Thông Thiên Chi Lộ
Tác giả: Vô Tội
------oo0oo-----
Chương 61: Địa đồ, nô thú tàn thiên.
Nhóm Dịch: Cong Tu Bac Lieu
Nguồn: Sưu Tầm
"Thế nào, lẽ nào ngươi định đấu với ta?" Độc nhãn tu sĩ trừng con mắt độc nhất, như thể kịp phản ứng lại, "à, ngươi muốn chống chọi một chút, kỳ vọng người của Thiết Sách năng nghe thấy động tĩnh đến đây hả? Bất quá đừng si tâm vọng tưởng nữa, đừng nói người của Thiết Sách nhất thời không thể đến đây, ta muốn giết ngươi đâu cần gây ra động tĩnh gì ghê gớm.”
Ngụy Tác nhìn độc nhãn tu sĩ, không đáp mà lấy ra một vật, "không, ta muốn cho ngươi thấy thứ này.”
"Cái gì hả... A!" Độc nhãn tu sĩ hơi hiếu kỳ trừng con mắt duy nhất lên, đột nhiên cạnh hắn như xuất hiện mặt trời, con mắt cơ hồ bị kim châm, không thể mở ra được.
"Chà! Cái gì đây? Rắn hả? Con bà nó chứ, ngươi không sợ chuột của ngươi bị rắn nuốt chửng hả!"
Dùng Nhật chước bảo phù khiến độc nhãn tu sĩ không mở mắt nổi, Ngụy Tác định dùng tiếp Ngũ hành đồng hoàn và Âm mị nhận hạ sát đối thủ. Nhưng cùng lúc hắn gào lên thê thảm thì một dải thanh quang từ trong cái túi trên tay bắn ra, vòng qua Huyền quy thuẫn trước mặt Ngụy Tác.
Thanh quang có tốc độ kinh nhân này là một con rắn nhỏ toàn thân xanh biếc, có hai cái cánh thịt.
Vòng qua Huyền quy thuẫn, tiểu xà cắn thẳng vào cổ họng gã.
Ngụy Tác nào dám để nó cắn trúng, ré lên rồi bỏ mặc cả sử dụng Ngũ hành đồng hoàn và Âm mị nhận, dồn chân nguyên vào tấm áo xám xịt đang mặc. Lúc gã nhìn rõ con rắn đang há miệng trước mặt thì một dải cương phong xanh đen cùng một con hỏa phượng đồng thời xuất hiện, hất văng con rắn đi.
"Còn thuần dưỡng cả yêu thú thế này, chả trách hắn chỉ Thần hải cảnh ngũ trọng mà dám coi ta như người chết rồi.” Ngụy Tác sởn gai ốc nhìn con rắn nhỏ xanh lè.
Tu sĩ có yêu thú đã thuần dưỡng, lúc đối địch coi như có thêm trợ thủ, đương nhiên lợi hại hơn tu sĩ Thần hải cảnh ngũ trọng phổ thông nhiều.
"Lẽ nào con mắt lành của ta cũng hỏng rồi?" Đằng kia, độc nhãn tu sĩ cố mở mắt ra cũng biến hẳn sắc mặt, xoa mạnh lên con mắt duy nhất.
Tấm pháp y tầm thường xám xịt kia sao lại xuất hiện cả cương phong lẫn hỏa phượng, chặn được cả tứ cấp Thanh trúc dực xà của hắn?
Cùng lúc một chiếc vòng đồng từ tay Ngụy Tác bay ra, lớn vụt lên trong tích tắc, trói chặt độc nhãn tu sĩ.
Độc nhãn tu sĩ tỏ rõ vẻ kinh hoảng, con rắn cũng cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm, liều mạng vòng ra phía sau Ngụy Tác, cắn vào gáy gã.
"Không cần lo, Thanh trúc dực xà chỉ là tứ cấp hạ giai, không phá được phòng ngự của pháp y ngươi mặc đâu.”
Ngụy Tác vốn rợn tóc gáy, định ngăn đỡ con rắn thì nghe thấy giọng lục bào lão đầu cất lên, gã liền nghiến răng mặc kệ, vụt một tiếng chói tai, kích phát Âm mị nhận.
"A!"
Thiết thuẫn chặn trước mặt độc nhãn tu sĩ và đầu hắn, trực tiếp bị Âm mị nhận cắt làm đôi như cắt giấy.
"Còn muốn đánh? Ngươi không thông minh một tí như con chuột kia hả?"
Ngụy Tác nuốt một viên Hồi khí đơn, độc nhãn tu sĩ bị giết thì cùng lúc, con chuột vằn đen pha bạc khiến gã bại lộ chạy mất tích, nhưng lục sắc tiểu xà ở sau lưng không bỏ cuộc, vẫn liên tục xung kích hỏa phượng bay lượn quanh gã. Thoáng sau, hỏa phương do Hỏa phượng đỗ đâu phát ra mờ đi nhiều, uy năng sắp bị Thanh trúc dực xà tiêu ma hết.
Thừa cơ Thanh trúc dực xà lại bị hỏa phượng hất văng, một dải bạch sắc băng vụ nổ tung, Ngụy Tác phát ra một tấm nhị giai Hàn băng phù sử dụng đã quen tay, đông cứng Thanh trúc dực xà trên không, rồi một quả kim sắc lôi cầu bay ra tiếp theo, đánh cho con rắn giật giật liên hồi.
Ngụy Tác lại lấy Lưu huỳnh phi nhận của tử bào lão đạo từ nạp bảo nang ra, chém vào Thanh trúc dực xà đã hoàn toàn không còn khả năng chống cự nữa.
Sáu dải kim quang cắt qua, Thanh trúc dực xà bị chém thành mấy đoạn rơi xương.
Ngụy Tác lại thu hết đồ vật trên mình độc nhãn tu sĩ, cả Thanh trúc dực xà bị chém làm mấy đoạn cũng không lãng phí, nhét hết vào hắc sắc nạp bảo nang, ném thi thể độc nhãn tu sĩ xuống hạp cốc không đáy rồi lao qua cây cầu đá.
Qua cầu, qua một con đường dưới thành môn, lại là một phế khư đổ nát tan tành.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đã vào sâu rồi nên không khí trong lành khó vào theo, đâu đâu cũng một mùi ẩm mốc khó ngửi khiến gã khó hít thở bình thường.
Càng khiến gã đau đầu là gã và lục bào lão đầu đã hoàn toàn mất phương hướng, khó lòng đoán ra âm thanh lúc trước phát ra từ đâu, cứ đi loạn xạ trong thành thị đổ nát dưới địa lăng, không gặp bất kỳ tu sĩ nào.
Suy tính một hồi, Ngụy Tác ẩn mình vào trong tiểu cung điện đổ nát, vừa đợi cho chân nguyên khôi phục, vừa tính toán chiến lợi phẩm lấy được từ danh độc nhãn tu sĩ mới bị gã giết.
Mấy tu sĩ Thần hải cảnh ngũ trọng này ít nhất cũng có gia tài mấy nghìn viên hạ phẩm linh thạch.
Tu sĩ mặc áo choàng đen bị gã dùng Ảo quang phù thu hút chú ý rồi đánh lén lấy mạng, có tổng cộng chừng hơn hai nghìn viên hạ phẩm linh thạch. Còn cả đôi pháp khí hình chân chim không rõ luyện chế từ chân yêu thú nào, cũng có uy lực bán linh khí, chỉ là tốc độ không bằng Lưu huỳnh phi nhận của tử bào lão đạo, nên hiện thời vô dụng với gã. Có điều đôi trảo này cùng vài thứ khác, ít nhất cũng trá trị hai, ba nghìn thiên viên hạ phẩm linh thạch.
"Hai cái túi này là nô thú đại.”
Trong đống đồ của độc nhãn tu sĩ, Ngụy Tác tìm được hai cái túi da màu xanh, nhưng pháp trận khác hoàn toàn với của nạp bảo nang. Nhìn kỹ một chốc, không cần lục bào lão đầu giải thích, Ngụy Tác cũng nhận ra là nô thú đại chuyên dùng nhốt yêu thú đã thuần dưỡng. Bên trong nô thú đại có không gian với thể tích nhất định, đủ để mang yêu thú to lớn theo bên mình, nhưng hai cái túi hoa văn khá đơn giản này chỉ là hàng cấp thấp, không gian bên trong không lớn lắm, e rằng không chứa đủ yêu thú có thể hình đặc biệt lớn.
"Mảnh vỡ pháp bảo?" Tiếp đó gã lại bị một cái thanh mộc hồ lô vỡ thu hút chú ý, không rõ dùng loại gỗ nào luyện chế thành mà nặng hơn cả sắt, bên ngoài vẽ hoa văn trôn ốc, liên tục lóe lên thanh quang.
"Thanh hoàng hồ lô!" Lục bào lão đầu tựa hồ hơi chấn kinh, từng dải lục bao quanh thanh mộc hồ lô đã thủng mấy lỗ, thoáng sau lục quang thu về Dưỡng quỷ quán, lục bào lão đầu thở dài, "vốn Thanh hoàng hồ lô là đạo giai mộc hệ pháp bảo, không chỉ vừa công vừa thủ được mà mộc khí có thể tưới tắm linh điền, có tác dụng thúc chín với một số linh dược. Nhưng Thanh hoàng hồ lô này đã bị hỏng mất mấy pháp trận trọng yếu, lực công kích còn không bằng bán linh khí, tối đa chỉ phát ra được một dải thanh mộc khí, bao lấy ngươi sẽ khiến những loại yêu thú không dùng thị lực mà dựa vào khí tức, xúc giác để cảm tri coi ngươi là một khúc gỗ, không bị chúng phát hiện.”
"Chà! Đạo giai mộc hệ pháp bảo! Nếu pháp bảo này còn nguyên thì chẳng phải ta đối phó tu sĩ Chu thiên cảnh lưỡng trọng đó cũng đươc còn gì?" Ngụy Tác há hốc miệng rên lên.
"Còn nguyên cái đầu ngươi, còn nguyên thì ngươi công phá được phòng ngự của Thanh mộc lâm do Thanh hoàng hồ lô hóa ra chắc? Lúc đó đối thủ cứ dùng Thanh hoàng ất mộc là đủ đập chết ngươi rồi.”
"Địa đồThanh Phong địa lăng? Nô thú tàn thiên?"
Trừ linh thạch đại đựng gần hai trăm viên trung phẩm linh thạch và vài vật giá trị không cao như Hồi khí đơn, hai vật này của độc nhãn tu sĩ khiến Ngụy Tác hớn hở.
Độc nhãn tu sĩ quả nhiên có một tấm địa đồ địa lăng làm từ da dê!
Tuy tấm địa đồ này chỉ vẽ một phần của địa lăng nhưng nhiều nơi và ngã rẽ quan trọng đều có chú giải rõ ràng. Hơn nữa nhiều chỗ còn ghi chú chữ Phệ tâm trùng, rõ ràng là nơi Phệ tâm trùng có khả năng xuất hiện nhất.
Chả trách bọn hoàng sam tu sĩ dám trực tiếp xông vào đây, chuẩn bị vây giết người của Thiết Sách. Hiển nhiên chúng hiểu rõ hoàn cảnh nhiều nơi trong địa lăng này, coi như đã chiếm địa lợi.
Thứ khiến Ngụy Tác cuồng hỉ còn lại là một quyển sách bìa đen, ghi lại cách sai khiến, nuôi nấng và khiến yêu thú tiến giai.
Lúc đối địch mà có vài yêu thú tiểu đệ thì quả phi thường hữu dụng, như độc nhãn tu sĩ trong lúc không kịp phản ứng thì yêu thú hắn nuôi đã bức được Ngụy Tác phòng thủ, thiếu chút nữa khiến gã mất hẳn tiên cơ.
Vì vài vạn năm trước, số lượng yêu thú không nhiều như bây giờ nên lục bào lão đầu không rõ kinh nghiệm thuần dưỡng yêu thú kiểu này.
Quan trọng hơn, cuốn sách này là do đại môn phái hoặc tán tu lợi hại nào đó để lại, vì Kim Thứu cung trong Linh Nhạc nổi danh nuôi yêu thú cũng chỉ có phương pháp nuôi nấng, khiến yêu thú trưởng thành chứ không có cách thông qua cho ăn hoặc qua thủ đoạn nào đó khiến yêu thú tiến giai.
Muốn có một con cao giai yêu thú non cực kỳ khó khăn, nhưng trong tàn thiên này ghi chép rất nhiêu cách tiến giai cho yêu thú cấp thấp. Dù thuần phục một yêu thú cấp thấp cũng có thể từ từ khiến chúng tiến giai, hơn nữa yêu thú cấp thấp tiến giai rồi sẽ có thêm vài loại thiên phú dị năng, lợi hại hơn yêu thú cùng cấp.