Tô Từ bị đau đến choáng váng mặt mày, nhưng thanh chủy thủ trên tay vẫn tiếp tục hung hăng khứa vào, lóc xuống khối thịt xung quanh miệng vết thương.
Tô Từ trắng bệch mặt mày, gắt gao cắn răng, cũng bất chấp lau mồ hôi lạnh đang chảy xuống, tùy tay cầm quần áo lau lấy miệng vết thương đau chảy máu, xác định côn trùng đã không còn trong thịt nữa, mới đặt cánh tay có đường kính miệng vết thương khoảng năm, sáu centimét lên đầu gối áp bách cầm máu, lấy ra một bình chỉ còn chút xíu nước trong ba lô, mở nắp bình đổ nước lên vết thương xem như rửa sạch, sau đó lấy một chút thuốc của Vân Nam cũng không còn nhiều lắm rắc lên vết thương, tiếp theo cầm lấy chủy thủ cắt lấy tay áo của một bộ quần áo, gắt gao băng bó lại.
May mắn nơi bị thương chỉ là khuỷu tay, cũng không phải là mạch máu lớn, hơn nữa trước đó nàng đã dùng dây lưng cột lấy cánh tay ngăn trở máu lưu thông nên lượng máu bị mất cũng không tính là quá nhiều, nhưng một khi cởi bỏ dây lưng, với miệng vết thương lớn như vậy, nhất định máu sẽ chảy ra rất nhiều.
Xử lý tốt tất cả, cũng chẳng dám ở lại chỗ này quá lâu, Tô Từ miễn cưỡng vác trên lưng ba lô, tay đè lên miệng vết thương hướng hốc cây của mình đi đến. Nếu vẫn cứ đứng đây, với mùi máu tươi trên thân này nhất định hấp dẫn dã thú tới, cái mạng nhỏ của nàng thật sự khó bảo toàn a.