đều thập phần trọng yếu.

"Tức là thiên địa vạn vật vận hành, như ở trong tạo hóa đẩy một bánh xe lớn, tuy sức một người không thể thay đổi cả thế giới hay quy tắc vận chuyển của vô tận tinh không nhưng trong phạm vi nhất định thì có thể hóa ra một bánh xe như thế. Chữ ‘bàn’ này gồm ý nghĩ của chữ ‘trực’ và ‘khúc’, kinh văn nói rằng nguyên khí quy tắc vốn của đối phương có thể coi là Trực (thẳng - ND), đạt tới bằng cự ly ngắn ngất nhưng môn thuật pháp này biến ‘trực’ đó thành ‘khúc’ (Cong - ND), tuy cùng điểm đến nhưng quỹ tích đã đổi. Như vòng qua một bánh xe, thời gian trong pháp vực này đương nhiên khác. Câu này bao hàm ý dù chỉ thiên địa của một giọt mưa cũng do vô số hư không tụ lại mà thành, giọt mưa quán xuyên vu vô số hư không, rơi thẳng xuống, chỉ và hư không rồi thấm qua cũng đã biến hóa." Nguyên Âm lão tổ tỏ vẻ cảm thán và kính sợ, "đạo pháp của viễn cổ đại năng thật không thể tưởng tượng, cường pháp này còn liên can đến hư không chi đạo. Nếu đạt tới cảnh giới nhất định thì từ môn thuật pháp này có thể hiểu về đại đạo."

"Tiền bối khiến tại hạ hiểu hẳn." Ngụy Tác mắt lóe lên, rõ ràng lời Nguyên Âm lão tổ khiến gã đốn ngộ.

"Để lão phu thử xem."

Nguyên Âm lão tổ lĩnh ngộ ra trước, đã quán thông kinh văn mà hiểu cách thi triển.

"Xoẹt!!"

Nguyên Âm lão tổ dứt lời thì hư không rung lên, rực sáng hỗn kim sắc quang văn.

Khí tức bừng bừng, như hư không mở ra vô số thông đạo, giớ từ đó thổi ra.

Hỗn kim sắc quang văn nhanh chóng ngưng tụ lại, tựa hồ hình thành một quang luân sau gáy Nguyên Âm lão tổ.

Vù! Hỗn kim sắc quang luân chưa ngưng xong thì tan.

"Nguyên Âm tiền bối, sao thế?" Ai cũng cả kinh.

"Không phải chúng ta suy đoán kinh văn sai mà môn cường pháp này cần cường độ chân nguyên quá cao, với chân nguyên tu vi của lão phu không thể thi triển." Nguyên Âm lão tổ nhìn bọn Ngụy Tác lắc đầu.

"Ngụy Tác, cường độ chân nguyên và nhục thân tu vi của đạo hữu đều hơn lão phu, nên thử xem." Nguyên Âm lão tổ đưa cảm ngộ với môn thuật pháp này đến trước mặt Ngụy Tác.

Ngụy Tác gật đầu, thử thi triển.

"Xoẹt!!"

Hỗn kim sắc quang văn chấn động.

"Không được, đạo thuật pháp này như lay trời, không thể hoàn toàn điều khiển."

Tích tắc sau, Ngụy Tác cảm giác rõ như mình đang hóa sinh một bánh xe quản lý chư thiên vận chuyển, nhưng bánh xe này nặng khó tưởng tượng nổi, chưa kịp hóa sinh hoàn chỉnh thì chân nguyên của gã đã cạn.

Một thuật pháp là vô thượng pháp vực này thì tu vi của gã không thể điều khiển!

---o0o---

Nguồn: tunghoanh.com/thong-thien-chi-lo/chuong-1072-L4Iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận